Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 194: Chương 194: Chó săn nhỏ (77)




Edit: ULies

Beta: Ư Ư

【 Tôi cảm thấy ký chủ rất thoải mái. 】333 nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua khiến nó cả đêm không ngủ được, nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp phim con heo cả đêm, tinh thần có chút tiều tụy.

Thẩm Ngư đỏ mặt, "Con mắt nào của ngươi thấy ta thoải mái, người ta rõ ràng cực kì ghét."

【.........】

Thẩm Ngư chống cằm, mỗi một thế giới cái sau càng đáng sợ hơn cái trước, kích cỡ và sức chịu đựng kia, thật sự đòi mạng.

Giá trị hắc hóa còn thiếu hai sao không biết phải thu hoạch thế nào, Thẩm Ngư đảo mắt tưởng tượng, tính đi tính lại, cô phải tự mình lên sân khấu thôi, thu hoạch sớm thì có thể trở về sớm.

Kể từ đêm đánh ngất cô, ngày hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Viêm không biết đi đâu mất, cửa phòng cũng bị khóa, căn bản không ra được.

Phạm vi hoạt động cũng chỉ có căn phòng này và phòng WC.

Từng ngày trôi qua, đồ ăn mỗi ngày đều do gấu trúc đưa tới, thẳng đến một buổi tối khi cô đã ngủ thiếp đi, Nghiêm Viêm mở cửa tiến vào, ôm lấy cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm mở mắt ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Thẩm Ngư nhìn môi hắn, môi của hắn rất mỏng, rất hợp để hôn, mỗi lần hôn đều giống như muốn ăn người đối diện luôn.

Thẩm Ngư chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt lại, không tiếng động thở dài, không có biện pháp, giá trị hắc hóa nhất định phải thu hoạch được.

Thật xin lỗi.

Thẩm Ngư rút ra thanh đao nhỏ lấy được từ chỗ hệ thống, hướng về ngực hắn đâm xuống.

Nhưng khi gần đâm đến thì động tác trong tay đột ngột dừng lại, lở lửng giữa không trung.

333 thấy thế liền sốt ruột, không ngừng thúc giục cô 【 Đâm đi a! Giá trị hắc hóa sẽ ngay lập tức đầy! Ký chủ! Cô có muốn rời khỏi thế giới này không? 】

Thẩm Ngư cắn chặt răng, mồ hôi từ trán lăn xuống, thân thể cứng đờ, hai tay nắm lấy đao cũng bắt đầu run rẩy.

Đôi mắt cô đột nhiên co rụt lại, nhìn người trên giường mở to mắt, cặp mắt kia cực kì tỉnh táo, đồng tử sâu thẳm nhìn con dao trong tay cô, sau đó ngồi dậy lẳng lặng nhìn cô, "Em muốn giết anh?"

Hai đầu lông mày Nghiêm Viêm nhíu lại, dưới đáy mắt lộ ra vẻ mê mang, "Tại sao?"

Thẩm Ngư lùi về phía sau một bước, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia, trái tim lại đau đớn đến khó chịu, đó là cảm xúc của Lý Tiểu Ngư, không, Lý Tiểu Ngư căn bản sẽ không đau lòng.

Nghiêm Viêm tới gần cô, thanh đao cách ngực hắn càng ngày càng gần, cho đến khi mũi đao nhọn hoắt đâm thẳng vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra.

Thẩm Ngư từng bước lui về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường, định thu tay lại, nhưng tiếng phản đối dưới đáy lòng khiến cô rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đâm xuống, đâm xuống là có thể rời khỏi thế giới này.

Thời điểm cô vẫn còn rối rắm, trên môi bỗng cảm giác được một mảnh lạnh lẽo, âm thanh dao đâm vào ngực truyền đến bên tai.

Thanh đao cắm giữa hai người, hắn lại giống như không cảm nhận được chút đau đớn nào.

333 làm khán giả ở một bên nếu không phải nghe được âm thanh nhắc nhở suýt nữa cho rằng Thẩm Ngư lại thất bại.

【 Giá trị hắc hóa đạt năm sao, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. 】

【 Có muốn rời khỏi thế giới này? 】

"Không... Rời khỏi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.