Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 181: Chương 181: Chó săn nhỏ (64)




Edit:ULies

Beta: Ư Ư

“Nghiêm Viêm......”

Nghiêm Viêm buông sách, nhìn thoáng qua máu chảy trên tay cô lúc nhổ kim tiêm ra, lông mày hơi nhíu, “986, bông y tế.”

Gấu trúc đứng ở cửa nghe thấy tiếng bèn lăn vào, lấy một túi bông y tế từ trong bụng ra đưa cho Nghiêm Viêm.

Nghiêm Viêm xé túi đóng gói, lấy ra một miếng bông đè lên miệng vết thương.

Lúc dựa sát vào nhau, Lý Tiểu Ngư có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen không thấy đáy của hắn, giấu sâu bên trong là đau lòng.

Lý Tiểu Ngư để hắn tùy ý cầm lấy tay cô, gọi một tiếng: “Nghiêm Viêm.”

Nghiêm Viêm ừ một tiếng.

“Nghiêm Viêm.”

“Tôi ở đây.”

“Tớ sợ.” Lý Tiểu Ngư nhớ đến cảnh tượng trong mơ đã khắc sâu đến mức giống như đang tái hiện trước mắt, trái tim không nhịn được bắt đầu đau nhói.

Nghiêm Viêm giơ tay xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng như nước khẽ trấn an, “Đừng sợ.”

Lý Tiểu Ngư thất thần cảm nhận bàn tay to lớn kia len lỏi vào từng sợi tóc, “Mẹ tớ bị bệnh, bị nhiễm virus, tớ......”

“Đừng lo lắng, tôi đã cho người đưa kháng thể qua, sẽ không có chuyện gì.” Lý Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn hắn, “Sao... tại sao cậu lại biết mẹ tớ bị lây nhiễm?”

Nghiêm Viêm đưa bông đã thấm hết máu cho gấu trúc, phất phất tay kêu nó đi ra ngoài, nói, “Tiểu Ngư lúc ngủ có nói mớ, 986 nghe được nên nói cho tôi biết.”

“Nghiêm Viêm, tại sao anh lại muốn nghiên cứu chế tạo ra loại virus này?” Lý Tiểu Ngư dựa sát vào, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt Nghiêm Viêm di chuyển từ đôi mắt đến đôi môi của cô, ánh nhìn sâu thẳm, cảm xúc muốn cắn nuốt cô được che dấu sâu trong lòng hiện ra, lại bị mắt kính dấu đi, “Bởi vì......”

Lý Tiểu Ngư: “Bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ sao? Tớ tin Nghiêm Viêm, tớ tin cậu.”

Đôi mắt cô gái nhỏ sạch sẽ trong sáng tràn đầy ỷ lại và tin tưởng, nhìn chăm chú vào nó mà độ cung nơi khóe môi Nghiêm Viêm trở nên phai nhạt, bàn tay đặt trên đầu cô hạ xuống, dừng lại ở đôi vai gầy yếu, chậm rãi siết chặt. Tại sao lại tin tưởng tôi như vậy, đồ ngốc, nếu em biết sự thật về khuôn mặt giả dối của tôi, biết được tôi vì giữ em ở lại mà giăng sẵn tơ nhện, liệu em còn tin tưởng tôi.

Đáng lẽ Nghiêm Viêm phải cảm thấy vui, nhưng đáy lòng bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

-

Tầng hầm âm u, rỉ sét loang lổ tách căn phòng thành hai bên, giống như ngục gian khép kín, trên cao có nước tích tách chảy xuống đất đá trên mặt đất, u tĩnh mơ hồ nghe được tiếng hít thở mỏng manh.

Bên trong cửa sắt, có hai cái ván sắt, bên trên có hai người đang nằm, một nam một nữ.

Thân thể hai người bị trói ở trên ván sắt, mạch máu trên cánh tay mỗi người cắm một cái ống, trên đầu mang một cái mũ giáp làm từ thiết, chỉ để lộ đôi mắt và miệng ra ngoài.

Mùi tanh tưởi và hư thối bay trong tầng hầm ngầm, còn kèm thêm mùi nước sát trùng.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân vững vàng, đế giày đạp lên bậc thang phát ra âm thanh “thùng thùng”, người trên ván sắt mở to đôi mắt giăng đầy tơ máu, ra sức giãy giụa, tựa như âm thanh đếm ngược tử vong khiến trái tim bọn họ vang lên từng tiếng thịch thịch thịch.

Người nọ mở cửa sắt ra đến cạnh bên người bọn họ, áo blouse trắng trên người không hợp với hoàn cảnh dơ bẩn xung quanh, một nửa khuôn mặt hắn bị khẩu trang y tế màu xanh che khuất, cũng không giấu được dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt hẹp dài, lông mày kiếm nhướn lên, ngón tay nhẹ nhàng đập vào người trên ván sắt cách hắn gần nhất, giọng nói thuần hậu êm tai giống như rượu ủ lâu năm, “Ngày thứ ba, đối tượng thực nghiệm A và đối tượng thực nghiệm B triệu chứng sinh mệnh bình thường, tiếp tục thực hiện thực nghiệm.”

Đeo găng tay y tế màu trắng vào, bàn tay vung lên dùng dao nhỏ cắt xuống một đường lên phần thịt trên cơ thể người đầy ưu nhã tựa như chơi đàn dương cầm, cắt ra một khối thịt, ném lên đến mâm, mở ra truyền dịch quản, chất lỏng màu lam chảy vào bên trong thân thể người trên ván sắt.

Người trên sàn nhà đau đến mức trừng lớn đôi mắt, tròng mắt như muốn nứt ra, giãy giụa kịch liệt cũng vô dụng, thở hổn hển, cảm giác vị trí bị cắt bắt đầu tái tạo ra thịt mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.