Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 163: Chương 163: Chó săn nhỏ (46)




Cửa kính truyền đến tiếng bánh răng ma xát, Lý Tiểu Ngư nâng mắt lên, một con gấu trúc lông xù xù đi vào, chỉ cao tầm một mét ba, thân thể cứng đờ đi tới trước mặt cô, một cái khay từ trong bụng xuất hiện, bên trên là một bát cháo còn nóng.

Lý Tiểu Ngư: “......”

Cô đang nằm mơ đúng không, nhất định là như vậy.

Cô nhắm mắt lại, sau đó mở ra, vẫn nhìn thấy con gấu trúc này, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô.

“Không phải mơ?” Lý Tiểu Ngư giơ tay nhéo thịt, rất đau, không phải mơ sao?

Gấu trúc hơi hơi hé miệng, âm thanh máy móc xuất hiện: “Uống cháo.”

Lý Tiểu Ngư vừa nghe, dựng lông nhảy ra xa, chỉ vào con gấu trúc không thể tưởng tượng được kia nói: “Mi, mi có thể nói??”

Gấu trúc nghiêng nghiêng đầu, xứng với một gương mặt dễ thương, “Em là số 986,chủ nhân, uống cháo.”

“Số 986?” Nghe thấy con số này Lý Tiểu Ngư hơi lặng người, suy nghĩ bay về mười năm trước.

Đây là trùng hợp sao? Người kia cũng tên là số 986, chẳng lẽ người kia cũng ở đây sao?

Gấu trúc bước đến trước mặt cô, bưng cháo, “Chủ nhân, uống cháo.”

Lý Tiểu Ngư do dự một lúc, mới nâng bàn tay run rẩy cầm lấy bát cháo kia, lùi về phía sau vài bước, nói với gấu trúc: “Đây là đâu?”

Gấu trúc nhìn chằm chằm bát cháo, lặp lại: “Chủ nhân, uống cháo.”

Lý Tiểu Ngư chậm chạp không uống, nơi này xa lạ như vậy, gấu trúc đều xuất hiện, cũng không biết bát cháo này có cái gì, vẫn nên cảnh giác thì hơn.

“Đây là đâu? Mi không nói, ta sẽ không uống.”

Gấu trúc rũ đầu, thân thể bụ bẫm hơi đong đưa, “Số 986 không có mệnh lệnh này, không thể nói cho chủ nhân.”

Lý Tiểu Ngư thất vọng thở dài, nhìn chằm chằm bát cháo nuốt nuốt nước bọt, muốn hại cô cũng sẽ không chờ đến bây giờ, uống một ngụm hẳn là không sao, trong đây hình như bỏ thêm đường, mùi ngọt ngọt.

Lý Tiểu Ngư uống xong bát cháo kia suýt chút nữa nói thêm một bát, gấu trúc dường như biết suy nghĩ của cô, lại lấy ra một bát từ trong bụng.

Ăn gần ba bát Lý Tiểu Ngư mới dừng lại, xoa xoa bụng, nói với gấu trúc: “Cảm ơn mi.”

Gương mặt gấu trúc đột nhiên đỏ ửng thẹn thùng cúi đầu: “Không cần cảm ơn, chủ nhân.”

Lý Tiểu Ngư: “......”

Có chút đáng yêu.

Ánh mắt Lý Tiểu Ngư lại chuyển qua cửa kính, đứng lên đi qua, hỏi gấu trúc: “Ta có thể đi ra ngoài không?”

Gấu trúc lắc đầu: “Chủ nhân lớn không cho chủ nhân đi ra căn phòng này.”

Lý Tiểu Ngư: “Chủ nhân lớn? Là ai?”

Đôi mắt đen của gấu trúc đột nhiên lấp lánh: “Chủ nhân lớn giỏi nhất, là người sáng tạo số 986, là người giỏi nhất trên thế giới này.”

“Hắn là ai?” Lý Tiểu Ngư nhíu mày hỏi.

Chủ nhân lớn này chắc là người nhốt mình ở đây, là ai được chứ? Mấy năm nay cô không có thù oán với ai, không đắc tội người nào, vì sao muốn nhốt cô lại.

Biểu tình trên mặt gấu trúc bỗng nhiên biến mất, khôi phục bộ dáng của người máy, tích một tiếng nói: “Chủ nhân, chủ nhân lớn tới, số 986 đi trước.” Nói xong, gấu trúc xuyên qua cửa kính đi ra ngoài.

Lý Tiểu Ngư trừng mắt nhìn cảnh tượng không khoa học này, nhấc chân cũng muốn đi xuyên qua, lại đâm vào cửa kính, cái trán cũng đỏ lên.

Mà lúc này, một bóng dáng thon dài xuất hiện, bước chân trầm ổn, từng bước một giống như đang đi vào trong lòng cô, không khỏi ngừng thở, khẩn trương nhìn bóng dáng kia từng bước tới gần.

Thân tặng @lamlangnhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.