Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 161: Chương 161: Chó săn nhỏ (44)




Bàn tay người đàn ông lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt cô, lạnh làm cô hơi run run, ý thức càng thêm mê mang, bàn tay người nọ nâng mông cô, kéo cô ngồi trên bồn rửa tay, cơ thể to lớn đè ép khiến cô không thể thở nổi.

Cơ thể chặt chẽ dán vào nhau, bộ ngực cứng rắn của hắn đè ép bộ ngực mềm mại của Lý Tiểu Ngư, cô không thoải mái đẩy đẩy hắn, môi lưỡi bị hắn xông thẳng vào quấn lấy liếm láp, nước bọt không kịp nuốt như sợi chỉ bạc làm ướt cằm.

Lý Tiểu Ngư mở to đôi mắt mờ mịt ngập nước, khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mắt, ngây người một lúc, người nọ đã buông cô ra.

Lòng bàn tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, cảm xúc ướt át làm hắn híp mắt lại, đẩy đẩy kính gọng vàng trên mắt, Nghiêm Viêm tháo cà vạt, buộc lại để che đi đôi mắt của cô, môi mỏng gần sát khuôn mặt mê mang kia, chuyển qua khóe môi, tiếp tục nụ hôn nhưng lại tận cùng ôn nhu.

Đôi mắt Lý Tiểu Ngư bị bịt lại, men say tán loạn, làm rối loạn suy nghĩ của cô, duỗi tay muốn kéo cà vạt che mắt mình xuống, hắn lại cầm cổ tay cô, kéo lên đỉnh đầu, sau đó là nụ hôn đòi lấy mang theo dục vọng chiếm hữu, cho đến khi Lý Tiểu Ngư hôn mê bất tỉnh.

“Em là của tôi, của một mình tôi.”

Lý Tiểu Ngư đã ngất xỉu không nghe thấy câu nói cố chấp của hắn.

-

Nhị Nữu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cãi nhau, say khướt mở to mắt, trước mắt một mảnh tối tăm, nhìn xung quanh, thấy có hai người đang đứng bên cửa sổ.

“Nhan Tuyết, anh thật sự thích em, anh có thể cắt đứt hết với tất cả những người phụ nữ kia, anh có thể......”

“Không cần.” Cố Nhan Tuyết lạnh lùng đánh gãy, dựa vào cửa kính, đôi mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Tôn Nguyên, tôi không thích cậu, cho nên không cần lãng phí thời gian với tôi.”

Tôn Nguyên cảm xúc kích động, nâng tay lên định giữ chặt cô ấy, “Từ sơ trung anh vẫn luôn thích em, Nhan Tuyết, anh ở bên những người đó đều do những người đó giống em, anh cho rằng chỉ cần ở bên những người đó, tính cách giống nhau, sẽ quên được em.”

“Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa quên được em, Nhan Tuyết, em làm bạn gái anh đi, anh sẽ tốt với em......”

“Tôn Nguyên.” Cố Nhan Tuyết bình tĩnh, đáy mắt lạnh băng làm Tôn Nguyên giật mình tại chỗ, “Cậu đừng nói gì, cũng đừng tìm lý do cho sự vô sỉ của mình.”

“Được rồi, đi ra ngoài đi, Nhị Nữu còn đang ngủ, không nên đánh thức cô ấy.”

Khuôn mặt Tôn Nguyên vừa xanh vừa đỏ, giống như bị người đánh một cái tát, cảm giác về sự ưu việt làm cậu ta thẹn quá thành giận, “Vậy cô là thứ gì!”

“Tôi nghe nói cô từ nhân viên quèn bò lên tổng biên tập, ha hả, cũng không biết là bị bao nhiêu người ngủ rồi, cô cho rằng tôi hiếm lạ?”

Tôn Nguyên càng nói càng kích động, khóe miệng mang theo một tia châm chọc, nhấc chân về phía trước, từng bước một đi đến trước mặt Cố Nhan Tuyết, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh “Không phải tháng trước cha cô phải nằm viện sao? Lần này phẫu thuật cần mười mấy vạn đó, nếu làm bạn gái của tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô.”

“Tôi giúp đỡ cô cái bà nội nó!” Nhị Nữu một chân đá vào lưng Tôn Nguyên, sức lực vô cùng lớn, Tôn Nguyên bị đập đầu vào tường, cái trán chảy máu.

Lúc trước Nhị Nữu giảm béo ngày nào cũng đi tập thể hình và đi học võ, sức lực kia không phải người bình thường có thể thừa nhận, Tôn Nguyên suốt đêm ở trong quán bar, làm sao thừa nhận được một cú này, trực tiếp đụng vào trên tường hôn mê bất tỉnh.

Thân tặng @mengmengde814

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.