Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 137: Chương 137: Chó săn nhỏ (20)




Nghiêm Viêm nhận thấy cô khác thường, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và vẻ mặt đau đớn của cô.

Dừng một chút hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Đầu Lý Tiểu Ngư cũng không đau như lúc nãy, mới ngẩng đầu nói: “Tớ không......” Lời còn chưa nói xong, cô mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người xông tới đằng sau Nghiêm Viêm, lấy tia sức lực cuối cùng đẩy Nghiêm Viêm ra, dùng bản thân để chắn.

Sự đau đớn truyền tới từ sau đầu, trước mắt mơ hồ và choáng váng.

Nghiêm Viêm ngạc nhiên nhìn cô ngã xuống trước mặt hắn.

“Lý Tiểu Ngư!”

Một tiếng hô truyền khắp bờ ruộng.

Mọi người chỉ thấy Nghiêm Viêm vẫn luôn khinh thường mọi thứ không để ý đến điều gì bế người kia lên, chạy ra khỏi tầm mắt.

Mà đầu sỏ gây tội nắm chặt gậy trong tay, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt lộ ra sự hoảng sợ và hoảng loạn.

Vừa nãy khi Nghiêm Viêm rời đi, nhìn hắn ta một cái, ánh mắt kia giống như nhìn vật đã chết, nam sinh quỳ rạp xuống mặt đất, nghĩ tới ánh mắt kia, toàn thân giống như bị nhốt vào hầm băng, trời đang nóng mà chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

-

Bệnh viện trong trấn không lớn như trong thành phố, nhưng so với phòng khám trong thôn coi như đầy đủ các loại thiết bị, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống đệm trắng, mùi thuốc sát trùng có hơi gay mũi, Lý Tiểu Ngư trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại vài lần, đều không thể mở mắt, lại có thể nghe thấy tiếng nói của người bên cạnh.

Lần đầu tiên là giọng nói của Nghiêm Viêm, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một khuôn mặt tiều tụy, hắn ngồi gần mép giường cô, lời nói Lý Tiểu Ngư chỉ nhớ mang máng đại khái.

“Thật xin lỗi...... Đồ ngốc, cậu tỉnh lại đi, nếu cậu tỉnh lại tôi sẽ không bao giờ sẽ làm cậu phiền lòng...... Tôi cảm thấy hình như tôi đã...... Nhưng mà cậu tốt đẹp như vậy, còn ngốc như vậy, đi theo tôi...... Không......”

“Đồ ngốc...... Tôi phải đi rồi......... Có thể sẽ không...... Gặp được cậu nữa......”

-

Lý Tiểu Ngư nằm trên giường ngủ một tuần, khi mở mắt bên ngoài trời đã tối, mà Hà Phương đang nằm bên mép giường.

Hà Phương nghe thấy tiếng động đột nhiên đứng dậy, khi nhìn thấy Lý Tiểu Ngư tỉnh lại, vui mừng bật khóc, “Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Con tỉnh rồi?”

Lý Tiểu Ngư không có sức lực, hơi hơi hé miệng cũng không thể nói lên lời.

Sau khi Hà Phương gọi bác sĩ tới kiểm tra: “Tỉnh lại là tốt rồi......”

Lát sau Lý Tiểu Ngư lại ngủ tiếp, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Hà Phương đút cháo cho cco, Lý Tiểu Ngư mới có sức để nói chuyện.

“Mẹ, con làm sao vậy?” Mái tóc dài của Lý Tiểu Ngư xõa qua vai, mu bàn tay tái nhợt, rõ ràng có thể nhìn thấy mạch máu.

Hà Phương cầm tay cô, trách cứ nói: “Con có biết con ngủ bao lâu rồi không, bảy ngày, làm mẹ rất lo lắng có biết không?”

“Bảy...... Bảy ngày?”

“Đúng vậy, mẹ nghe thầy nói, con bị người đánh, may mà có bạn học cõng con đi ba kilomet mới tìm được xe ba bánh đi lên trấn trên, khi mẹ tới không thấy ai, thật muốn cảm ơn người bạn kia của con.”

“Người đánh con, mẹ đã nói với giáo viên chủ nhiệm, tuyệt đối không thể tha, tuổi còn trẻ đã tàn nhẫn như vậy, tức chết mẹ.”

Lý Tiểu Ngư muốn nhớ lại nhưng lại đau đầu, chẳng lẽ là Nghiêm Viêm cõng cô tới đây sao? Hắn...... Ở đâu?

Hà Phương thấy thế, vội nói: “Đừng nghĩ đừng nghĩ, ngủ tiếp một lúc nữa đi, mẹ xin nghỉ, hôm nay chăm sóc con.”

Ngày hôm sau Hà Phương phải đi làm, nhưng mà may là thứ bảy, Nhị Nữu ngồi xe của ba lên trấn trên, vừa lúc có thể tới chơi với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.