Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 422: Chương 422: TG19: Tu Chân Thí Luyện (38)




“Ngươi là hậu nhân phệ linh tộc?”

Liệt Viêm Tiên Tôn nhìn nam tử bạch y nhanh nhẹn mà đến trước mặt, ánh mắt không khỏi càng thêm lạnh băng.

Phệ linh tộc, là một loại chủng tộc hoang dã thượng cổ, bọn họ là con cưng của trời cao, từ khi sinh ra, bọn họ liền có được linh hồn thiên phú không ai có thể so sánh, hơn nữa những phệ linh tộc thành niên đều có thể làm lơ tu vi nhìn thấu linh hồn một người, thậm chí có thể cắn nuốt linh hồn của người có tu vi thấp hơn mình để gia tăng tu vi.

Ở hoang dã vực, phệ linh tộc chính là tồn tại bị chủng tộc khác kiêng kị bài xích, ở một lần đại chiến vạn năm trước, phệ linh tộc bị minh hữu của mình phản bội, thiếu chút nữa toàn tộc bị diệt, đại nạn không chết hậu nhân phệ linh tộc đạp vỡ hư không đi tới Thương Nguyệt đại lục, mai danh ẩn tích sinh hoạt.

Sau đó, tung tích phệ linh tộc vẫn bị tu sĩ Thương Nguyệt đại lục phát hiện, bọn họ triển khai hành động điên cuồng bắt giết, tất cả mọi người muốn có được hậu duệ của phệ linh tộc, đều muốn có được năng lực thiên phú của bọn họ, dần dà, phệ linh tộc cũng ở trên Thương Nguyệt đại lục mai danh ẩn tích.

Liệt Viêm Tiên Tôn vẫn luôn cho rằng phệ linh tộc đã bị diệt tộc, không nghĩ tới ở Thương Nguyệt đại lục hiện giờ mình thế nhưng còn có thể gặp được hậu nhân phệ linh tộc.

Lúc này, Tô Duệ một thân bạch y đã chậm rãi đi tới trước người Tô Vãn, hắn nghiêng người nhìn nam nhân có tám phần giống với cùng Từ Sách.

“Thì ra ngươi chính là Liệt Viêm Tiên Tôn.”

Lúc này Tô Duệ cũng đã khôi phục ký ức, thậm chí nhìn thấy tình huống trước mắt hắn cũng đã đem tiền căn hậu quả của chuyện đoán được tám chín phần.

“Hửm?”

Liệt Viêm Tiên Tôn nhìn thấy động tác Tô Duệ, hắn nhướng mi: “Chẳng lẽ ngươi chính là người trong lòng của nha đầu này?”

“Ta không phải người trong lòng của nàng, ta là nam nhân của nàng.”

Tô Duệ tiến lên một bước, quanh thân hắn đã khói độc vờn quanh: “Một người nam nhân, nếu đến nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, như vậy hắn không xứng làm nam nhân!”1

Một câu này có thể nói là tuyệt đỉnh!1

Tô Duệ đang biểu đạt lập trường của mình, đồng thời cũng đang trào phúng Liệt Viêm Tiên Tôn vô năng!

“Tiểu tử, tìm chết!”

Liệt Viêm Tiên Tôn bị Tô Duệ chọc giận, nháy mắt, hắn đã công kích tới trước mặt Tô Duệ.

“Vãn bối lĩnh giáo!”

Tô Duệ giơ tay chém ra độc khí độc môn của mình, hai người lao vào hỗn chiến, Liệt Viêm Tiên Tôn tuy rằng đã là tiên nhân đột phá Độ Kiếp kỳ, nhưng nói cho cùng hiện tại hắn chỉ từ một sợi nguyên thần ngưng tụ mà thành, tu vi hắn tự nhiên đánh chiết khấu lớn, bất quá cho dù như vậy tu vi hắn vẫn như cũ vững vàng đè ép Tô Duệ một đầu.

Hơn nữa Liệt Viêm Tiên Tôn ở Thương Nguyệt đại lục chinh chiến ngàn năm, tu sĩ chết ở trên tay hắn sớm đã nhiều đếm không xuể, cho dù là ở khí thế hay là ở ứng biến đối chiến, Liệt Viêm Tiên Tôn đều hơn một chút.

Thực nhanh sắc mặt Tô Duệ liền tái nhợt, hắn chưa bao giờ gặp được đối thủ cường đại như vậy!

Nhưng, cường đại thì sao?

Đối mặt với công kích hùng hổ dọa người của Liệt Viêm Tiên Tôn, Tô Duệ không lùi mà tiến, hắn điên cuồng tiêu hao linh lực của mình.

“Tiểu tử, ngươi thực không tồi, đáng tiếc, ngươi không phải đối thủ của ta!”

Một chưởng đánh Tô Duệ ngã xuống đất, ánh mắt Liệt Viêm Tiên Tôn thưởng thức nhìn Tô Duệ trên mặt đất.

“Ta thực thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi chịu rời đi, ta liền buông tha ngươi, thậm chí trợ giúp ngươi giữ bí mật thân phận của ngươi.”

“Không cần.”

Tô Duệ đứng dậy, xoa xoa máu tươi ở khóe môi.

“Ta nói rồi, nữ nhân của ta, ta có thể bảo hộ! Đừng nói là Tiên Tôn ngươi, chính là Thiên Đạo muốn cướp nàng từ trong tay ta, ta cũng muốn chém Thiên Đạo!”

Khi nói chuyện, tóc dài của Tô Duệ bắt đầu bay múa, giống với Hiên Viên Thời, tóc đen của hắn thế nhưng trong nháy mắt biến thành bạc trắng.

Đây là……

“Ngươi điên rồi sao?”

Cảm giác được linh lực và tu vi của Tô Duệ thế nhưng đang điên cuồng tăng trưởng, sắc mặt Liệt Viêm Tiên Tôn cũng nhịn không được biến ảo lên..

“Ngươi đang tiêu hao quá mức lực lượng linh hồn của chính mình! Cho dù hôm nay ngươi đánh bại ta thì như thế nào? Nếu ngươi chết ở chỗ này, nha đầu này còn không phải trở thành của người khác sao!”

“Cho dù ta chết, ta cũng muốn bảo hộ nữ nhân của mình, hơn nữa…… Nàng là nữ nhân của ta, ta tin tưởng nàng, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cho dù ta thật sự chết đi, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách tìm được ta!”

Tử vong, chưa bao giờ là cuối cùng.

Tình yêu, cũng chưa bao giờ bởi vì tử vong mà biến mất……

Cho dù chết, cũng không thể dừng lại tình yêu?

Nghe Tô Duệ nói, Liệt Viêm Tiên Tôn sững sờ tại chỗ, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên rất nhiều năm về trước Từ Thấm ở bên tai mình nói qua một câu:

Liệt Viêm, nếu có một ngày ta biến mất, chàng sẽ đi tìm ta sao? Từng thế giới từng thế giới đi tìm, có lẽ ta đang ở một góc trong thời không nào đó, luôn chờ chàng.

Lúc ấy nghe những lời này của nàng, Liệt Viêm chỉ cười đem nàng ôm vào trong ngực: “Nàng làm sao lại biến mất chứ? Ta sẽ không để nàng biến mất khỏi sinh mệnh của ta, trừ phi ta chết.”

Những lời nói đó còn văng vẳng bên tai.

Thật ra khi đó Từ Thấm đã nghĩ tới say này, nghĩ tới ngày mình cùng Liệt Viêm tách ra.

Rốt cuộc, nàng vẫn là nhiệm vụ giả của Thời Không Thất Lạc.

Nhưng, khi đó Liệt Viêm cũng không hiểu rõ lời Từ Thấm nói, thậm chí sau khi Từ Thấm theo Thích Việt rời đi, hắn cũng trước sau không rõ tâm người yêu mình.

Mà hiện tại, nghe Tô Duệ nói, Liệt Viêm đột nhiên ngộ đạo!

Trong nháy mắt, hồng liên đầy đất khô héo, thời gian vốn dĩ bị ngừng lại bắt đầu lưu động.

“Tô Duệ!”

Tô Vãn trước tiên bổ nhào vào người Tô Duệ, nàng giơ tay đem linh lực của mình chuyển vào trong thân thể Tô Duệ.

Nhìn nàng gấp đến đỏ mắt, Tô Duệ nhịn không được cười cười: “Vợ, đừng khẩn trương, lực lượng linh hồn của phệ linh tộc đặc biệt cường đại, hơn nữa, ta còn có thể cắn nuốt linh hồn người khác tới bù đắp cho khiếm khuyết của mình, cho nên, nàng đừng lo lắng như vậy, ngoan.”

“Chàng……”

Thấy Tô Duệ thế nhưng còn cười đến vui vẻ như vậy, Tô Vãn lại ở trên vai hắn hung hăng cắn một cái: “Sau này không cho làm xằng bậy, biết chưa?”

“A, biết biết.”

Tô Duệ hướng về phía Tô Vãn gật gật đầu, nhưng mà Tô tướng quân rốt cuộc có nghe lời vợ mình nói hay không thì còn phải chờ khảo sát.

Tuy rằng biết rõ ở thế giới này chỉ cần giữ được linh hồn cho dù chết cũng không có gì, nhưng Tô Duệ vẫn không tự chủ được dùng phương thức kịch liệt nhất bảo hộ Tô Vãn.

Không có biện pháp, cầm lòng không đậu mà.

…………

“Thấm Nhi, là ta sai, ta sai rồi.”

Lúc này, thân thể Liệt Viêm Tiên Tôn bắt đầu trở nên hoảng hốt, lực lượng nguyên thần của hắn thế nhưng đang chậm rãi tiêu tán: “Thấm Nhi, nàng ở nơi nào, ta đi tìm nàng có được không?”

Cái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, ở một khắc ngộ đạo kia, Liệt Viêm Tiên Tôn đã buông xuống tất cả, nhìn thấu sinh tử ——

Tử vong không phải cuối, cho nên, Thấm Nhi ta sẽ tìm được nàng, nhất định.

Nhìn thân ảnh Liệt Viêm Tiên Tôn dần dần tiêu tán, Tô Vãn và Tô Duệ đều là vẻ mặt thổn thức, ngày đó hai người bọn họ còn từng thảo luận qua chuyện của Từ Thấm, khi đó ai có thể nghĩ đến hôm nay bọn họ thế nhưng sẽ tiến vào thế giới này, không chỉ biết được chân tướng năm đó, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Liệt Viêm Tiên Tôn tiêu tán.

Đương nhiên, để cho Tô Duệ ngoài ý muốn chính là Từ Sách.

Không nghĩ tới Từ Sách thế nhưng chính là đứa bé kia……

“Chủ thượng.”

Nhìn quang điểm màu đỏ kia tất cả đều tiêu tán, trên mặt Bạch Dạ lộ ra bi thương.

“Bạch Dạ, Tiên Tôn đi tìm Thấm Nhi tỷ tỷ, ngài ấy sẽ tìm được tỷ ấy, nhất định.”

Hồng Ngọc một bên nắm chặt tay trượng phu mình.

“Bạch Dạ, chúng ta cũng rời đi đi, chàng dẫn ta đi xem Tiểu Mai Hoa, ta ta rất nhớ con bé.”

“Ừ.”

Nghe thê tử nói, Bạch Dạ gật gật đầu.

“Thiếu chủ, Thời, chúng ta đi trước!”

Cái tiểu thế giới này phải hai tháng sau mới có thể mở ra cánh cửa rời đi, nhưng đối với Bạch Dạ mà nói, chỉ cần hắn muốn rời đi, hắn sẽ tự có biện pháp.

“Bọn họ đều đi rồi, ngươi thì sao?”

Từ Sách lúc này nhẹ nhàng xoay người nhìn hắc y thiếu nữ bên cạnh mình.

Hiên Viên Thời nâng con ngươi thanh triệt, bình tĩnh nhìn Từ Sách: “Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi đó.”

Nghe nàng nói, Từ Sách cười..

“Được rồi, nếu ngươi thích, vậy thì đi theo ta, nhưng…… Ta thật sự không cho ngươi được gì cả.”

“Không quan hệ.”

Hiên Viên Thời nhìn Từ Sách lại nhìn Tô Vãn và Tô Duệ cách đó không xa tình ý nồng đậm, hai người kia thật là làm người ta hâm mộ.

Thiếu chủ, thật ra ngươi rất tịch mịch đúng không.

Nhưng mà, ngươi đừng khổ sở, từ giờ trở đi, ngươi sẽ không tịch mịch.

Thời sẽ bồi ngươi, vĩnh viễn.

Ngươi không có tâm ta không sợ, ngươi không yêu ta, ta cũng không sợ, ta chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi là được.

~~~~~~~

Các tình yêu à. Edit đoạn cuối ta khóc luôn đó. Mặc dù ta muốn nam phụ là của ta. Nhưng mà ta thấy nam phụ bên Hiên Viên Thời sẽ hạnh phúc hơn. Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ta nhường cho cô ấy...ahuhuuu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.