Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 412: Chương 412: TG19: Tu Chân Thí Luyện (28)




Ở Hào Quang trấn ngày thứ nhất, Tô Vãn luôn không ra khỏi phòng, nàng ngồi ở trong phòng của mình đả tọa, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, Công Tử Mạch kêu nàng đi ra ngoài ăn bữa sáng, ở lầu một khách điếm, Tô Vãn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Thừa mặc một thân pháp bào kim sắc.

Đây là trang phục của đệ tử tinh anh Tử Dương phái, vài thập niên qua thân phận của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay.

Cảm giác được Tô Vãn nhìn chăm chú, Diệp Thừa hơi ngước mắt, nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn và Công Tử Mạch, ánh mắt Diệp Thừa ngưng một giây đồng hồ, sau đó hướng về phía nàng cười nhàn nhạt.

“Thanh cô nương, đã lâu không gặp.”

“Ừ.”

Tô Vãn cười cười với Diệp Thừa, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tuấn tú lăng lệ tà khí của Diệp Thừa, dư quang khóe mắt lại dừng một giây ở trên người Tử Dạ phía sau.

Tử Dạ.

Tô Vãn ở Tử Dương phái một đoạn thời gian, tự nhiên biết thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh tên là Tử Dạ, nàng còn biết Tử Dạ là một cô nương mạnh mẽ nóng tính.

Nếu nàng là nhiệm vụ giả mà nói, Tô Vãn đại khái có thể đoán được thân phận của nàng.

Còn, Diệp Thừa……

Tô Vãn có chút suy đoán lại không dám khẳng định.

Tựa như Công Tử Mạch bên người mình, Tô Vãn cũng đã sớm có suy đoán, nhưng nàng vẫn không dám đưa ra phán đoán cuối cùng.

Nàng luôn cẩn thận, tính toán thật kĩ.

Tới thời khắc cuối cùng, Tô Vãn đã không cho phép bản thân xuất hiện bất luận sai lầm gì, nàng đã bình an vượt qua vài thập niên, mà tới hiện tại, đã không thể an nhàn tu luyện được nữa.

Cho dù là bài tốt hay bài xấu mà ngay từ đầu mình đã tính đến, lúc này đây đều cần phải ra tay!

Bốn người gặp thoáng qua, phân biệt ngồi ở hai bàn khác nhau, lúc này, các đệ tử của Quỷ Linh tông cũng dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Thời đi xuống cầu thang.

Thiếu chủ……

Hiên Viên Thời liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Thừa ngồi chung với Tử Dạ.

Nàng cảm giác được trên người Diệp Thừa có hơi thở quen thuộc kia, hơi thở đó Hiên Viên Thời tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, năm đó Liệt Viêm Tiên Tôn vì con trai mình chế tạo ra một cái pháp bảo có một không hai, pháp bảo kia tạo hình giống như đúc với chiếc lắc tay của Kinh Hồng tiên tử, chỉ là mặt trên của hai pháp bảo, một cái có khắc tên Kinh Hồng tiên tử, một cái khác lại khắc tên đứa bé kia.

Năm đó đứa bé kia vừa mới sinh ra, Thiên Đạo liền giáng xuống thiên phạt, Bạch Dạ và Hiên Viên Thời bởi vì tu vi quá thấp bị Liệt Viêm đặt ở bên ngoài kết giới, chờ đến khi kết giới biến mất, tất cả mọi người biến mất theo ——

Liệt Viêm Tiên Tôn, Kinh Hồng tiên tử, hoa mai tiên Hồng Ngọc, còn có thiếu chủ vừa mới sinh ra, đều biến mất.

Hiên Viên Thời tin tưởng vững chắc bọn họ còn sống, nhất định còn sống, bởi vì năm đó Kinh Hồng tiên tử đã nói qua nàng đến từ một thời không khác, nơi đó là một vị diện vô cùng cao cấp, là tồn tại còn muốn cao cấp hơn so với Tiên giới!

Hiên Viên Thời không biết thời không kia rốt cuộc là tồn tại gì, nhưng mấy năm nay nàng vẫn luôn chờ đợi, nàng nhớ hơi thở kia, chờ đợi một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt……

5000 năm dài đằng đẵng, chờ đợi không oán không hối hận, rốt cuộc nàng đã chờ được người trước mắt này.

Hiên Viên Thời vẫn luôn nhìn chăm chú vào Diệp Thừa, chỉ là nàng đặc biệt cẩn thận, không có người nào phát hiện tầm mắt nàng đang nhìn chăm chú vào Diệp Thừa.

Đồng dạng, cũng không có người nào chú ý tới, ở trong đại sảnh lầu một khách điếm, Diệp Thừa và Công Tử Mạch đang dùng tinh thần lực âm thầm giao lưu ——

“Có thể buông tha Tô Vãn hay không?”

Nghe yêu cầu của Tô Duệ, Từ Sách sửng sốt một chút, sau đó trong đầu Tô Duệ lập tức truyền đến âm thanh lạnh băng của Từ Sách: “Đây là thí luyện, không phải trò chơi, ngươi không hạ thủ được, thì giao nàng cho ta, ta sẽ giải quyết nàng.”

Thật ra, lúc này trong lòng Từ Sách vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn đã phong ấn ký ức Tô Duệ, không nghĩ tới Tô Duệ vẫn như cũ không hạ thủ được với Tô Vãn.

Hơn nữa, thế sự chính là trùng hợp như vậy, cố tình người ban đầu Tô Vãn gặp được lại chính là Tô Duệ.

Lại nói tiếp thân phận mỗi người đều được phân phối tùy cơ duyên, vận khí tốt có thể là con cháu của đại tông môn, thậm chí là chưởng môn hoặc là vai chính đều có khả năng, mà vận khí không tốt có khả năng sẽ là pháo hôi Giáp, vai phụ Ất, hoặc là người qua đường Bính.

Mà Tô Vãn lúc này đây, rõ ràng là không được may mắn, bám vào người một con thanh trúc xà không có bất kỳ căn cơ và thiên phú gì.

Nhưng trong xui xẻo đồng thời nàng cũng rất may mắn, bởi vì người đầu tiên nhận ra nàng là Tô Duệ, mà người thứ hai nhận ra nàng, là Từ Sách.

Không cần bất kỳ chứng cứ gì, Từ Sách ở lần đầu tiên chạm mặt Tô Vãn, liền cảm giác được hơi thở của lắc tay kim sắc kia, đó là hắn đưa cho Tô Vãn, trên thế giới này trừ bỏ Liệt Viêm Tiên Tôn, cũng chỉ có Từ Sách mới có biện pháp tháo cái lắc tay kia xuống.

Lần đầu tiên tương ngộ, Từ Sách không có xuống tay, không phải không hạ thủ được, mà là……

Ở trước khi thí luyện hắn đã nói với chính mình, nếu gặp được Tô Vãn, nhất định phải buông tha nàng một lần.

Rốt cuộc……

Bọn họ đã từng ở bên nhau vượt qua năm tháng rất dài.

Mấy năm nay, Từ Sách đã nhớ không rõ mình từng vào bao nhiêu thời không, đã làm bao nhiêu nhiệm vụ, hắn là người không có tình cảm, người không có ký ức với bất kỳ kẻ nào, duy nhất đối với Tô Vãn, ký ức vẫn như cũ luôn mới mẻ ——

Ở thế giới kia của Tô Vãn, nàng là đại tiểu thư Tô gia, mà Từ Sách thân là nhiệm vụ giả, bám vào người tên Ly Phỉ.

Một năm kia, Tô Vãn bị vị hôn phu của mình vứt bỏ, trời sinh tính cực đoan nàng tính lôi kéo Tô Du cùng đi chết.

Cảm giác được thế giới kia xuất hiện nhân vật hắc hóa ảnh hưởng cốt truyện, thân là chữa trị giả Từ Sách lập tức tiến vào không gian nhiệm vụ kia, hắn hóa thân thành quý công tử Ly Phỉ từng chút tiếp cận Tô Vãn, từng chút bắt được chân tình của nàng.

Sau khi Tô Du và Hình Dật cử hành hôn lễ, cốt truyện chủ tuyến của thế giới kia cuối cùng trở về chính đồ, mà lúc ấy Từ Sách nên rời khỏi nhiệm vụ, trước khi rời đi, hắn đáp ứng gia tộc yêu cầu, kết hôn với đại tiểu thư Tần gia, chính bởi vì quyết định sai lầm này, làm thế giới kia xuất hiện ngoài ý muốn không thể vãn hồi ——

“Tôi không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng.”

Rõ ràng là cô gái cực đoan ích kỷ, buổi tối hôm đó, ánh lửa đầy trời, nhìn lửa lớn làm cho váy trắng của cô đỏ rực, Từ Sách vẫn nhịn không được thất thần.

Lúc này, trong đầu hắn âm thanh đếm ngược nhiệm vụ kết thúc không ngừng vang vọng.

“Đây là lễ vật kết hôn tôi chuẩn bị cho anh! Khói lửa xa hoa nhất. Ly Phỉ, anh thích không?”

Ánh mắt Tô Vãn lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mắt, từng bước một, đi đến trước mặt hắn.

Cô vẫn luôn là một đứa nhỏ cực đoan như vậy, từ khi sinh ra cô đã là đứa bé không được chúc phúc, cho nên, cô tranh, cô đoạt! Cô muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, nhưng tới cuối cùng, cô phát hiện tất cả đều là giả, cái gọi là chân tình đều là trò cười, cái gọi là tình yêu, đều là nói dối!1

Ly Phỉ, cùng chết đi? Được chứ? Ít nhất tại một khắc này, anh là của tôi!

Cảm giác được thâm ý trong ánh mắt cô, Từ Sách không tự chủ được mở miệng: “Tiểu Vãn, em biết chính em đang làm gì không? Tất cả đều bị em huỷ hoại, thế giới này cũng sẽ hỏng mất, Tô Vãn, không ai có thể sống sót.”

Không ai có thể sống sót, bao gồm cả anh!

“Đây là tôi nguyện ý, Tô Vãn tôi không chiếm được, tôi sẽ huỷ hoại tất cả!”

Một khắc kia, tâm Tô Vãn đã không cảm giác được đau đớn, cô chưa bao giờ sợ hãi tử vong.

“Mọi người cùng chết không phải càng tốt sao? Kiếp sau tiếp tục đấu đến ngươi sống ta chết cũng được!”

Ở một khắc ấn xuống điều khiển từ xa, Tô Vãn cảm thấy mình rốt cuộc được giải thoát rồi, tự do, không bao giờ ngại ánh mắt người khác nữa.

Tử vong, là bế mạc hoàn mỹ nhất.

“Phanh!”

Trong tiếng nổ thật lớn, biệt thự hóa thành một biển lửa, bởi vì thân là vai chính Tô Du và Hình Dật cũng ở trong đám khách khứa, sau khi nam nữ chủ tử vong, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ.

Khi lửa nổ mạnh cùng với sóng nhiệt cùng nhau đánh úp lại, Tô Vãn đã an tĩnh nhắm hai mắt lại, nhưng ở giây cuối cùng, Từ Sách vươn tay với cô.

Một khắc kia, là giây cuối cùng hắn ở tại thế giới kia, mà hắn lựa chọn —— nắm lấy tay cô, mang cô đi.

~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.