Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 407: Chương 407: TG19: Tu Chân Thí Luyện (23)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Ở thời khắc Tô Vãn kết đan thành công, Diệp Thừa đang ở trên núi Liệt Dương tràn đầy sương mù đột nhiên từ trong đả tọa mở mắt.

Tô Vãn……

Hắn thấp giọng nỉ non tên nàng một tiếng, giơ tay lên, ở trong lòng bàn tay Diệp Thừa cũng xuất hiện một cái lắc tay kim sắc, cho dù là tạo hình hay là chất liệu đều giống hệt như cái của Tô Vãn, chỉ là trên dây xích này mơ hồ có một chữ “Sách” ——

“A Thấm, nàng nói con của chúng ta là nam hài nhi hay là nữ hài nhi? Đặt tên gì mới được đây?”

“Tên, ta đã nghĩ kỹ rồi, kêu Sách, thế nào? Từ Sách!”

“Vì sao họ Từ?”

“Bởi vì ta họ Từ đó! Huynh có ý kiến!”

“Không, nương tử là nhất, cho dù là nam hài hay là nữ hài nhi, đều kêu Từ Sách!”……

Từ Sách.

Đây là tên của hắn.

Diệp Thừa gắt gao nắm chặt lắc tay trong lòng bàn tay mình ——

Thương Nguyệt đại lục, Từ Sách ta đã trở lại!

……

Thương Nguyệt đại lục, một nơi hoang vắng nào đó.

Trong một mảnh thây sơn biển máu, một hắc y thiếu nữ, chân trần mà đi, chân nàng đạp lên máu tươi, chân ngọc trắng nõn vậy mà không dính lấy một giọt máu.

Trường kiếm trong tay nàng vẫn luôn nhỏ máu, trên khuôn mặt ngàn năm bất biến đột nhiên hiện lên một tia vui mừng ——

Nàng cảm giác được……

Hơi thở người kia.

Thiếu chủ, là ngươi trở về sao?

Ta đã chờ đợi ngươi, ngàn năm.

Cùng thời gian, ở bên bờ Tây Hải, trong núi Vạn Yêu.

Yêu Hoàng Bạch Dạ cũng ánh mắt phức tạp nhìn phương hướng Côn Luân tiên vực.

Hắn cũng cảm giác được, hơi thở đã yên lặng 5000 năm rốt cuộc lại lần nữa sống lại!

……

Côn Luân tiên vực, Thiên Vận tông ——

“Phanh!”

Tinh bàn của Thiên Hành Tử lại một lần nữa sụp đổ, cả người hắn hoảng sợ đến cực điểm. Đứng phắt dậy. Này, chuyện này không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Thiên Hành Tử sắc mặt tái nhợt chạy ra đại điện, lại gặp được Vân Tiên Nhi vừa mới trở về.

“Tiên Nhi, mau! Mau đem Hàn Vũ mang lại đây!”

Nhìn thấy thân ảnh Tiên Nhi, Thiên Hành Tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Tiên Nhi đã trở lại! Chỉ cần có Hàn Vũ, mình còn có khả năng xoay chuyển thiên cơ!

“Sư, sư tôn, Hàn Vũ hắn…… Hắn không chịu cùng ta về!”

Vân Tiên Nhi vẻ mặt thấp thỏm nhìn sư tôn mình, nàng cũng không phải bình hoa không có chỉ số thông minh, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng sư tôn gấp gáp như thế, Vân Tiên Nhi cũng biết mình phạm vào sai lầm, đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.

“Cái gì?”

Quả nhiên, vừa nghe được lời Vân Tiên Nhi nói, Thiên Hành Tử ngơ ngẩn lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Chẳng lẽ thật là…… Ý trời sao?

5000 năm trước, Liệt Viêm Tiên Tôn tự bạo thiếu chút nữa muốn huỷ hoại tất cả, mà hiện tại Thương Nguyệt đại lục đang đối diện với nguy cơ còn mạnh hơn 5000 năm trước……

Mà hiện tại, trừ bỏ Thiên Hành Tử, không có người nào biết sự hoà bình thịnh thế hiện tại đang cất giấu nguy cơ ngập trời.

…………

Lúc này, Thời Không Thất Lạc, tổng bộ nhiệm vụ giả.

“Từ Lang, ông đây là công tư bất phân!”

Một âm thanh uy nghiêm, nói năng có khí phách vang lên, người nọ đưa lưng về phía cửa, làm người ta nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng chỉ cần nghe tiếng nói của hắn, nhìn bóng dáng hắn đều sẽ cảm giác được một trận áp lực vô hình.

“Boss.”

Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cười cười có chút bi thương.

“Thấm Nhi là con gái của tôi, A Sách là cháu ngoại của tôi! Lần thí luyện này, thời không thật sự bị tôi bóp méo, không liên quan gì tới người của bộ hậu cần, Boss, ngài muốn xử phạt thì xử phạt một mình tôi là được rồi! Tôi cam nguyện tiếp nhận tất cả trừng phạt!”

“Xử phạt ông?”

Người đàn ông đứng trước cửa sổ lạnh lùng cười.

“Ông lần trước phá lệ đưa Từ Sách tiến vào thế giới nhiệm vụ của nhiệm vụ giả khác, tôi cũng đã mắt nhắm mắt mở, hiện tại lá gan ông lại lớn ra nhỉ, Từ Lang, ông có biết vì chuẩn bị cho lần thí luyện này tổng bộ hao phí bao nhiêu tâm huyết không? Lãng phí bao nhiêu thời gian! Ông thế nhưng vô thanh vô tức trộm thay đổi không gian, ông có biết ông làm như vậy có hậu quả gì hay không? Ông có biết Thương Nguyệt đại lục đang ẩn giấu cái gì không?”

Thương Nguyệt đại lục……

Người đàn ông tưởng tượng đến chuyện cũ năm đó, ánh mắt cũng dần dần yên tĩnh lại ——

Năm đó là hắn dùng hết toàn lực, thân bị trọng thương mới bảo vệ được đứa bé kia, là hắn phong ấn thất tình lục dục của đứa bé kia đem nó mang về tổng bộ, bồi dưỡng thành một nhiệm vụ giả vô dục vô cầu.

Từ Sách.

Hắn là con trai của Thấm Nhi, hắn là vương giả của tổng bộ, hắn là người thừa kế mà mình nhận định.

Chỉ có một thiếu niên cường đại cơ trí vô tình vô dục mới có thể kế thừa sự nghiệp của mình, thay thế mình tiếp tục quản lý hàng ngàn nhiệm vụ giả, nhưng hiện tại……

Từ Sách về tới Thương Nguyệt đại lục.

Từ Lang không biết, Từ Sách cũng không biết, nhưng hắn biết bí mật kia ——

Liệt Viêm Tiên Tôn, sau khi tự bạo căn bản vẫn chưa chết!

Hắn còn sống, hắn đang ngủ say ở một nơi nào đó trên Thương Nguyệt đại lục.

Hắn chờ đợi mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm sau, có người có thể đủ đánh thức hắn……

Mà hiện tại, con hắn Từ Sách lại trở về.

Đây còn không phải là chuyện tệ nhất.

Tệ nhất chính là thân là Boss chung cực của Thời Không Thất Lạc, Thích Việt không lâu trước đây cảm giác được phong ấn ở đáy lòng Từ Sách bị lỏng!

Ách, không sai, Thích Việt bị Diệp Kham Hoan gặp được thế nhưng lại xuất hiện ở tổng bộ, thật ra hắn còn có một thân phận khác, chính là đại boss thần bí nhất tổng bộ, không ai có thể nhìn thấy chân dung.

Thật ra, cái gọi là Táng Tâm Chi Hộp, thật sự tồn tại, người bên ngoài đều cho rằng Từ Sách không có tim, đây chỉ là Thích Việt đang tạo hiểu lầm cho mọi người.

Từ Sách hắn, có tim, chỉ là tất cả tình cảm của hắn bị mình phong ấn lại mà thôi, mấy năm nay hắn giống như một người máy, du tẩu ở các thời không, cho dù gặp được đối thủ là cái dạng gì hắn đều có thể dễ dàng thu phục.

Thẳng đến khi hắn ở cái thời không kia gặp được một cô gái.

Tô Vãn.

Thích Việt không thể quên cái tên này.

Sau khi Từ Sách gặp được cô, phong ấn ở đáy lòng hắn liền bắt đầu buông lỏng, khi Thích Việt biết chuyện này, hắn suy nghĩ trước tiên cần phải mạt sát cô gái này, mà không khéo chính là, lúc ấy vị diện của Tô Vãn sụp đổ, Tô Vãn thế nhưng được Từ Sách mang về Thời Không Thất Lạc!

Trước mắt hai người lại không có giao thoa gì, Thích Việt vẫn không yên tâm, hắn bắt đầu thử thăm dò, phân cho Từ Sách một vài nhiệm vụ khó làm, để hắn đi tiếp xúc đủ loại phụ nữ, những cô gái đó cho dù là tính tình hay là dáng người đều tốt hơn so với Tô Vãn, chỉ là những cô gái thiên hình vạn trạng đó lại không làm cho đáy lòng Từ Sách gợn sóng.

Hình như, trái tim trầm tịch của hắn, chỉ đối với một người, mới có phản ứng đặc biệt.

Từ Sách đã không có thất tình lục dục, chỉ theo bản năng có chút chú ý với Tô Vãn, nhưng hắn căn bản không biết, đó chính là tình yêu.

Bạn yêu người kia, không phải bởi vì người kia có bao nhiêu khác biệt với người khác, có bao nhiêu xuất sắc.

Có lẽ chỉ bởi vì cô ấy chính là cô ấy.

Trong chớp mắt nào đó, cô ấy chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng của bạn, bạn yêu, chính là yêu.

Một khi yêu, thật ra rất khó vứt ra, điểm này, Thích Việt hiểu rõ hơn bất kì người nào.

Cảm giác được biến hóa của Từ Sách, Thích Việt cuối cùng vẫn quyết định tự mình ra tay!

Hắn hóa thân thành nhiệm vụ giả mới, tiến vào bộ môn của Từ Sách, tiếp được thân phận “Boss vai ác”, ở trong thế giới Mộng Yểm thứ chín, Thích Việt muốn làm cho Tô Vãn vĩnh viễn lưu tại thế giới kia.

Chỉ tiếc những năm gần đây, nội thương năm đó hắn cùng Thiên Đạo đại chiến lưu lại còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa căn cứ pháp tắc thế giới, hắn không thể vận dụng thực lực chân thật của mình, chỉ có thể sử dụng năng lực Mộng Yểm, mà cuối cùng, hắn lại bị Tô Vãn nhìn thấu.

Thích Việt không thể không thừa nhận, mình ngay từ đầu thật sự đã đánh giá thấp cô gái kia.

Bởi vì bản thân khinh địch, hắn đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể mạt sát Tô Vãn!

Sau đó, Thích Việt đã mua máy định vị tính tiếp tục đuổi giết Tô Vãn, kết quả, Tô Duệ xuất hiện.

Đây, có lẽ chính là vận mệnh.

Tô Duệ xuất hiện, sau đó, hắn cùng Tô Vãn yêu nhau.

Thích Việt muốn nhìn thấy kết cục như vậy, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí là hối hận, hắn bắt đầu có chút hối hận mình phong ấn tình cảm của Từ Sách.

Có đôi khi, rõ ràng là bạn gặp người kia trước, yêu người kia.

Nhưng cuối cùng, người kia lại cùng người khác yêu nhau.

Giống như hắn và Thấm Nhi, Từ Sách và Tô Vãn……

Là yêu không đủ, hay là thời gian không đúng? Tóm lại, có một số người một khi bỏ qua thật sự rất khó tìm lại được.

“Từ Lang, ông đi xuống đi. Đây, có lẽ cũng là số mệnh.”

Thích Việt thở dài một hơi.

Liệt Viêm, ta đem con của ngươi trả cho ngươi.

Nhưng ngươi lại không thể mang Thấm Nhi trong lòng ta trả lại cho ta……

~~~~~~

Câu chuyện nào cũng có nam phụ đáng thương hết. Nam phụ nào cũng không đáng trách, đáng buồn chỉ là họ không phải là nam chính mà thôi.

Thật sự, sau này mọi người mới thấy Từ Sách có bao nhiêu đáng thương. Ahuhu Từ Sách không ai thương về đây em thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.