Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 625: Chương 625: Ngươi làm gì vậy




Gió lạnh yếu ớt thổi. Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

“Đế Sát…” Hồi lâu sau Phong Vân mới khe khẽ thở dài một hơi và mở miệng nói.

Thế nhưng khi Phong Vân vừa mới gọi tên mình, Đế Sát lại đột nhiên liên tục lắc đầu và nhanh chóng nói, “Không cần nói, không cần trả lời, ta không muốn nghe.”

Dứt lời, hắn xoay người xông thẳng ra ngoài. Hắn hối hận, hắn không muốn nghe, hắn không muốn nghe câu trả lời của Phong Vân. Phong Vân không trả lời, hắn còn có thể tùy ý tưởng tượng. Nếu Phong Vân trả lời rõ ràng, tình cảm chứa chan của hắn…

Hắn không thích nghe, không muốn nghe, coi như hắn chưa từng hỏi, chưa từng.

Đi thẳng một mạch, đảo mắt một cái Đế Sát đã biến mất khỏi tầm mắt của Phong Vân.

Phong Vân trầm mặc hồi lâu mới khe khẽ lắc đầu.

Nhân sinh tự hữu tình si,

Thử hận bất quan phong dữ nguyệt*.

(*Đây là hai câu thơ trong bài Ngọc lâu xuân của Âu Dương Tu, một nhà thơ đời Tống. Dịch nghĩa là: “Thế nhân là giống tình si, Hận này đâu phải tại vì gió trăng.”)

Gió mùa đông thổi vù vù qua cửa sổ. Không khí rõ ràng rét lạnh nhưng lại quanh quẩn có một tia ấm áp. Một cảm giác không thể nói rõ, một sự ấm áp khó diễn tả.

Đảo mắt đã qua thêm mấy ngày. Được Đế Sát gắng sức chữa trị, cơ thể của Phong Vân đã ngày càng khỏe lên. Ngày hôm đó, một ngày trời quang mây tạnh, hiếm khi có được một ngày đẹp trời như vậy. Ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp mặt đất, vừa chói chang vừa diễm lệ. Trên một con đường nhỏ ở sâu bên trong Hắc Ngục có một suối nước nóng tỏa ra ánh sáng chói mắt và tản nhiệt mênh mang ra xung quanh. Hơi nóng phả vào không khí làm người ta không hề cảm thấy một chút rét lạnh của mùa đông. Lúc này, Phong Vân vẫn mặc quần áo đầy đủ và ngâm mình dưới suối. Xung quanh nàng, Đế Sát đã bày ra mấy khối đá hợp thành một thế trận. Các khối đá này cứ chuyển động vòng quanh người nàng. Cứ mỗi vòng chuyển động là Ám Chi Nguyên đen tối trong cơ thể Phong Vân lại bị rút ra một ít.

Dựa vào sức nóng của ánh mặt trời ngày đông, thêm sự hỗ trợ của nước nóng, hai thứ cùng đồng thời áp chế để rút Ám Chi Nguyên ra, đó là mục đích của Đế Sát.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên cơ thể làm người ta cảm thấy ấm áp dạt dào. Trên người lại có nước suối ấm áp, Phong Vân gần như thoải mái tới mức muốn ngủ thiếp đi.

“Không được ngủ, nếu ngủ thì khí tức trong cơ thể sẽ bị đình trệ, hiệu quả sẽ không được cao.” Đế Sát đứng ngay bên cạnh suối nước nóng không dám dùng linh lực làm Phong Vân tỉnh ngủ, hắn đành dùng tay hất nước về phía Phong Vân.

“Rào rào…” Phong Vân lập tức bị xối nước vào mặt.

Có điều nàng cũng lập tức tỉnh lại. Lấy tay gạt đi bọt nước trên mặt, Phong Vân quay đầu trừng mắt lườm Đế Sát một cái.

Đế Sát đang ngồi xổm bên cạnh suối nước nóng nhìn nàng. Thấy Phong Vân lườm mình, hắn không khỏi nở nụ cười tà khí.

Phong Vân thấy vậy liền đưa tay phóng một kích xuống mặt nước. Một đợt bọt nước lập tức vọt về phía Đế Sát.

Không ngờ Phong Vân lại đùa với mình, Đế Sát vẫn ngồi im không nhúc nhích, vì vậy mà cả người hắn lập tức ướt sũng.

“Ha ha…” Tiểu Thực ở bên cạnh lập tức cao hứng nở nụ cười, “Ngu ngốc thật, còn chẳng biết né đi!”

Đế Sát sờ sờ nước trên mặt, lại nhìn khóe miệng của Phong Vân hơi hơi cong lên và gương mặt sáng lạn tươi tắn của nàng. Hắn chưa từng thấy Phong Vân cười như vậy với hắn bao giờ. Đó là một nụ cười không phòng bị, không khoảnh cách, không đối địch. Từ đáy lòng thực sự chỉ muốn tươi cười đáp lại, hắn không khỏi đứng bên suối bình tĩnh nhìn Phong Vân cười.

“Đế Sát.” Phong Vân thấy vậy lại trừng mắt nhìn. Nàng âm thầm thở dài rồi đột nhiên mở miệng, “Chúng ta làm bạn bè đi!”

Chúng ta làm bạn bè đi!

Không nặng nề, không sâu trầm, một câu nói cứ nhẹ nhàng rơi vào tai Đế Sát. Trong nháy mắt, hắn thấy vô cùng kinh ngạc.

“Làm bạn bè ư?” Đế Sát thì thầm đáp lại một tiếng.

Phong Vân nhìn Đế Sát hồi lâu mới gật gật đầu. Nàng biết mình không nên nói lời này ra miệng, nàng biết lời này sẽ gây tổn thương cho người ta, nàng càng biết điều Đế Sát muốn không phải thế. Cả hai đều hiểu, cả hai đều rõ ràng. Nhưng mà, trăm suy ngàn nghĩ nàng cũng chỉ có thể làm vậy. Không phải kẻ thù, vậy làm bạn bè đi. Nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn, nàng sẽ đối đãi với hắn như với người bạn tốt nhất. Nàng có thể vì hắn mà lên núi đao, xuống biển lửa. Có lẽ đó cũng không phải là điều Đế Sát muốn. Nhưng mà, đó là tất cả những thứ nàng có thể cho hắn. Nàng không nghĩ tới chuyện an ủi nội tâm mình bằng cách biến Đế Sát thành bạn bè và rồi xem nhẹ những thứ hắn đã trả giá vì mình. Nàng biết đó là giới hạn của bản thân rồi.

Ánh mặt trời rót xuống mặt đất, vầng sáng nhè nhẹ tản ra làm nổi bật làn sương mù mờ ảo.

Thật lâu sau Đế Sát vẫn chưa hề mở miệng.

“Nếu ngươi không muốn, vậy…”

“Được.”

Phong Vân còn chưa nói xong thì Đế Sát đột nhiên cười cười gật đầu nói được. Phong Vân nhìn Đế Sát, Đế Sát cũng nhìn lại Phong Vân. Vẻ tươi cười nở rộ trên mặt, Đế Sát cười nói, “Từ kẻ thù thành bạn bè, chẳng phải ta đã tiến bộ hay sao. Tuy không giống như ta suy nghĩ nhưng thực sự ta rất vui.”

Đúng vậy, rất vui, như vậy chẳng phải rốt cuộc hắn đã bước đến bên cạnh Phong Vân rồi sao? Tuy không trở thành người yêu, tuy trong lòng vẫn đau, nhưng hắn thực sự cao hứng. Cao hứng vì rốt cuộc cũng đã được thừa nhận.

“Ha ha…” Tiếng cười vui sướng của hắn truyền đi khắp không gian xung quanh, đó là một niềm hân hoan càn rỡ.

“Ta phải ăn mừng mới được.” Giữa tràng cười vui vẻ, Đế Sát ném lại một câu rồi lập tức biến mất. Bên suối lập tức chỉ còn lại Phong Vân và Tiểu Thực, một người một cây.

“Yêu cầu của hắn thấp thật đấy.” Tiểu Thực đang đi bên cạnh suối nước nóng thì thầm nói với Phong Vân. Chỉ một từ bạn bè đã khiến hắn cao hứng như vậy rồi, Đế Sát này thực khiến nó không biết phải nói sao cho phải. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, làm bạn bè chưa hẳn đã tốt.

Phong Vân nghe Tiểu Thực nói. Nhìn về hướng Đế Sát vừa biến mất, nàng nhẹ nhàng nói, “Thân thiết quá mức không phải chuyện tốt, nhưng ta thực sự không thể bắt hắn cách xa ngàn dặm bên ngoài được.”

Không thể trở thành tình nhân, lại trở thành bạnbè, quyết định này kỳ thực rất gây tổn thương. Một người sẽ yên tâm thoải mái, người kia sẽ đau khổ thương tình. Nhưng mà, muốn nàng phải coi Đế Sát như kẻ thù, như người xa lạ, muốn nàng phải nhẫn tâm gây thương tổn vô tận cho hắn, nàng lại không thể làm được. Chỉ có thể đi từng bước dò từng bước, nàng sẽ vì Đế Sát mà tìm ra điều phù hợp nhất với hắn, tốt nhất với hắn.

Tiểu Thực rất hiểu Phong Vân. Nó lập tức giương đóa hoa lên, “Yên tâm đi! Về sau khi ta trưởng thành ta sẽ tìm khắp thiên hạ này một người xứng đôi với hắn.”

Bộ tộc thảo mộc của nó có rất nhiều loài xinh tươi rực rỡ linh khí bức người, nó nhất định sẽ tìm cho Đế Sát một người hắn thích.

Phong Vân nghe Tiểu Thực nói vậy liền nở nụ cười trêu ghẹo, “Đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng ngươi. Hay là, đến lúc ngươi có thể biến thành người, ngươi biến thành nữ nhân đi!”

Tiểu Thực vừa nghe xong lập tức cáu kỉnh đáp lời, “Ta là đàn ông đích thực, đàn ông đó!”

“Đàn ông đích thực?” Phong Vân khinh bỉ nhìn Tiểu Thực.

“Ta chưa bao giờ nghe nói cỏ cây còn phân ra nam nữ đó.” Phong Vân liếc xéo Tiểu Thực một cái.

Tiểu Thực lập tức nổi giận, nó chống nạnh nói, “Ta sẽ biến thành nam nhân. Ta muốn kết hôn với lão bà, ta không muốn gả cho Đế Sát, ngươi…”

“Gả cho ta ư?” Tiểu Thực còn chưa giận dữ nói xong thì Đế Sát vốn đã biến mất đột nhiên xuất hiện. Hắn nghiêng người nhìn Tiểu Thực rồi bước tới nhấc nó lên. Hắn giơ Tiểu Thực lên trước mặt rồi ngó nghiêng từ trên xuống dưới, sau đó tỏ vẻ coi thường đặt Tiểu Thực đang sợ sởn gai ốc xuống mặt đất.

“Cái dạng này á, trừ khi ta không có mắt.”

Lời nói lành lạnh vang giữa không trung mang theo sự coi thường vô tận. Không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng.

“Ha ha…” Ngay sau đó, Phong Vân ngửa đầu bật cười, tiếng cười vang thẳng tới trời cao.

“Ngươi là đồ đần độn! Gia có chỗ nào không đẹp, có chỗ nào không đẹp hả? Ngươi không thèm nhìn ta á? Có mà ta không thèm nhìn ngươi thì có…”

Xen lẫn tiếng cười ha hả của Phong Vân là tiếng la hét giận dữ điên cuồng của Tiểu Thực. Đế Sát thấy Tiểu Thực làm ầm lên và chua ngoa mắng chửi thì lập tức vươn tay ra khều một cánh hoa của Tiểu Thực rồi nói với vẻ vạn phần tà khí, “Lớn lên sẽ đẹp hả? Tốt lắm, cô bé, cười một cái với gia nào!”

“Ầm.” Tiểu Thực như bị sét đánh trong nháy mắt. Nó sững sờ đứng im không biết nên nói cái gì.

“Ha ha, cô bé, cô bé…” Phong Vân ngâm mình dưới suối nước nóng cười vui vẻ hết cỡ. Tiểu Thực ương ngạnh cũng có lúc tức giận tới mức không mở miệng ra được.

“Vân Vân, hắn bắt nạt ta.” Tiểu Thực đau khổ kêu ca.

“Ngươi bắt nạt lại hắn đi, đến đây, ta dạy cho…” Phong Vân vẫy Tiểu Thực.

Trời xanh mây trắng, tiết trời như đang giữa mùa xuân vậy.

Đế Sát nhìn Phong Vân đang vạn phần vui vẻ. Cho tới giờ hắn vẫn chưa từng phát hiện một Phong Vân không chút che giấu như thế. Trong lòng thoải mái vạn phần, hắn không khỏi một tay lấy rượu và thức ăn vừa đem đến ra, một bên vừa đấu võ mồm với Tiểu Thực.

Rượu ngọc dịch quỳnh tương kề miệng, người ngưỡng mộ trong lòng ở cách đó không xa, đằng sau là phong cảnh trời xanh mấy trắng vô hạn, nếu có thể cả đời như vậy thì thật tốt biết bao!

Gió nhẹ nhàng phe phẩy, thật hưởng thụ vô cùng.

“Ôi ôi, Vân Vân…”

“Ngươi lại thua rồi, ngốc quá!” Phong Vân mỉm cười nhìn Tiểu Thực lại thua thêm một trận nữa.

“Ta và hắn không cùng một đẳng cấp.” Tiểu Thực rốt cuộc cũng hiểu rõ, nó và Đế Sát không phải là đối thủ cùng đẳng cấp, Đế Sát ở một cấp bậc cao hơn nó rất nhiều. Trước đây hắn không biểu hiện điều đó ra ngoài, còn hôm nay, một khi đã thể hiện…

Thật thảm thương!

Đế Sát ngồi cạnh suối ngửa đầu uống cạn chén rượu, khóe miệng khẽ cong cong nở một nụ cười tươi tắn, “Tâm trạng ta hôm nay rất tốt.”

Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt nên mới có thời gian rảnh rỗi đấu võ mồm với nó.

“Lại đây, nàng có thể uống một chút!” Đế Sát vừa nói vừa cầm một chén rượu đưa cho Phong Vân. Đó là rượu dưỡng sinh, Phong Vân có uống nhiều một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Phong Vân đưa tay đón lấy rồi tựa vào thành suối chậm rãi uống rượu. Ánh mặt trời chiếu lên người nàng khiến Đế Sát hoa mắt. Nếu thời gian có thể dừng mãi ở lúc này thì thật tốt!

Đế Sát nheo mắt ngẩng đầu nhìn từng tia từng tia nắng vàng từ trên trời rải xuống và nhảy nhót khiêu vũ bên người Phong Vân.

Thực sự là đẹp không sao tả xiết!

“Vù…” Đúng lúc Đế Sát nhìn lên phía chân trời, một luồng năng lượng đột nhiên từ phương xa nhập thẳng vào mây xanh và biến mất bên trong màn trời. Đế Sát lập tức tỉnh táo lại từ trong mơ màng. Hắn nhíu mày nhìn lên trời.

Đó là cái gì vậy? Sao hắn lại có cảm giác…

“Sao ta lại cảm thấy có nguồn năng lượng không bình thường nhỉ?” Cùng lúc đó, Phong Vân cũng ngẩng đầu lên. Hiện tại nàng chưa khôi phục hoàn toàn nên cảm giác không nhạy bén bằng Đế Sát. Thế nhưng nàng cảm nhận được có một nguồn năng lượng đang dao động trong cơ thể mình. Nguồn năng lượng thần bí vốn bị nàng áp chế và hiện vẫn không tái phát vừa rồi hình như đã bị cái gì đó kích động. Nó bỗng xuất hiện giống như đang hưng phấn vì gặp được đồng bọn.

Đế Sát nghe nói thế liền cúi đầu thoáng nhìn qua Phong Vân, mặt mày nhăn lại. Hắn cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trong chớp mắt khi Đế Sát ngẩng đầu nhìn lên, vài luồng năng lượng nhỏ hơn vừa rồi, nếu không chú ý thì căn bản sẽ không thể phát hiện được, lại tiếp tục bốc lên.

Lúc này, ngoại trừ Đế Sát, Phong Vân và Tiểu Thực vẫn chưa cảm giác được điều gì. Thấy vậy, Đế Sát nhíu chặt mày lại. Đầu ngón tay hắn bắt đầu khe khẽ rung động như có quy luật, hình như hắn đang tính toán chuyện gì.

Phong Vân cũng không làm phiền Đế Sát. Mắt hơi động đậy, bàn tay dưới nước kết một ấn, nàng nhắm mắt lại.

Tiểu Thực ở bên cạnh thấy vậy liền vù một tiếng quấn trên cổ tay Phong Vân. Nó biết Phong Vân đang dùng lực khế ước tâm linh để tìm sư tử Hoàng Kim, nó muốn giúp một tay.

“Tiểu Hoàng Kim, ngươi đang ở đâu? Trả lời ta…”

Những lời từ tâm linh nhẹ nhàng phát ra, Phong Vân đang gọi sư tử Hoàng Kim ở cách muôn sông nghìn núi.

Đế Sát đang trầm tư tính toán đánh giá, còn Phong Vân thì nhắm mắt gọi sư tử Hoàng Kim. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Gió vi vu thổi, ngọn cây rào rào rung động. Ánh sáng mặt trời vừa rồi còn sáng lóa mà trong nháy mắt đã trở nên vô vị.

Mà lúc này, sư tử Hoàng Kim vốn đang ở tận núi Thánh Linh Cung của đế hoàng quốc Thiên Khung bỗng nhận được lời gọi của Phong Vân. Nó lập tức ngừng mọi động tác.

“Sao thế?” Mộc Hoàng đi cùng cũng lập tức dừng lại.

“Phong Vân đang gọi ta.” Sư tử Hoàng Kim nhắm mắt và ném lại một câu.

Một câu nói này ngay lập tức khiến gương mặt vốn nghiêm túc của Mộc Hoàng trở nên vô cùng hưng phấn. Phong Vân đã tỉnh, Phong Vân của hắn tỉnh rồi. Thật tốt quá, quả thực tốt quá rồi!

“Nàng có chuyện gì vậy?” Hưng phấn thì hưng phấn, Mộc Hoàng vẫn nhạy bén cảm thấy có vấn đề. Hắn lập tức hỏi sư tử Hoàng Kim.

Nếu không có việc gì thì Phong Vân gọi sư tử Hoàng Kim làm gì? Chẳng lẽ Phong Vân ở đó lại…

Mộc Hoàng lập tức nắm chặt bàn tay lại.

“Không có việc gì. Nguồn năng lượng trong cơ thể Phong Vân có biến động. Cô ấy cảm thấy có một nguồn năng lượng tương tự xuất hiện nên đang hỏi.” Sư tử Hoàng Kim lời ít ý nhiều.

Mộc Hoàng nghe nhắc tới chuyện đó thì tim lại nảy lên. Trầm mặc trong nháy mắt, hắn trầm giọng nói, “Ngươi kể lại tình hình hiện tại cho nàng biết, bảo nàng không cần lo lắng, có chúng ta xử lý rồi. Còn nữa, ngươi bảo Tiểu Thực chú ý bảo vệ Phong Vân cho tốt.”

Nguồn năng lượng trong cơ thể Phong Vân đã không còn nguy hiểm gì lớn, nhưng giờ lại có một nguồn năng lượng lớn đang xâm nhập nơi này, bọn họ phòng bị một chút vẫn hơn.

Sư tử Hoàng Kim gật đầu rồi nhắn lại những lời Mộc Hoàng vừa nói đi.

“Đừng nói nhiều với nàng.” Mộc Hoàng nhắc nhở một câu. Phong Vân là người thông minh, nói nhiều lời nàng sẽ dễ dàng đoán được. Tuy lúc này hắn vô cùng kích động khi biết nàng đã tỉnh lại, nhưng hiện tại cứ để cho nàng tĩnh dưỡng cho tốt mới là quan trọng.

Sư tử Hoàng Kim liếc nhìn Mộc Hoàng một cái. Hiểu ý của hắn, nó gật gật đầu.

Gió núi thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương. Phía trước không xa chính là núi Thánh Linh Cung, nơi bọn họ phát hiện ra có điểm khác thường.

Trời vẫn trong xanh không gợn chút mây. Lúc này, ở Hắc Ngục, Phong Vân chậm rãi mở mắt ra. Cùng khắc đó, Đế Sát cũng cúi đầu nhìn về phía nàng.

“Nàng liên lạc với sư tử Hoàng Kim à?”

“Ừm.” Phong Vân không kiêng dè gật gật đầu. Tiếp đó, nàng đem mọi chuyện mà sư tử Hoàng Kim biết kể lại cho Đế Sát nghe.

Đế Sát nghe xong, mặt mày càng thêm nhăn lại mấy phần. Trầm mặc hồi lâu, Đế Sát nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong Vân. Một luồng linh lực màu đen trong nháy mắt bao phủ lấy Phong Vân.

Trông thấy hành động của Đế Sát, Phong Vân cũng không phản đối, nàng chỉ cảm thấy khi linh lực của Đế Sát vừa hạ xuống, sức mạnh thần bí trong cơ thể bỗng khe khẽ nảy lên một cái.

“Trong thời gian trị liệu cho nàng, ta phát hiện thấy trong người nàng có một luồng năng lượng khó hiểu.” Đế Sát rút linh lực về và ngồi thẳng người nhìn sang Phong Vân.

“Ngươi thấy thế nào?” Phong Vân cũng không dài dòng.

Đế Sát thấy Phong Vân thẳng thắn không kiêng kị gì liền chậm rãi nói, “Nguồn năng lượng này thuộc loại hắc ám. Tuy nó có chút tương tự với ta nhưng cũng có khác biệt rất lớn.”

Nói đến đây, Đế Sát dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, “Nhưng có điều ta lại có cảm giác nó có cùng nguồn gốc với những luồng năng lượng vừa rồi ta phát hiện ra. Hơn nữa, hôm nay nguồn năng lượng trong cơ thể nàng đã nồng đậm hơn rất nhiều.”

Hắn đã sớm phát hiện ra trong cơ thể Phong Vân có một nguồn năng lực khác. Có điều, nếu không vì trị liệu cho Phong Vân, hắn cũng không hỏi đến chuyện này. Hiện tại, nguồn năng lượng đó đột nhiên ào ra mạnh mẽ. Hơn nữa, nghe Phong Vân nói bên Mộc Hoàng đã phát hiện ra nhiều chuyện, việc này nghĩa là…

“Cùng nguồn gốc ư?” Phong Vân nghe xong liền trầm tư nhìn Đế Sát.

“Đúng!” Đế Sát gật đầu. Cùng thuộc hệ hắc ám, hắn có thể nhận ra được.

“Vậy ngươi có biết cách giải quyết chúng không?” Phong Vân hỏi.

Đế Sát nghe hỏi thế cũng không do dự trả lời, “Trên người nàng chỉ cần mộc chi tâm, thảo chi hồn và hoa chi linh là có thể hoàn toàn tiêu trừ được nguồn năng lượng đó, cũng chẳng có vấn đề gì lớn đâu.”

Cùng thuộc hệ hắc ám, hắn đã muốn tìm cách trị liệu cho Phong Vân thì rất đơn giản. Đó cũng không phải nguyên nhân khiến hắn lo lắng.

Phong Vân nghe xong lại lắc đầu, nàng chỉ chỉ tay lên không trung.

“Ta cảm thấy không ổn.” Tuy nàng không cảm nhận được luồng năng lượng cổ quái kia và Mộc Hoàng cũng không hiểu vì sao không nói gì với nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Đó là sự nhạy cảm bẩm sinh.

Đế Sát thấy Phong Vân chỉ lên trời thì hơi chau mày lại.

“Chuyện này có liên quan gì đến ta?” Tiếp đó, hắn nhìn Phong Vân và hỏi. Nguồn năng lượng này và bọn họ có cùng một gốc rễ, cho dù không biết chúng tới từ chỗ nào nhưng cũng không gây cản trở gì cho bọn họ. Bởi vì hắc ám vĩnh viễn là một thể. Có lẽ bọn họ còn nhận được một chút ích lợi cũng nên. Hắn không cần thiết hoặc không có nghĩa vụ phải đi diệt trừ kẻ thù của Mộc Hoàng và di tộc thượng cổ, Hắc Ngục bọn họ không cần phải giúp đỡ gì hết.

Đế Sát không ngu ngốc. Chỉ cần nghe Phong Vân nói vài câu và thấy các lực lượng kia xuất hiện, hắn liền hiểu được ba phần trong chuyện này. Đến thời điểm hắc ám bao phủ đại địa, đó mới là thế giới của hắn. Hắn có cần phải đi đối phó với người cùng một nhà hay không?

Phong Vân thấy Đế Sát nói thế liền trầm mặc trong nháy mắt. Nàng chậm rãi nói, “Là do ta suy nghĩ không chu toàn.”

Đế Sát không ngờ Phong Vân lại nói như thế. Hắn liền nhìn thật sâu vào nàng. Nàng nói vậy có ý nàng là vợ của Mộc Hoàng nên nàng phải giúp hắn ta, và bởi vì hắn là bạn của nàng nên hắn không cần phải giúp hắn ta? Nàng đang bắt đầu suy nghĩ cho hắn có phải không?

“Đế Sát, còn bao lâu nữa ta sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại?” Không mở miệng muốn Đế Sát giúp đỡ nữa, Phong Vân chuyển sang đề tài khác.

Đế Sát nghe nói vậy liền nhìn Phong Vân. Thấy hắn nhìn mình, nàng khe khẽ mỉm cười với hắn. Một nụ cười quang minh lỗi lạc và không chút tính toán.

Đế Sát chăm chú nhìn rồi đột nhiên chậm rãi nở nụ cười. Trong ánh mắt hắn chứa đựng một sự càn rỡ mà lại ôn nhu vô hạn. Vươn tay kéo Phong Vân từ dưới suối lên, Đế Sát mỉm cười, “Tuy nàng không thương ta nhưng ta cũng không yêu sai người.”

“Đế Sát…”

“Đừng nói! Muốn khỏe mạnh hoàn toàn thì rất dễ. Theo ta nào!” Kéo Phong Vân đi, Đế Sát ngửa đầu hít một hơi không khí trong lành, vẻ mặt tươi cười tiến về phía trước.

Phong Vân không phát hiện thấy vẻ tươi cười và sắc mặt của Đế Sát. Nhưng nàng cảm giác được vừa rồi hình như Đế Sát đã hạ quyết tâm về chuyện gì đó. Nàng lập tức gạt tay Đế Sát ra và đứng im không nhúc nhích, “Cứ làm tuần tự là tốt rồi, ngươi không cần giúp ta…”

Phong Vân còn chưa nói xong, Đế Sát đột nhiên nhanh như gió túm lấy Phong Vân và lắc mình một cái biến mất tại chỗ.

Cả hai lập tức có mặt ở một mật địa.

“Đế Sát, ngươi làm gì vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.