Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 614: Chương 614: Ngày đại hôn (1 – 8)




Kết hôn với tên tiểu tử của Nam Viên kia…

Đại hôn của Phong Vân và Mộc Hoàng…

Bọn họ… Bọn họ muốn tổ chức hôn lễ, muốn thành hôn sao?

Trong nháy mắt, móng tay của Đế Sát đã cắm vào lòng bàn tay nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn. Trầm mặc, Đế Sát không nói lời nào. Trong thiên điện lập tức rơi vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị.

Nhìn thấy Đế Sát như vậy, một hồi lâu vua Hắc Ngục mới thở dài bực bội.

“Cần gì phải thế! Thiên hạ này thiếu gì nữ nhân.” Dứt lời, ông ta xoay người bước ra ngoài.

Thiên hạ này thiếu gì nữ nhân chẳng kém cạnh so với Hách Liên Phong Vân đó. Cô ta lại dám hại con ông ta thành ra như thế, vậy đừng trách ông ta thủ đoạn ác độc. Đã không có được, vậy thì hủy đi. Nam Viên cái gì, đế quân cái gì, đều là cái rắm. Dám đả thương con của vua Hắc Ngục ư? Bọn họ sẽ phải trả giá.

Vua Hắc Ngục hùng hổ bước nhanh ra ngoài điện.

“Con yêu một người như vậy đấy.” Ngay khi vua Hắc Ngục bước tới cửa thì tiếng nói khàn khàn của Đế Sát đột nhiên vang lên.

Rất sâu, rất trầm, cũng rất nặng.

“Ngươi…” Trong nháy mắt, vua Hắc Ngục liền giận dữ quay đầu lại nhìn.

Đế Sát nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, “Đây là chuyện của con, con sẽ tự giải quyết!”

Đó là người hắn yêu, hắn sẽ tự xử lý. Ai muốn động vào một sợi tóc của nàng thì hắn sẽ liều mạng đến cùng.

Hiểu được ngụ ý của Đế Sát, vua Hắc Ngục cơ hồ tức giận không nói nên lời. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Đế Sát một lúc lâu mới phẩy mạnh tay áo một cái và bước ra ngoài.

Dù đứa con này có trách cứ ông ta thế nào, ông ta cũng mặc kệ.

Thiên điện quạnh quẽ lại trở nên âm trầm và yên tĩnh. Đế Sát nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu bỗng ngồi bật dậy. Không để ý tới thương tích đầy mình, hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Không thể ngồi yên trong lúc này được, không thể vờ như không thấy, không thể không chú ý. Không thể để bọn họ thành thân, không thể…

Sương khói bay lên bao phủ khắp nơi. Từng làn khói lảng bảng và tráng lệ ẩn giấu thật sâu những âm trầm u ám.

Tình là gì? Yêu là gì?

Gió lạnh quét qua.

Trời mùa đông vốn lạnh như băng nhưng lúc này bầu không khí ở Nam Viên đã bị khí thế ngất trời làm cho ấm áp như lửa nóng. Ngày tốt đã tới, là ngày đại hôn của Đế quân Nam Viên.

Chín mươi chín con cự long sải cánh bay lượn trên không trung và cất tiếng kêu kiêu ngạo khắp cửu châu. Chín mươi chín con phượng hoàng màu sắc sặc sỡ không ngừng nhảy múa hân hoan mừng ngày tốt lành. Thảm đỏ trải dài từ cửa cung tới thẳng các đường phố chính của Đế đô. Trước mỗi ngôi nhà đều treo đầy hoa đăng lấp lánh. Muôn người đều đổ xô ra đường và vây xem đến mười dặm. Cả Đế đô Nam Viên cơ hồ ngập trong không gian đỏ rực.

“Đinh…” Tiếng chuông ngân vang làm kinh động cửu châu được truyền khắp tứ phương.

“Ríttt…” Cùng với tiếng chuông ngân vang báo giờ lành của Đế cung, cự long bay lên không trung, phượng hoàng bay múa đồng ca bài ca cát tường.

“Bùm bùm…” Tiếng pháo mừng nhất loạt vang lên. Ngay sau đó, cả khoảng không ở ngoại thành Đế đô trong nháy mắt đã được thắp sáng. Từng màn pháo hoa rực rỡ tranh nhau phát sáng với mặt trời mới mọc. Cửa thành Đế đô vốn đóng chặt ầm ầm mở ra. Bên ngoài thành, một đội ngũ từ phía xa vừa vặn đi tới.

Một cỗ kiệu tân nương đỏ chói cùng với đội ngũ rực rỡ sắc màu đang tiến vào. Tua cờ bát giác theo gió bay lên phần phật. Đại kiệu được nâng bởi mười sáu con thú có cánh mặc kim giáp. Phía trước kiệu là sư tử Hoàng Kim toàn thân mặc giáp, uy phong lẫm liệt ngồi chồm hỗm. Trên thân kiệu có vô số bông hoa ăn thịt người kì dị đang nở rộ, biến cỗ kiệu cưới của tân nương vốn cực kỳ tinh xảo càng phát ra vẻ đẹp thần thánh. Đi bên cạnh kiệu ở phía bên trái là Hách Liên Phong Lôi mặc một bộ y bào màu phấn hồng, cưỡi một con ngựa cực kỳ cao to. Đi bên phải là Hách Liên Phong Vũ một thân y bào màu đỏ tía. Hai người chị hộ tống hai bên, tư thế vô cùng hiên ngang oai hùng. Hộ tống đằng sau cỗ kiệu là Ngàn Dạ Lan với vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Phong Vân không có em trai nên Ngàn Dạ Lan xung phong nhận việc này. Mà đi đầu tiên trong một hàng dài đội ngũ tân nương là Đế quân Thiên Khung Phượng Vũ Náo toàn thân mặc trường bào màu vàng, gương mặt đầy vẻ tươi cười. Ánh nắng rực rỡ chiếu trên người hắn mang theo một vẻ đẹp thần thánh và cao quý. Hách Liên Phong Vân là người của Đế hoàng quốc Thiên Khung, tính như vậy thì hắn là người bên ngoại, nên đương nhiên sẽ dẫn đầu đoàn hộ tống. Mà sóng vai bước đi bên cạnh hắn chính là Ngàn Dạ Cách đang mỉm cười nhàn nhạt. Cả gia tộc Hách Liên hiện tại đang ở Tinh Vực. Như vậy chẳng phải hắn cũng coi như người nhà bên ngoại của Phong Vân hay sao?

Đội ngũ hộ tống tân nương do hai đại đế quân hộ tống tiến vào thành nhất thời khiến cho hàng ngàn hàng vạn người nghẹn họng trân trối nhìn. Tuy đã sớm biết tân nương Hách Liên Phong Vân của Đế quân bọn họ có lai lịch rất lớn, nhưng khi được tận mắt thấy hai đại đế quân Thiên Khung và Tinh Vực đích thân hộ tống, nhóm dân chúng NamViên liền hoàn toàn sôi trào.

“Trời ơi, là Đế quân Thiên Khung và Tinh Vực đó…”

“Đế hậu của chúng ta có lai lịch lớn thật…”

“Trời, làm ta kích động quá…”

Những tiếng hoan hô liên tiếp vang lên mang theo âm thanh huyên náo làm vang động khắp mười dặm phố dài.

Phong Vân ngồi bên trong kiệu thấy dân chúng xung quanh kích động và hưng phấn thì cong cong khóe miệng mỉm cười.

Đoàn hộ tống tân nương đi qua từng con phố dài của Đế đô và hướng tới Đế cung.

Trước cửa Đế cung, Mộc Hoàng toàn thân hỉ bào đỏ thẫm đã sớm chờ sẵn. Cả người hắn tỏa ra sự vui mừng làm cho phần lãnh khốc tan đi không ít.

Giữa ánh sáng vàng rực rỡ, tân nương đang đi về phía tân lang.

Gió bay bay cao quá ngọn cây, bầu trời xanh xanh màu ngọc bích…

Giữa sắc trời sáng sủa trong xanh hiếm có này, một bóng đen mang theo sự tức giận ngút trời và ấm ức đầy người đang đằng đằng sát khí lao đến.

Phong Vân kết hôn ư? Không được, tuyệt đối không được!

Đế Sát tức giận đầy người không thèm giấu giếm tung tích mà vọt thẳng về hướng Đế đô NamViên.

Da trời xanh biếc giống như ngọc không tỳ vết.

Đế Sát hùng hổ, điên cùng lao đến.

Còn chưa tới cửa thành Đế đô thì trước mặt Đế Sát đột nhiên dựng lên một bức tường bằng nước trong suốt ngăn không cho hắn đi tiếp. Cùng lúc đó, không gian xung quanh trở nên dao động. Một loạt các bức tường nước liên tiếp xuất hiện bao vây Đế Sát ở bên trong.

Đế Sát lập tức bị nhốt giữa không trung không làm gì được. Trên mặt hắn nổi đầy sát khí, cả người bừng bừng giận dữ.

Đế Sát sao có thể để kẻ khác giam cầm? Lực hắc ám trên cơ thể hắn liền phóng thẳng vào các bức tường nước đang bao vây xung quanh. Lập tức, giữa không trung xảy ra một tranh đoạt giữa lực hắc ám và nước.

Đế Sát vốn lợi hại nhưng hắn mới bị thương và thương thế còn chưa lành nên lúc này sao có thể là đối thủ của đám người Hải Long. Trong một lúc, mặc cho hắn tả xung hữu đột thế nào cũng không thể xuyên qua được bức tường nước càng ngày càng dày đặc kia, mà trái lại, linh lực tính thủy dày đặc càng lúc càng ép chặt lấy hắn đến nỗi không thể động đậy được.

“Mộc Hoàng có nói sẽ thả ngươi một lần.”

Trong lúc Đế Sát đang tả xung hữu đột thì tiếng nói chậm rãi lạnh băng của Hải Long vang lên. Ngay sau đó, tam đại vương giả xuất hiện ngay bên cạnh Đế Sát.

Đế Sát nghe thấy thế thì hai mắt đỏ rực,”Ai cần hắn thả, cút!”

Hải Long nhìn Đế Sát đang tức giận nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ vung tay lên, bức tường nước đang vây khốn Đế Sát lập tức biến mất.

Đế Sát thấy vậy liền bất chấp đám người Hải Long mà quay người hướng thẳng về phía Đế đô NamViên đánh một đòn.

“Ầm…” Tấm mành nước vốn đã bao phủ cả Đế đô bỗng co giãn. Đòn đánh lập tức bị bật lại. Đế Sát không thể tin lại ngưng tụ linh lực đánh về phía đó.

“Ầm ầm ầm…”

Nhất thời có vô số tiếng va chạm vang lên. Tấm mành nước khổng lồ kia vẫn không bị Đế Sát làm lay động chút nào.

Chỉ còn lại đầu rơi máu chảy.

Hắc Ngục đã mạnh nhưng di tộc thượng cổ là ai cơ chứ? Những kẻ am hiểu đánh lộn nhất của tộc mỹ nhân ngư đều đã tụ tập ở nơi này. Đế Sát chỉ có một người thì sao có thể chống lại được bọn họ.

“Phong Vân, Phong Vân…”

Đế Sát thấy vậy liền điên cuồng hướng về phía Hoàng cung Đế đô đang được bảo vệ bởi tấm mành nước và điên cuồng hét lên. Đứng từ nơi này, hắn dường như có thể trông thấy những mành trướng đỏ rực và không khí vui mừng ở đằng kia. Những thứ đó đâm vào mắt hắn, làm tim hắn đau đớn.

“Phong Vân, không được thành thân, không được…”

Tiếng rống to mãnh liệt điên cuồng làm rung động cả chân trời, pha lẫn rất nhiều cuồng nhiệt yêu hận. Cơn cuồng phong dựng lên quanh người hắn đều nhuộm đẫm những ưu thương và hung tợn.

Bạch Sa đứng bên cạnh thấy vậy liền khe khẽ lắc đầu, “Thật điên cuồng!” Hắn chưa thấy người nào điên cuồng như vậy, quả thực còn điên cuồng hơn cả hắn. Tình cảm dành cho một người sao có thể sâu nặng đến vậy? Việc này hắn quả thực không thể hiểu được.

“Đi đi, hôm nay ngươi không vào được đó đâu.” Ba Ngân lạnh lùng mở miệng. Có bọn họ bảo vệ nơi này thì bất kể kẻ nào cũng không thể qua được. Hôm nay bọn họ chỉ phòng hộ chứ không ra tay giết Đế Sát. Chẳng phải vì hôm nay là đại hôn của Phong Vân và Mộc Hoàng mà bọn họ không ra tay giết người, mà vì hôm qua Mộc Hoàng đã tìm tới bọn họ, nhờ bọn họ nếu hôm nay Đế Sát đến đây thì thả hắn ta đi. Bọn họ không biết Mộc Hoàng và Hắc Ngục là kẻ thù truyền kiếp cả nhau, lúc này đây, bọn họ cũng chẳng muốn biết vì sao Mộc Hoàng lại muốn thả Đế Sát. Bọn họ chỉ nhận nhiệm vụ không cho bất cứ kẻ nào quấy rối đại hôn của Phong Vân.

“Phong Vân, không được thành thân! Nàng ra đây cho ta, ra đây…”

Tiếng rống giận tràn đầy phẫn nộ và đau lòng vang vọng khắp đất trời, làm nổi bật mái tóc dài đang bay phần phật của Đế Sát, làm người ta cảm thế ghê người. Máu huyết từ miệng vết thương trên người Đế Sát bắt đầu phụt ra.

Từng giọt xẹt qua không trung rồi lẫn vào bụi bặm.

Dế Sát không ngừng liều mạng xông vào bức tường nước đã được bọn Hải Long dùng linh lực tạo thành. Tiếng va chạm dữ dội vang vọng khắp vòm trời làm cho người ta nhìn mà thương.

“Cô ấy không phải của ngươi, từ bỏ đi, buông tha cho cô ấy, cũng là buông tha cho chính mình.” Hải Long chậm rãi xoay người lại, tiếng nói lãnh khốc vang khắp tứ phương.

Đám người luyện ngục rất thích những kẻ dám yêu dám hận. Sự say mê Đế Sát dành cho Phong Vân khiến bọn họ nể trọng. Tuy là kẻ địch nhưng lúc này bọn họ cũng nhịn không được mà lên tiếng khuyên nhủ hắn.

“Không, tuyệt đối không…”

Đế Sát nghe Hải Long nói xong lại điên cuồng phản đối. Bọn họ không rõ tâm ý của hắn. Bọn họ không hiểu tình yêu và sự oán hận của hắn. Cái cảm giác yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên há có thể nói buông tay là buông tay? Tình yêu nồng nhiệt của hắn há có thể nói buông tay là buông tay? Bọn họ không hiểu tâm tình của hắn, bọn họ không hiểu được tình yêu của hắn.

“Phong Vân…”

“Đinh…” Tiếng chuông ngân vang, giờ lành đã tới.

Bên trong chính điện của Đế cung Nam Viên, Phong Vân và Mộc Hoàng đã vào vị trí, hai tay nắm chặt quả cầu hỉ đỏ rực. Nơi này đang dào dạt nồng đậm không khí của tình yêu.

“Nhất bái thiên địa…”

Tiếng xướng lễ đầy vẻ vui sướng vang lên. Hai tay nắm chặt lấy nhau, Phong Vân và Mộc Hoàng mỉm cười xoay người.

“Phong Vân…” Một tiếng thét điên cuồng loáng thoáng trong hư không bay đến nơi đang tràn đầy sắc màu và sự vui mừng. Tiếng hét này không thể không làm cho những người nghe được phải động dung.

Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo và một số người đang giữ vẻ mặt tươi cười đều nhìn về phía Phong Vân và Mộc Hoàng.

Phong Vân đang đứng đối mặt với cửa thiên điện, trong tai nghe thấy tiếng kêu đau xót thương tâm kia.

Đế Sát quả thực đã đến đây rồi! Có điều, chẳng phải nàng đã đoán được việc này từ trước sao? Chỉ cần hắn chưa chết thì hắn chắc chắn sẽ tới.

Mắt nhìn lên trời cao đầy màu sắc sặc sỡ.

Bầu trời xanh thăm thẳm.

Phong Vân trầm mặc một chút rồi đột nhiên khẽ hé miệng. Tiếng nói không tiếng động nhẹ nhàng bay xa.

“Đế Sát, về đi!” Âm than nhè nhẹ bay lên mang theo tiếng thở dài khó khăn.

Đế Sát đứng xa xa bên ngoài tấm mành nước đột nhiên nghe thấy giọng nói của Phong Vân. Kích động một chút rồi dừng lại, hắn hét lớn, “Không, nàng không được thành thân!”

Lời vừa hạ xuống, bầu trời trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh.

Ngay sau đó, một tiếng thở dài lại vang lên.

“Đế Sát, người ta yêu là Mộc Hoàng. Ta chỉ yêu duy nhất một mình hắn, ta không thể nhận mối thâm tình của ngươi, cũng không có cách nào đáp lại ngươi được. Đế Sát, kiếp này ta phải phụ ngươi rồi.”

Lời nói luẩn quẩn bên tai Đế Sát rất dịu dàng mềm nhẹ nhưng đã giải thích hết thảy một cách hết sức rõ ràng.

“Phụt…” Đế Sát nghe xong lời nói kiên quyết của Phong Vân thì cơ thể bỗng chấn động và phun ra một ngụm máu tươi. Đó là do tâm tình kích động cực độ dẫn tới lửa giận công tâm.

“Phong Vân, nàng không thể tàn nhẫn như vậy được. Nàng không thể một chút cơ hội cũng không dành cho ta…”

Hai mắt Đế Sát đã rực máu.

“Phong Vân, nàng có biết ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã nhìn trúng nàng không? Quả thực chỉ liếc mắt một cái liền thích không thể khống chế được. Ta không biết vì sao lại thích nàng như thế, lại yêu say đắm như thế. Ta đã nói rồi, chắc hẳn kiếp trước ta nợ nàng nên kiếp này phải gặp trắc trở. Nàng không thể tàn nhẫn như vậy, nàng không thể…”

Nhớ tới chỉ một cái liếc mắt trong đại hội kén rể đã vui sướng đến chấn động tâm hồn, nhớ tới lần hóa thành đứa trẻ thân mật ôm hôn nàng, nhớ tới lần kinh hoảng và tê tâm liệt phế trên núi Vô Kê, một câu nhất định phải phụ hắn, đó không phải là điều hắn muốn.

Không phải, không phải!

Tiếng rống to điên cuồng vang vọng khắp màn trời tung bay theo gió.

Phong Vân đứng trong đại điện không hề động đậy, cũng không nói chuyện. Nàng chỉ trầm mặc một lát rồi nắm chặt lấy tay Mộc Hoàng và quỳ gối bái lạy thiên địa.

Mộc Hoàng đứng bên cạnh nàng vẫn không có hành động gì, cũng không gây ảnh hưởng lên nàng. Hắn để nàng toàn quyền xử lý chuyện này. Kẻ thù tuy là kẻ thù nhưng tình yêu không có gì sai cả. Phong Vân của hắn được người ta yêu thương như vậy, điều này chỉ có thể chứng minh mắt nhìn người của hắn rất tốt, hắn nên cảm thấy tự hào mới đúng.

Lúc này, cảm giác được Phong Vân đang kéo hắn xuống bái lễ, Mộc Hoàng liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, vẫn tươi cười như trước, hắn nắm tay Phong Vân và quỳ gối xuống bái thiên địa.

Yêu không có gì sai, chỉ là không thể chia sẻ.

“Vân Vân, cứ để vậy à? Hay là hoãn lại một chút…” Tiểu Thực đang quấn quanh cổ tay Phong Vân khi thấy vậy liền dùng thuật tâm linh truyền âm cho Phong Vân.

Đế Sát này thực sự khiến nó không biết phải làm sao cho phải.

Ngay cả một chút cơ hội Vân Vân cũng không cho hắn ta được ư? Đối xử lạnh nhạt vô tình với người yêu mình như thế…

Một câu hoãn lại đại hôn còn chưa nói xong, Tiểu Thực đột nhiên cảm nhận được cơn giận trong lòng Phong Vân. Nó lập tức im bặt.

“Thế nào là lạnh nhạt vô tình? Thế nào mới có thể không gây tổn thương cho hắn?” Phong Vân vừa trầm mặc cúi lạy vừa dùng thuật truyền âm hỏi lại Tiểu Thực.

Tiểu Thực nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nó đột nhiên phát hiện ra sai lầm của mình.

Nếu không lạnh nhạt vô tình với Đế Sát, không gây tổn thương cho Đế Sát thì người bị tổn thương sẽ là Mộc Hoàng. Tình yêu là con dao hai lưỡi, không giết người này sẽ làm tổn thương người kia. Nó không đành lòng làm tổn thương Đế Sát, còn nếu gây tổn thương cho Mộc Mộc, nó và Phong Vân sẽ xảy ra cãi vã. Trên con đường bọn họ đã đi qua, nó chỉ nhớ tới những con đường khó khăn gian khổ, chuyện này có thể so sánh với tình cảm của Đế Sát. Chẳng qua là do Đế Sát có biểu hiện điên cuồng, còn Mộc Hoàng thì âm thầm hơn hắn ta mà thôi.

Cảm nhận được tâm tình của Tiểu Thực, Phong Vân thở dài một tiếng rồi kiên định chậm rãi nói, “Ta không gây tổn thương cho hắn cùng với việc kéo dài thời gian làm cho hắn cảm thấy có cơ hội không bằng cắt mọi đường lui, làm cho hắn chết tâm.”

Nếu không đáp lại được thì đừng để đối phương phải hy vọng. Nếu không thì đó không phải là thương tiếc mà đó chính là tàn nhẫn. Cho nên nàng không phản đối đại hôn, cũng không cảm thấy cần phải kéo dài thời gian làm gì.

“Ta hiểu rồi, Vân Vân, chúc hạnh phúc!” Tiểu Thực đã hiểu ra, nó lắc lư cơ thể đang quấn quanh Phong Vân.

Không dứt khoát đoạn tuyệt thì nhất định sẽ loạn.

“Nhị bái cao đường…” Tiếng xướng lễ hoan hỉ vang vọng khắp Đế cung. Niềm vui sướng hạnh phúc dào dạt tràn ngập khắp nơi này. Phong Vân kéo tay Mộc Hoàng xoay người bái lạy cha mẹ nàng đang vui vẻ ra mặt.

“Phong Vân…” Đế Sát đứng sừng sững bên ngoài tấm mành nước cơ hồ đã trở nên điên cuồng.

“Ai quấy rối hôn lễ của Mộc Hoàng, giết!” Giữa lúc Đế Sát đang đau lòngđiên cuồng, từ màn trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng nói.

Sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên của núi Vô Kê đã tới.

Tộc mỹ nhân ngư đã chặn tất cả những người của núi Vô Kê và Hắc Ngục không cho tiến vào Đế đô. Những người của núi Vô Kê muốn cải trang vào dự lễ cũng không được. Mộc Hoàng vốn là đệ tử do một tay ông ta dạy dỗ, vậy mà lúc này lại… Diêm La ảm đạm thương cảm chỉ có thể đứng sừng sững ở bên ngoài thành quan sát. Mà hiện tại ông ta đã trông thấy Đế Sát điên cuồng.

Thù mới hận cũ lập tức chen nhau kéo đến. Thân hình của sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên nhất thời cùng chớp lên, một quả cầu lửa chứa đựng sự giận dữ lao về phía Đế Sát.

Đế Sát chẳng hề phát hiện ra.

Hải Long đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, thân hình hắn chớp lóe lên một cái đã tiến đến trước mặt hai vị sơn chủ của núi Vô Kê.

“Hôm nay không ai được phép làm hắn bị thương!” Âm thanh lãnh khốc vang vọng khắp màn trời. Hôm nay Mộc Hoàng nói phải thả Đế Sát đi, vì vậy bọn họ không cho phép bất cứ kẻ nào động đến hắn ta.

“Các ngươi bảo vệ hắn sao?” Sư bá Thần Tiên vô cùng kinh ngạc.

Sư phụ Diêm La lại trầm mặt xuống. Phong Vân bảo vệ Đế Sát ư? Cô ta để Mộc Hoàng ở vị trí nào?

“Mộc Hoàng muốn thả hắn đi!” Ba Ngân vốn ít lời lạnh lùng ném lại mấy chữ.

“Cút!” Còn Bạch Sa thanh tú lại chẳng thừa lời nói chuyện với bọn họ.

Bọn người núi Vô Kê thật đáng ghét. Đều là kẻ địch, Đế Sát còn vừa mắt bọn hắn hơn đám người núi Vô Kê nhiều.

Sư bá Thần Tiên và sư phụ Diêm La nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Mộc Hoàng muốn thả người ư? Mộc Hoàng muốn làm gì vậy? Việc này…

Gió đông nổi lên lạnh lẽo.

“Phu thê giao bái…” Trong cung điện rực rỡ sắc màu, không khí vẫn đang vui vẻ vạn phần.

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng…”

“Ầm…” Khi câu kết thúc buổi lễ cất lên, long phượng đầy trời lập tức ngửa đầu rống dài, tiếng chuông trong trẻo cũng lập tức rung lên. Từng đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu nổ vang phía chân trời.

Đế đô NamViên sôi trào một mảng.

“Phong Vân…”

Còn Đế Sát, khi nghe được lời này, oán hận ngập trời trong hắn lại bốc lên. Lực hắc ám điên cuồng trong cơ thể hắn lập tức lao ra và phóng thẳng về phía tấm mành nước đang bao phủ cả Đế đô.

“Hắn điên rồi à?” Bạch Sa thấy vậy thì trừng mắt nhìn.

Dùng hết cả linh lực của bản thân, thậm chí điều động cả bản mạng của mình, Đế Sát này điên rồi ư? Hắn không muốn sống nữa à?

“Ngu ngốc!” Trong nháy mắt khi Đế Sát phát cuồng, một âm thanh lạnh lẽo tàn nhẫn bỗng vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen từ khoảng không lao đến và bao phủ lấy Đế Sát rồi dùng thuật di hình hoán ảnh bay về hướng màn trời phía trên.

“Không…”Đế Sát bị tấm màn đen bao phủ liền điên cuồng thét to. Nhưng mà, hắn sao có thể đối chọi lại được sự lợi hại của vua Hắc Ngục. Trong nháy mắt, bóng dáng Đế Sát đã biến mất giữa màn trời phía trên, chỉ để lại một tiếng kêu không cam tâm và đầy ai oán phẫn nộ.

“Hách Liên Phong Vân, Mộc Hoàng của Nam Viên, hay lắm, hay lắm…” Một âm thanh lãnh khốc bỗng vang vọng khắp màn trời. Trong tiếng nói có xen lẫn cả sự căm hận thấu xương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.