Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 601: Chương 601: Chương 622 – 629: Khí thế rạt rào (1 – 8)




Huyễn Hải là vùng biển tiếp giáp với đại lục Nam Viên và đại lục Tinh Vực, quanh năm mây khói mịt mờ, sắc xanh uốn lượn. Vùng biển này chiếm một khoảng diện tích vô cùng rộng lớn và là nút giao thông quan trọng giữa hai đại lục.

Mà lúc này, bên bờ Huyễn Hải lại cuồn cuộn khí thế, đang có vô số những dòng chảy âm thầm mãnh liệt, đang có vô số khí tức đang từ bốn phương tám hướng kéo tới nơi đây.

Gió mùa thu lành lạnh thổi qua mang theo khí tức tràn ngập mùi máu tanh rùng mình. Những bóng hình dao động chập chờn tạo ra vô số hình thù quỷ quái.

Đúng lúc này, trên mặt biển Huyễn Hải xinh đẹp bỗng xuất hiện một đóa hoa đang quay tít và dần dần mở to ra. Trông nó giống hệt một hồ nước từ dưới đáy biển lao vọt lên trời.

Cùng với đám bọt nước bắn tung tóe này còn có một đoàn người từ dưới biển nổi lên.

Không gian xung quanh vô cùng rộng lớn, cảnh tượng đập vào mắt tất cả đều là biển, dõi mắt nhìn ra xa cũng chỉ trông thấy một đường xanh ngắt uốn lượn hướng ra xa tít tắp.

Phong Vân đứng trên mặt biển quay đầu nói với đám Hải Long ở phía sau, “Các ngươi từng nhóm tiến vào Nam Viên nhé, ta đi trước một bước!”

Hàng ngàn nhân vật kiêu hùng của luyện ngục nếu từ từ đi cùng nàng thì không chỉ để lộ tin tức mà thôi, việc này quả thực sẽ khiến mọi người vô cùng chú ý. Huống hồ, việc này cũng không có lợi cho nàng khi muốn đi tìm Mộc Hoàng.

“Được!” Hải Long cũng biết nhóm người của bọn hắn vô cùng nhiều, cả đoàn nên tách ra rồi tập hợp ở Đế đô Nam Viên mới là tốt nhất. Hắn lập tức đồng ý rồi xoay người sang nói với Ba Ngân và Bạch Sa, “Các ngươi đi cùng lão Đại!”

Ba Ngân không nói một lời đứng bên cạnh Phong Vân.

Bạch Sa thì lại trưng ra vẻ mặt hưng phấn, hắn xoa xoa tay nhìn ra xa. Cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa quấy rối ngay cả trên mặt biển nữa là. Thật nôn nóng quá!

“Ta đi trước một bước!” Phong Vân cũng không phản đối, nàng gật đầu một cái với Hải Long rồi xoay người mang theo Tiểu Thực, sư tử Hoàng Kim cùng hai vị vương giả phóng về phía đất liền.

Lục địa mặc dù xa xôi nhưng hiện giờ Phong Vân còn sợ gì nữa?

Chớp mắt một cái cả đoàn người đã tới bờ biển.

“Đây là nơi nào?” Tiểu Thực vẫn quấn trên cổ tay Phong Vân vừa lắc lư bông hoa nho nhỏ vừa hỏi. Xung quanh nơi này hết sức hoang vắng.

“Không biết!” Sư tử Hoàng Kim vẫn ngồi chồm hỗm trên vai Phong Vân liền trả lời.

“Đi tìm chỗ nào có người ở hỏi một chút là biết ngay thôi.” Bạch Sa ngó nghiêng xung quanh.

Trên bờ biển là một thảm cỏ xanh kéo dài không nhìn thấy điểm cuối. Bọn họ hẳn đang ở một nơi vô cùng hoang vắng.

Phong Vân không nói gì, chỉ nhấc chân bước lên phía trước. Vừa lên bờ một cái, trong lòng nàng càng thêm nóng vội muốn tới ngay bên cạnh Mộc Hoàng.

Đạp gió mà đi, Phong Vân chọn một phương lao tới. Vậy nhưng, chỉ mới được vài bước, nàng đã nhíu chặt chân mày, bước chân cũng dừng lại. Nàng đáp xuống đất.

Cùng lúc đó, Ba Ngân và Bạch Sa cũng đồng thời chau mày và đồng thời dừng lại. Hai người cùng quay đầu nhìn về một phía.

Trời xanh mây trắng, cỏ xanh bát ngát mênh mông.

Ngay tại nơi bao la bát ngát này, có vài bóng người đang nhanh chóng lao đến từ phía chân trời. Những luồng sáng xẹt qua không gian tạo ra vô số dải sắc màu mĩ lệ. Trong nháy mắt, bọn họ đã đứng ngay sau lưng Phong Vân.

“Hách Liên Phong Vân!” Một giọng nói thản nhiên dường như không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì nhưng lại giống như có rất nhiều cảm xúc lập tức vang lên.

Phong Vân nghe tiếng gọi liền chậm rãi xoay người lại.

Trước mắt nàng, Hàn Ngọc một thân lạnh lẽo đang đứng ở đó. Trên mặt, trên người hắn ngoại trừ vẻ lãnh đạm còn có sát khí không hề che giấu.

Phong Vân mặt không đổi sắc lạnh lùng nhìn đám người Hàn Ngọc đang đứng đối diện.

“Sơn chủ của núi Vô Kê có lệnh toàn lực lùng bắt Hách Liên Phong Vân, nếu gặp lập tức giết không tha!” Giọng nói không có cảm xúc vang lên trong gió càng thêm lạnh lẽo.

Phong Vân nghe xong mấy lời này thì ánh mắt vốn lãnh khốc cũng hơi tối lại. Vẻ lạnh lẽo trên mặt nàng lúc này thực sự có thể gây thương tổn cho bất cứ kẻ nào.

Chớp mắt một cái, Phong Vân đột nhiên lạnh lùng cười nói, “Chỉ bằng mấy người các ngươi thôi sao?”

Ngữ khí so với Hàn Ngọc còn lạnh hơn mấy phần.

Mà Ba Ngân và Bạch Sa vốn đứng một bên nhìn đám người Hàn Ngọc vừa xuất hiện cũng đã cảm nhận được sát khí, hai người này sớm đã hăm he xắn tay áo lên. Vừa lên đến nơi đã có cái đánh, bọn họ thích. Quả nhiên là lão Đại của bọn hắn, đi đâu cũng có kẻ thù, thú vị, thú vị thật!

Hàn Ngọc trông thấy Phong Vân hoàn toàn không còn giống như lúc ở trên núi Vô Kê thì hai mắt hơi giật giật một chút. Nhưng hắn vẫn không do dự trầm giọng nói, “Đương nhiên không chỉ thế này!”

Cùng với lời nói của hắn, trên bầu trời bỗng xuất hiện vô số khí tức giống như ánh sao đang bay đến từ đại lục Nam Viên. Những luồng khí lập lòe giữa không trung mang theo khí thế dữ tợn trong khoảnh khắc đã lao về đây và tạo thành nửa vòng tròn vây quanh đám người Phong Vân.

“Ta thích!” Bạch Sa thanh tú trông thấy trận thế hùng hùng hổ hổ kia thì lập tức kích động. Hắn thích thế này, hắn rất thích!

Ba Ngân đứng một bên còn chưa nói gì nhưng khí thế sắc bén của hắn trông cũng vô cùng sinh động.

“Một nửa đệ tử của núi Vô Kê đều đã đến đây.” Hàn Ngọc nhìn thấy vẻ thờ ơ của Phong Vân thì thản nhiên trầm giọng mở miệng.

Phong Vân nghe nói thế liền bật cười chế giễu, “Thực xem trọng ta quá nhỉ!”

“Bởi vì ngươi đã chọc giận sư tôn!” Những lời này của Hàn Ngọc vừa có vẻ giải thích nhưng cũngkhông phải là giải thích.

Phong Vân nghe thấy thế bỗng cúi đầu nở nụ cười, trong tiếng cười của nàng lại không có một tia vui sướng nào. Nàng cười một lúc rồi lại trầm giọng cười nói, “Được lắm, ông ta cũng đã thành công trong việc chọc giận ta!”

Ông ta gây chuyện với nàng, nàng có thể bỏ qua không thèm để ý tới, nhưng mà bọn họ lại đối xử với Mộc Hoàng như vậy. Mặc kệ bọn họ xuất phát từ góc độ nào, mặc kệ bọn họ xuất phát từ lo lắng gì, điều này thực sự đã khiến nàng nổi cơn thịnh nộ. Không kẻ nào được phép gây thương tổn cho Mộc Hoàng của nàng, không kẻ nào được phép, kể cả đó là sư phụ của hắn.

Một lời vừa dứt, Bạch Sa ở một bên liền quát to, “Nói nhiều làm gì, muốn động thủ thì động thủ đi! Núi Vô Kê chó má gì, ai sợ ngươi?”

Ba Ngân phản ứng trực tiếp hơn. Hắn vung năm ngón tay lên, một ngọn lửa lớn từ hư không lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt, ngọn lửa liền tấn công về phía đám đệ tử của núi Vô Kê đang bao vây xung quanh.

Cấp bậc của Ba Ngân chính là đế quân. Đế quân của di tộc thượng cổ có khác biệt so với đế quân của loài người, huống chi hắn đã được tôi luyện quá lâu ở trong luyện ngục, thế nên vừa ra tay là phải đánh vào nơi quan trọng nhất, vừa ra tay đã là đòn sát thủ.

Một đòn vừa ra, nửa vòng tròn bao vây đám người Phong Vân lập tức tan rã. Đám đệ tử của núi Vô Kê đang chặn đường Phong Vân đồng loạt lùi lại phía sau từng bước.

Linh lực tạo ra ngọn lửa kia là lực tự nhiên, không phải loại bình thường.

Trong lúc đám đệ tử núi Vô Kê đang lùi lại phía sau từng bước, Bạch Sa đã xông thẳng vào vòng vây mà không có chút trì hoãn nào. Gương mặt thanh tú của hắn mang theo vẻ hưng phấn tuyệt đối. Hình ảnh mờ ảo hung mãnh của cá mập trắng ẩn hiện đằng sau lưng hắn càng làm tăng thêm vẻ uy phong lẫm liệt.

Cảnh tượng thật giống như một mãnh hổ vọt vào giữa bầy sói.

Gió tanh mưa máu, đại khai sát giới…

Hai đại vương giả của luyện ngục vừa ra tay đã như thác đổ chớp giật, tốc độ cực kỳ mau lẹ.

Có điều, người của núi Vô Kê cũng không phải hạng tầm thường. Sau một khoảng đờ đẫn ngắn ngủi, bọn họ lập tức phản công trở lại và bao vây lấy Bạch Sa và Ba Ngân bên trong.

Bóng người liên tục lưu động và tỏ rõ sự hung hăng.

Kẻ cầm đầu là Hàn Ngọc khi trông thấy Ba Ngân và Bạch Sa liều chết xông lên liền cau mày lại. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Phong Vân và nói, “Ngươi nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, ta còn có thể mang người quay về núi Vô Kê phục mệnh. Nếu không thì đừng trách ta vô tình!”

Hai kẻ đồng đảng của Phong Vân rất hung mãnh, linh lực cũng rất cao. Nhưng núi Vô Kê bọn họ cũng không phải dễ đối phó, huống gì lúc này đây bọn họ có đến hơn trăm cao thủ tuyệt thế, người nào cũng đều chưa đến cấp bậc linh đế nhưng tuyệt đối đã qua linh tông cấp chín, bọn họ đều là các cao thủ chỉ cách cấp bậc linh đế một cánh cửa mà thôi. Cho dù Phong Vân có đồng đảng lợi hại cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Hắn là còn nhớ tới tình cảm với Mộc sư huynh nên tuy sư phụ hạ nghiêm lệnh, hắn vẫn muốn mang Phong Vân trở về rồi nói tiếp. Nếu có hiểu lầm thì việc gì phải gây ra hậu quả không thể cứu vãn được. Hắn cũng thực sự không đành lòng thấy Mộc Hoàng bị tổn thương và đau khổ.

Đáp lại lời hắn lại là tiếng hừ lạnh vô tình của Phong Vân, “Đánh chó còn phải xem mặt chủ. Các ngươi nếu đã vô tình thì ta cần gì phải nương tay?” Lời nói lạnh băng của nàng mang theo sự quyết liệt không thể nhượng bộ.

Phong Vân vừa dứt lời, sư tử Hoàng Kim bên người nàng đã ngẩng cao đầu và hướng lên trời rống to một tiếng. Ngay sau đó, nó nhanh chóng biến hóa thành một thân khôi giáp uy phong lẫm liệt, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chống lại Hàn Ngọc.

“Không biết sống chết!” Hàn Ngọc trầm mặt xuống và lạnh lùng ném ra một câu. Hắn giơ tay phải lên và vung về phía Phong Vân. Các đệ tử của núi Vô Kê đứng phía sau hắn lập tức phân ra mười mấy người xông về phía Phong Vân và sư tử Hoàng Kim.

Thấy vậy, khóe môi lạnh băng của Phong Vân khẽ cong lên, đáy mắt vốn chất chứa sự thù hận và khinh miệt bỗng lóe lên.

“Hoàng Kim, diệt bọn chúng!” Cái miệng lạnh băng đã tràn ngập lửa giận.

“Được!” Sư tử Hoàng Kim lập tức đáp lại. Ngay sau đó, cũng không biết nó làm gì mà nhẹ nhàng ngẩng cao đầu lên. Hào quang linh lực đa sắc màu từ trên người nó trong nháy mắt bắn ra ào ào. Ánh sáng chói mắt khiến đám đệ tử của núi Vô Kê đều phải nheo mắt lại.

Mà ngay trong chớp mắt này, sư tử Hoàng Kim lại ngửa đầu thét dài một tiếng rồi há miệng ra. Những khối cầu linh lực ngũ sắc liên tiếp phóng ra ngoài, mà những khối cầu ngũ sắc này, cái sau lại to hơn cái trước, cái sau lại hung tợn hơn cái trước rất nhiều. Chúng hoàn toàn không còn là những khối cầu nho nhỏ giống lúc còn ở bên trong luyện ngục nữa, uy lực của chúng lúc này đã tăng lên gấp bội rồi.

Sư tử Hoàng Kim vô cùng căm hận, mấy lão già của núi Vô Kê đã đối xử tàn nhẫn với Mộc Hoàng và Phong Vân như vậy, nó cũng sẽ không một chút lưu tình với đám đệ tử của núi Vô Kê này.

Tức khắc, chỉ thấy những luồng linh lực ngũ sắc hỗn loạn cuồng bạo xé gió lao ầm ầm về phía đám đệ tử của núi Vô Kê.

“Năm loại linh lực…” Cả đám mười mấy tên đệ tử của núi Vô Kê vừa xông lên đều vô cùng kinh hãi.

Cùng lúc sử dụng năm loại linh lực, việc này… Người nào lại có thể tấn công bằng cách thức như vậy?

Kẻ cầm đầu là Hàn Ngọc cũng phải nhướng mày. Năm loại linh lực chồng lên nhau cũng không phải chỉ gia tăng thêm một hay hai tầng sức mạnh. Uy lực của nó cơ hồ cứ liên tục gia tăng gấp bội. Hàn Ngọc lập tức biến sắc. Hắn vội vàng quát to, “Cẩn thận!”

Cùng lúc đó, tám người khác vốn vẫn đứng bất động sau lưng hắn nhìn thấy tình huống này cũng đã biến sắc. Bọn họ nhanh chóng bay vọt lên để hỗ trợ.

“Hừ!” Tiểu Thực vẫn quấn quanh cổ tay Phong Vân liền hừ lạnh một tiếng. Nó bay vọt một cái nhảy xuống khỏi tay Phong Vân. Cả thân hình lập tức theo gió mà phồng lên. Trong nháy mắt, nó đã biến thành một bông hoa ăn thịt người khổng lồ.

“Dám muốn lấy tính mạng của Vân Vân nhà ta hả, ta sẽ một mình diệt sạch các ngươi!” Cùng với lời nói thô bạo, Tiểu Thực bung thân hình cực lớn ra. Lập tức, thảm cỏ trước mặt vốn chỉ là những phiến cỏ xanh bỗng nở ra những bông hoa. Có vô số cành lá từ trong hoa cỏ đâm lên lao về phía đám đệ tử của núi Vô Kê.

Đám cỏ cây thoạt nhìn chỉ xanh mơn mởn đầy sức sống mà không có lực công kích gì bỗng như quái vật tràn ngập sát khí và dữ tợn làm cho người ta khiếp sợ. Ngoại trừ đám người đang đối phó với Ba Ngân, Bạch Sa, sư tử Hoàng Kim và đám người đang đứng bên ngoài ra, tất cả những người còn lại vừa xông lên đều bị trói chặt.

Trên đám cành lá điên cuồng, từng đợt linh lực lao ra nhanh như gió và đan vào nhau như muốn bao phủ lấy không gian. Mọi thứ đều vô cùng rực rỡ và chói mắt.

“Đây là thứ gì vậy?”

“Sao không diệt được nó?”

Đám đệ tử bị trói chặt trông thấy sau khi bị trúng đòn linh lực của bọn họ, đám cành lá kia liền tan thành tro bụi, liền đứt thành nhiều đoạn, rồi sau khi rơi xuống đất, sau khi bị gió thổi qua, chúng lại từ một thân hóa thành ngàn thân cây. Nguyên bản vốn chỉ là một thân cây mà sau khi bị chặt đứt thành hai đoạn lại lập tức biến thành hai thân cây xông lên tấn công, những cành lá bị chém thành bảy tám đoạn liền biến thành bảy tám thân cây lao lên phía trước. Mà đáng sợ hơn cả chính là những cành lá bị biến thành tro bụi. Ở trong không khí có bao nhiêu hạt bụi thì lại biến hóa thành từng ấy gốc rễ cây, chúng lại giơ nanh múa vuốt bay múa trong khoảng không.

Tình huống này phút chốc làm cho tất cả đám đệ tử của núi Vô Kê vốn không đem chuyện này để vào mắt cũng phải nhìn nhau thất sắc, trên mặt đều lộ ra sự khiếp sợ.

Bọn họ đều biết Tiểu Thực thuộc hệ cỏ cây, cỏ cây này chỉ cần còn một chút cũng có thể sinh trưởng thành một mảng. Năng lực trọng sinh chính là năng lực hàng đầu của nó. Tiểu Thực hiện tại đã phát huy năng lực này một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

“Ha ha, Thực Bá Thiên thật đẹp, thật giỏi!” Bạch Sa vốn đang hưng phấn đấu đá ở một bên cũng mặc sức cười to. Ngay cả Ba Ngân lạnh lùng cũng bớt chút thời gian giơ ngón tay cái hướng về phía Tiểu Thực.

Tiểu Thực dạt dào đắc ý lẫn cả hận ý quát to một tiếng, “Hừ, dám coi thường chúng ta dễ bắt nạt hả? Núi Vô Kê đã là cái quái gì, ta nhổ vào!”

“Thật quá ngông cuồng, ta…”

“Khó trách lại động đến núi Vô Kê của ta, thì ra là có bảo hộ!” Hàn Ngọc vừa khiếp sợ vừa bực mình còn chưa nói xong thì một ngữ khí lạnh băng đột nhiên vang lên. Tiếng nói lúc mới bắt đầu nghe cũng bình thường nhưng càng lúc lại càng lớn và cuối cùng giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp một vùng trời đất.

Cùng với tiếng nói hùng hổ này, một luồng linh lực màu vàng trong nháy mắt như ánh hào quang của Đức Phật từ giữa không trung lập tức bắn xuống. Tại nơi luồng linh lực này đi qua, đám cành lá dây leo của Tiểu Thực bị luồng linh lực dữ dội này đập tan thành tro bụi và biến mất giữa không trung mà không bao giờ có thể sống lại được nữa.

Sư tử Hoàng Kim, Ba Ngân và Bạch Sa trông thấy thế thì đồng thời chau mày lại. Cả bọn đều nhảy vọt lại phía sau và đứng bên người Phong Vân để bảo vệ cho nàng.

Luồng linh lực vàng óng ánh quét ngang trời đất trong nháy mắt đã tiêu diệt hết thảy mọi dấu vết.

“Sư tôn!”

“Sơn chủ!”

Trong lúc những luồng linh lực vàng óng ánh đang ùn ùn đáp xuống, Hàn Ngọc và đám đệ tử của núi Vô Kê cũng không chú ý đến Phong Vân nữa. Cả bọn xoay lại và cung kính khom người hướng về phía hư không.

Trong lúc bọn họ còn đang khom người, một bóng người chậm rãi lộ ra thân hình giữa không trung. Một thân trường bào vàng đen óng ánh, một gương mặt la sát, một thân tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, người này đúng là sơn chủ của núi Vô Kê, sư phụ của Mộc Hoàng, Diêm La.

Phong Vân trông thấy Diêm La thì sắc mặt trầm xuống, hai mắt từ từ đỏ lên. Đó là màu đỏ của sự phẫn nộ.

Diêm La từng bước đạp trên không trung, đằng sau lưng ông ta là đám đệ tử đang cung kính đi theo. Khí tức trên người ông ta so với đám người do Hàn Ngọc dẫn đầu càng thêm băng lạnh và dữ dội.

Nhìn thế trận này, Bạch Sa và Ba Ngân đưa mắt nhìn nhau một cái. Không ngờ kẻ thù của lão Đại lại mạnh đến thế, tình hình này… Bọn họ lại càng thêm cẩn thận bảo vệ quanh người Phong Vân.

Gió thu thổi qua. Không gian xung quanh rõ ràng rất đông người nhưng lại tĩnh lặng không tiếng động.

“Chẳng phải đang rất kiêu ngạo sao? Tiếp tục đi!” Diêm La bước từng bước đi tới trước đám người của núi Vô Kê và nhìn về phía Phong Vân với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và căm hận.

Phong Vân ngẩng đầu lạnh lùng chống lại ánh mắt của Diêm La. Trong đôi mắt của nàng lộ rõ sự lạnh lùng và phẫn nộ hoàn toàn không hề che giấu.

“Ông tưởng tôi không dám sao?” Lời nói lạnh băng và không hề tỏ ý lùi bước mà chỉ chứa đầy khí thế đối đầu.

Khi Phong Vân nói ra những lời này, Bạch Sa liền đặt hay ngón tay lên miệng và huýt gió một cái.

“Dám chứ! Người Hắc Ngục nhà ngươi có gì mà không dám? Ngay cả đệ tử đắc ý nhất của ta cũng bị ngươi hủy hoại, ngươi còn có cái gì mà không làm được? Xuất chiến đi, lôi hết bản lĩnh của ngươi ra, bản tôn hôm nay sẽ cho ngươi biết chết là thế nào!” Diêm La cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự giận dữ.

Lời nói vừa dứt, ông ta vẫn chưa ra hiệu gì nhưng đám người phía sau đã đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ.

Diêm La chĩa một ngón tay về phía Phong Vân. Một luồng linh lực màu vàng như cuồng phong lập tức ào ào đè xuống đám người của Phong Vân.

Phía sau, các cao thủ của núi Vô Kê đồng loạt phi thân lên phía trước.

Sát khí lạnh thấu xương từ hư vô đột nhiên xuất hiện, vô số chiêu sát thủ của cấp bậc linh tông thứ chín bắt đầu ào ạt tung ra.

Trong nháy mắt, đám người ít ỏi của Phong Vân lập tức bị bao vây giữa trận thế khổng lồ. Bọn họ cơ hồ sắp bị bao phủ đến nơi. Tình thế trong phút chốc đã biến chuyển điên đảo.

“Các người nếu muốn giết nàng thì trước hết phải bước qua xác ta đã!”

Giữa lúc tình thế đang xoay chuyển, trong lúc đám người Phong Vân đột nhiên bị bao vây trong luồng linh lực hung tợn, một tiếng thét điên cuồng bỗng xé trời vang lên tới chín tầng mây.

Ngay sau đó, trên bầu trời từ phía Nam Viên bỗng có vô số bóng hình cắt qua không gian như những ngôi sao đang lao nhanh tới. Mà trong ba người dẫn đầu có một người ở giữa, mái tóc đen của hắn xổ tung theo gió, trên người tràn đầy sự tức giận, tràn đầy sự lo lắng và quyết liệt. Những cảm xúc hỗn loạn trên người hắn làm gương mặt vốn cương nghị càng tỏa ra vẻ oai hùng.

Mộc Hoàng, Mộc Hoàng đã đến đây rồi!

Ngữ khí như sấm sét xé rách trời cao, thổi tung đất trời mờ mịt, vô cùng quyết tuyệt, không tiếc hết thảy…

Đứng giữa vòng vây, cơ thể Phong Vân run lên mãnh liệt. Nàng không khống chế được ngẩng đầu nhìn lên.

Giữa bầu trời đầy ánh hào quang, Mộc Hoàng một thân y phục đỏ đen, một thân đang bị trọng thương, một thân… Người nàng yêu thương nhất đã tới, mang theo sự yêu hận kiên cường, mang theo sự chở che vô cùng quyết tuyệt…

Phong Vân bỗng run lên bần bật.

Đứng ở bên cạnh Phong Vân, Bạch Sa vốn đang mím môi mím lợi thấy vậy liền nhếch mày lên. Hắn bỗng giật mình một cái rồi buông tay xuống.

Còn đám người của núi Vô Kê vốn đang muốn đẩy Phong Vân vào chỗ chết khi nghe thấy tiếng hét của Mộc Hoàng liền đồng loạt hạ tay xuống. Tiếp đó, bọn họ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.

Mộc Hoàng tuy đã phản bội và rời khỏi sư môn, nhưng…

Bay nhanh tới, đám người của Mộc Hoàng rào rào dừng lại phía sau đám người của Diêm La. Tất cả các cao thủ do tam đại lục mang đến lập tức vây quanh đằng sau người của núi Vô Kê như bọ ngựa rình ve vậy.

Mộc Hoàng đứng từ xa nhìn Phong Vân, Phong Vân cũng bình tĩnh nhìn lại hắn. Khi ánh mắt của hai người giao hòa giữa không trung, khoảnh khắc ấy giống như cả trời đất này và mọi thứ xung quanh đều đã biến mất. Trong mắt cả hai chỉ còn lại gương mặt của người kia, chỉ còn lại mỗi người kia mà thôi.

Giây phút đó dường như đã biến thành vĩnh cửu.

Mộc Hoàng thấy Phong Vân không có bất cứ tổn thất nào liền quay đầu nhìn thẳng về phía Diêm La, cả người toát lên sự lạnh lùng cứng rắn, “Sư tôn…”

“Bổn tọa không phải là sư tôn của ngươi!” Mộc Hoàng vừa mở miệng liền bị Diêm La quát lạnh một câu.

Mộc Hoàng nghe nói thế liền lạnh lùng gật đầu một cái, “Được, sơn chủ núi Vô Kê, Nam Viên ta kính trọng núi Vô Kê của ngài đã giúp Nam Viên ta giàu sang quyền quý và cho tới bây giờ vẫn vô cùng kính trọng. Nhưng mà, Đế hoàng quốc Nam Viên ta cũng không thể tùy tiện để người ta ức hiếp. Ở trước mặt bản đế quân lại muốn giết Đế hậu của bản đế quân, sơn chủ núi Vô Kê, ngài đừng quên đại lục này là của bản quân, mọi chuyện của đại lục này là do bản quân định đoạt. Ở nơi này ta chính là vua.”

Lời nói tràn ngập sự cường ngạo như sấm sét vang vọng khắp vùng trời và làm kinh sợ tứ phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.