Hắc Đạo Vô Tình

Chương 52: Chương 52: Vì người đó là em




Cửa phòng An Minh Hạ mở ra, trong phòng không một bóng người, trên giường còn đống chăn gối xộc xệch. Hữu Cảnh nhíu mày bước tới, đặt tay xuống đệm giường. Vẫn còn hơi ấm của cô, vậy là cô chỉ mới đi thôi. Anh hỏi ông quản gia “Cô ấy đâu?” ông quản gia cúi người nói “Ông chủ, An tiểu thư vừa mới rời đi! Có nhắn ông chủ là đừng tìm cô ấy nữa” Hữu Cảnh hai tay nắm chặt lại, cô dám ra lệnh cho anh sao? Cô nhóc này quả thực càng ngày càng không coi anh ra gì mà! “Joe, lấy xe đi!” Anh nói rồi rời đi, Joe khẽ cúi người rồi bước theo sau.

Lúc này, An Minh Hạ đang lững thững đi trên vỉa hè, thời gian cô rời khỏi Hữu gia đã là rạng sáng nên dòng người và xe thưa thớt. Một mình cô lạc lõng ở đây cũng phải chịu thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy cô đơn, An Minh Hạ lại muốn khóc, bước chân cô rảo bước nhanh hơn. Cô muốn về, về khóc thật lớn rồi sẽ quên đi hết! Mình là con người lạc quan mà, đúng rồi, không nên buồn nữa. Người ta thường nói “đau một lần rồi thôi” mà nhỉ?

“Píp píp” tiếng còi xe vang lên phía sau, An Minh Hạ quay đầu lại nhìn. Bị ánh đèn xe làm cho chói mắt, cô giơ tay che lại. Bên tai văng vẳng tiếng mở cửa xe rồi đến tiếng bước chân ngày một gần. Sau đó, có người nắm lấy tay cô kéo lại. Cả người An Minh Hạ liền rơi vào vòng tay ấm áp của người đó. Mùi hương này...là của Hữu Cảnh! Cô giật mình đưa tay đẩy ra nhưng cô càng đẩy thì Hữu Cảnh lại càng ôm chặt hơn. Anh gác cằm lên vai cô, đôi mắt nhắm lại khẽ nói “Đừng động...”

- Hữu Cảnh, anh định làm gì? - Nước mắt lại bắt đầu trào ra, An Minh Hạ sụt sịt hỏi.

- Em thật là vô tâm đấy Minh Hạ...

- Vô tâm? Em hay anh? - Cô tức giận nói

- Nhóc con, tỏ tình xong rồi bỏ đi như vậy, không phải vô tâm thì là gì - Hữu Cảnh dụi dụi tóc vào vai cô

- Anh.... - Cô đỏ mặt, uất ức nói - Chính anh là người bỏ đi trước còn nói em hả?

- Không phải như em nghĩ, em...đột ngột quá nên tôi...

- Nên anh làm sao?

- Tôi không biết mình phải biểu hiện thế nào...

- Đừng nói với em đây là lần đầu tiên anh được tỏ tình đấy nhé? - Sẽ không phải chứ, người như Hữu Cảnh cô nghĩ sẽ có nhiều phụ nữ thích lắm.

- Không phải - Hữu Cảnh buông cô ra, lắc đầu liên hồi.

- Hừ

- Vì người đó là em!

- Em thì sao? - Cô nghiêng đầu cười hỏi lại, mặt lạnh hôm nay lại có biểu hiện thú vị thế! Cô đương nhiên phải trêu chọc anh rồi.

- Là em...nên anh mới thế!

- Hử? Thế anh có thích em không?

- ...thí...thích - Thề với trời hôm nay hình tượng lạnh lùng của anh đã tan thành mây khói, hai vành tai đã đỏ bừng vì ngượng.

- Thích khác yêu đấy nhé! Em yêu anh nhưng anh chỉ thích em, vậy vẫn là em thua rồi... - Phụt, cô đến chết cười với Hữu Cảnh, người đàn ông này sao lại đáng yêu thế cơ chứ!

- Vậy sao? - Anh ngạc nhiên, suy nghĩ lại lời mấy tên bạn thân, đắn đo một hồi liền sửa lại - Không...không phải thích, là...yêu!

Vừa dứt lời, cả thân hình nhỏ nhắn đã lao vào ôm chầm lấy anh, đầu nhỏ xinh dụi dụi trước ngực anh, giọng nói ngọt ngào đầy xúc động của cô vang lên bên tai anh “Cảnh, cảm ơn anh!” Hữu Cảnh ngẩn người tron giây lát nhưng cũng vòng hai tay lại ôm lấy cô, trên đôi môi mỏng bạc là nụ cười thấp thoáng “Ukm...”

Joe ngồi trong xe phía ghế lái nhìn một màn này liền thở dài, cuối cùng cũng có phu nhân, chỉ mong ông chủ sẽ thay đổi tích cực cho anh em trong bang đỡ phiền muộn và lo lắng. Hắn lấy điện thoại ra nhắn một tin “Chuẩn bị chào đón bang chủ phu nhân!” rồi gửi đi cho hơn triệu số điện thoại. Nhưng nghĩ lại, mối lo còn hàng vạn trước mắt, vị phu nhân mới này sẽ chịu đựng được chứ!? Joe cảm thấy lo lắng vô cùng. Thôi vậy, chuyện hai người họ cứ nên diễn ra bình thường còn tương lai thế nào phụ thuộc vào họ.

“Cảnh, anh hôm nay không bận gì sao?” An Minh Hạ thư thái nằm trong lồng ngực ấm áp của Hữu Cảnh, khẽ lên tiếng hỏi. Hữu Cảnh vuốt vuốt mái tóc cô, mỉm cười trả lời “Không” vẫn là người đàn ông ít nói nhưng với cô thế là đủ rồi! An Minh Hạ hạnh phúc dụi đầu vào ngực anh “Cảnh, em gọi anh như vậy được không?” Hữu Cảnh gật đầu “Được” nghe tên anh từ miệng cô phát ra cũng không tệ, khác hẳn với bốn tên bạn thân kia.

- Em nhớ cha nuôi anh gọi anh là “tiểu Cảnh” nhỉ? Còn ai gọi anh như em không?

- Bạn anh!

- Bạn sao? Uầy, em chưa được gặp họ bao giờ!

- Rảnh tôi sẽ dẫn em đi!

- Thích quá! Cảm ơn anh! - Cô vui vẻ cười tít mắt thốt lên.

- Nhóc con, không cần nói cảm ơn - Hữu Cảnh đưa tay nhéo mũi cô

- Anh cũng không cần gọi em là “nhóc con” - Cô bĩu môi - thay đổi cách xưng hô đi!

- Để sau đi! - Anh cảm thấy phiền nhiễu với chuyện xưng hô, chằng phải gọi nhau bình thường là được rồi sao?

- ...ukm - Cô khẽ gật đầu, trong lòng hơi trầm xuống.

Hữu Cảnh lờ mờ cảm nhận được tâm trạng cô đang không vui nhưng anh chẳng biết làm thế nào. Trước giờ đã bao giờ phải nhẹ nhàng, khéo léo với phụ nữ đâu. Chắc phải hỏi mấy tên kia vậy, haizz...phiền phức thật! Cha nuôi nói không sai, phụ nữ là loài phức tạp nhất trên đời mà.

“Cảnh, em đói rồi!” An Minh Hạ xoa xoa cái bụng cồn cào của mình, ngước đôi mắt to tròn lên chớp chớp nhìn anh. Đáng yêu quá!!! Hữu Cảnh quay đầu ra ngoài cửa sổ, đằng hắng một tiếng rồi nói “Joe, đến nhà hàng gần nhất!” Joe nãy giờ mới được ngó ngàng tới liền biết ơn đến suýt rớt nước mắt “Vâng ông chủ!” con người ta cứ yêu vào một cái là thay đổi như chong chóng. Bang chủ bây giờ không còn là bang chủ nữa rồi, vì giờ có thêm một phu nhân, đám hạ thần các anh cũng chẳng thèm để vào mắt. Huhu, Joe nuốt nước mắt lái xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.