Hắc Đạo Vô Tình

Chương 59: Chương 59




Ngồi trước máy tính làm việc, An Minh Hạ cẩn thận chỉnh sửa, lưu rồi gửi đi. Đây là các thao tác thường ngày của cô. Bỗng có tin nhắn điện thoại tới, cô mở ra thấy ba chữ “Đang làm gì?” từ tên mặt lạnh, hihi...anh chủ động nhắn tin cho cô nè. An Minh Hạ vui vẻ nhắn lại “Em đang làm việc, anh xong việc rồi à?” nhấn gửi rồi, cô nghĩ nghĩ lại viết thêm “Tối nay anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu!”

“Mấy giờ tan làm? Tôi đón em”

“Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi, tránh cho mọi người lại bàn tán”

“Ai dám bàn tán?”

“Chưa có nhưng mà vẫn nên tránh đi thì hơn”

“Giờ em là bạn gái tôi, cần gì phải tránh?”

“Nhưng mà chuyện này...để em giải thích sau nhé!”

“Được”

“Hẹn gặp anh ở nhà nha”

“Uh”

An Minh Hạ tinh nghịch nhắn thêm vài cái trái tim màu đỏ to đùng nữa rồi mới đặt điện thoại xuống. Gương mặt xinh xắn mỉm cười đầy nét xuân, thiếu chút là ca hát thôi. Mọi người xung quanh đầy dấu chấm hỏi nhìn cô. Tiểu Anh thở dài, con người khi yêu vào là khác thế sao?

Tối đó, trong phòng bếp ngày thường chỉ có tiếng nồi niêu xong chào nhưng giờ lại phát ra tiếng nói không ngừng của một thiếu nữ “Không được, cái này...cái này cũng không...ôi trời, hết hạn rồi mà...cái gì đây?” mấy cô người hầu và hai người đầu bếp đứng ngoài ngó vào coi. An Minh Hạ ngồi khuỵu chân xuống trước tủ lạnh, vừa lấy đồ ra vừa nói. Sau khi nhìn một đống thứ la liệt trên sàn, cô đen mặt kết luận là không gì ăn được.

- Aha, phu nhân! Thứ lỗi cho tôi...do có vài trục trặc nhỏ nên nguyên liệu mới chưa được giao tới, phải sáng mai họ mới đến được! - Một người đầu bếp mạnh dạn bước vào, anh ta gãi gãi đầu cười trừ.

- Tiếc quá...tôi định làm một bữa thật ngon cho anh ấy ăn - An Minh Hạ xị mặt nói.

- Hay phu nhân để tôi chạy ra ngoài mua? Ông chủ chưa về đâu

- Thôi vậy, để tôi đi được rồi! - Tự mua đồ ăn cũng hay - Anh dọn đống nguyên liệu kia đi giùm tôi nhé! Phiền anh quá..

- Đây là chức trách của tôi mà phu nhân, không phiền đâu ạ! - Người đầu bếp vội xua tay nói.

- Ukm - Cô mỉm cười rời đi

Định bắt xe ra siêu thị nhỏ gần đây thì Hữu Cảnh đã về tới nhà. Anh bước xuống xe, nhìn An Minh Hạ vẫn bộ đồ công sở, đeo túi xách liền nhíu mày “Em đi đâu?” cô lon ton bước tới chỗ anh cười nói “Em đi siêu thị mua đồ về nấu cho anh ăn” trời tối rồi mà cô định đi một mình sao? Hữu Cảnh không vui hỏi “Đầu bếp đâu?”

- Em tự xung phong đi mà, dù sao tự mình chọn nguyên liệu vẫn thích hơn!

- Không được, trời tối em đi một mình rất nguy hiểm!

- Giờ này chưa muộn lắm đâu...

- Lên xe! - Nói rồi Hữu Cảnh nhanh tay kéo cô lên xe, An Minh Hạ kịp nhận ra thì chiếc xe đã khởi động rời đi rồi.

“Em đi một mình được rồi mà...” cô nhỏ giọng nói, mắt len lén nhìn anh. Hữu Cảnh im lặng không nói, nhẹ nhàng đưa tay xoay người cô lại rồi đặt cằm lên vai cô, hít một hơi thật sâu rồi còn dụi dụi vài cái. An Minh Hạ bị nhột liền bật cười “Haha Cảnh, đừng mà...nhột lắm!” nghe tiếng cười lanh lảnh bên tai, Hữu Cảnh cũng mỉm cười tiếp tục chọc cô.

Đi một đoạn đường khá dài thì đã đến siêu thị, hai người đành thôi trêu ghẹo nhau. An Minh Hạ bước xuống xe, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Hữu Cảnh rồi hai người cùng bước vào siêu thị. Chiều tối, siêu thị vẫn đông người. Hữu Cảnh nhìn khung cảnh toàn người là người trước mắt và tiếng ồn ào huyên náo xung quanh thì khó chịu nhíu mày. An Minh Hạ biết ý liền kéo anh đi “Đi theo em!” tất nhiên không đơn giản là chen lấn, ngoại hình thu hút của Hữu Cảnh bị gây chú ý cực lớn. Đã có người giơ máy điện thoại lên chụp và cũng có người xôn xao ca ngợi. Tiếng “Tách...tách” của máy ảnh vang lên, Hữu Cảnh đột nhiên dừng chân làm An Minh Hạ giật mình suýt bị ngã. Cô thấy anh quay sang nhìn vài cô nữ sinh mới chụp ảnh kia, ánh mắt thật không tốt chút nào!

An Minh Hạ liền nhanh chân chắn trước Hữu Cảnh, gượng cười nói với mấy cô nữ sinh kia “Chị xin lỗi, các em có thể đừng chụp ảnh được không?” một cô nữ sinh nhăn mặt nói “Chị là ai? Chúng tôi thích chụp thì chụp, liên quan gì đến chị?” trời, bọn trẻ bây giờ đều xấc xược như vậy sao? An Minh Hạ nén tức giận mà cười nói “Chị là bạn gái anh ấy! Anh ấy không thích bị chụp ảnh nên các em...” một nữ sinh khác bĩu môi “Bạn gái sao? Không đùa chứ!? Nãy tôi còn tưởng người hầu...trông chả xứng đôi gì cả!” bọn còn lại gật đầu phụ họa. An Minh Hạ giật giật khóe môi, cô không cười được nữa rồi. Bọn nít ranh này! Đang định lên lớp chúng nó thì bàn tay cô lại bị anh nắm lại.

- Muốn chết? - Hữu Cảnh lạnh giọng hỏi.

- Dạ...dạ...sao ạ? - Mấy nữ sinh sợ hãi, cả người không biết truyền đâu sự run rẩy.

- Xóa ảnh rồi cút!

Vừa dứt lời, đám nữ sinh gật gật đầu rồi co chân chạy mất. An Minh Hạ phì cười, tay vỗ vỗ vai anh “Coi kìa, bọn nó chỉ mới là học sinh thôi đấy! Anh dọa thế không ổn đâu” Hữu Cảnh thu hồi vẻ mặt đáng sợ, dịu dàng vuốt tóc cô “Coi thường em là phải chết!” cô híp mắt cười nói “Mà nhỡ chúng nó không xóa ảnh thì sao?” cảnh này thật khiến cô nhớ lại lần đầu gặp anh, người đàn ông uy hiếp cô xóa ảnh còn dọa cô sợ chết khiếp đến nỗi gặp cả ác mộng, haha...không thể quên được mà. Hữu Cảnh nhếch môi cười “Yên tâm!” anh nói rất nhẹ nhàng mà sao cô cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?

Hai người tiếp tục rảo bước vào quầy thực phẩm. Hữu Cảnh đẩy xe hàng còn An Minh Hạ thì lựa đồ bỏ vào xe. Đây là lần đầu tiên Hữu Cảnh đi siêu thị, cảm giác mới lạ khiến anh chăm chú quan sát người phụ nữ phía trước mình đang tỉ mỉ chọn đồ. Phiền cũng có phiền nhưng vui thì vui nhiều hơn. Anh đang nghĩ lần sau nên cùng cô đi mua đồ nữa không nhỉ?

“Sang bên quầy thịt anh nhé!”

“Ukm”

Lúc tính tiền, cô thu ngân háo sắc mắt không rời khỏi Hữu Cảnh, tiến độ tính cũng chậm chạp hơn. An Minh Hạ nhíu mày gõ gõ lên bàn “Chị ơi tính cho em nhanh đi được không ạ!” cô thu ngân lườm cô nhưng cũng làm theo. An Minh Hạ thở dài, sao hôm nay cô toàn bị giận vô cớ thế không biết! Quan trọng là người đàn ông bên cạnh cô không mấy kiên nhẫn đâu. Dưới con mắt đầy uy hiếp của Hữu Cảnh, cô thu ngân thu hồi ánh mắt lại, nghiêm túc tính tiền cho xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.