Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 39: Chương 39




“Sếp xem lúc nào tiện thì gặp một chút … ông chủ Dương, tôi còn có chút việc, nói chuyện sau ạ.” Chủ quản vô tình lại nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên đang đứng ở cửa, sợ thót tim, vội vàng ngắt điện thoại.

Anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận nói: “Chào Hạ tổng.”

Hạ Hàn Xuyên khẽ gật đầu, “ đột nhiên xuất hiện, khiến anh giật mình rồi sao?”

“Không có không có!” Trái tim của chủ quản vẫn đập lên đập xuống, cười ranh mãnh: “Chỉ là không nghĩ rằng anh tới tìm tôi ạ, là … là bất ngờ, đúng, bất ngờ ạ!”

“Hôm nay hình như tâm trạng của anh khá là tốt.” Hạ Hàn Xuyên nghiêm túc nói.

Chủ quản nức nở, “ Có thể vinh hạnh gặp được anh, vì thế nên rất vui ạ.”

“Ừ?” Hạ Hàn Xuyên khẽ chau mày lại, đầy ẩn ý.

“Thêm … thêm vào đó, còn có chuyện vui nữa.” Chủ quản lau mồ hôi trên đầu, chân mềm nhũn ra, “Gần đây tôi có được một món bảo bối quý tìm được ở chợ đồ cổ.”

Hạ Hàn Xuyên đi mấy bước tới chỗ ghế sô pha, ngồi xuống, “Thế thì đúng là may, không biết tôi có được vinh hạnh nhìn bảo bối của anh một chút không, để lây chút vận may.”

Hạ tổng khách sao quá, chiếc mặt dây chuyền ngọc bích có thể thu hút anh, đó là phúc phận của nó.” Trong lòng chủ quản vô vàn không đồng ý, nhưng vẫn phải lấy nó ra, hai tay dâng lên trước mặt anh.

Hạ Hàn Xuyên nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền ngọc bích, ánh mắt đậm hơn, anh nghịch nghịch chiếc mặt dây chuyền ngọc bích trên tay, hỏi: “mặt dây chuyền ngọc bích này từ thời Minh, đáng giá cả chục triệu, mà lại được anh kiếm được ở chợ đồ cổ? Nhãn quang của anh thật giỏi, có cần tôi giới thiệu anh tới trung tâm thẩm định nghệ thuật thành phố hay không?”

“Tôi … tôi…” Mồ hôi hột chảy xuống từ đầu xuống người chủ quản.

Hạ Hàn Xuyên sờ sờ chiếc mặt dây chuyền ngọc bích sáng bóng mịn màng, giọng điệu chùng xuống một chút, “Không phải vội, cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời.”

Chân chủ quản mềm ra, sợ tới mức quỳ sụp xuống sàn. Ánh mắt anh ta nhìn vô định tứ phía, sau cùng cắn răng, nói: “Chiếc mặt dây chuyền ngọc bích này là Hướng Vãn đưa cho tôi, cô ấy muốn tôi giúp cô ấy đổi vị trí công việc.”

Sợ rằng bị Hạ Hàn Xuyên hiểu nhầm, anh ta vội vàng giải thích nói: “Nhưng mà tôi ở hội sở mười năm nay, thận trọng tỉ mỉ, cần mẫn tuân thủ, sao mà có thể vì một chiếc mặt dây chuyền ngọc bích mà vi phạm nguyên tắc làm việc chứ? Tôi đã xin ý kiến giám đốc, sau khi cô ấy đồng ý, tôi mới cho Hướng Vãn chuyển đổi vị trí, tuyệt đối không dám tự ý hành động ạ!”

Lúc này, anh ta cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc đầu đã xin ý kiến giám đốc.

“Hướng Vãn đưa mặt dây chuyền ngọc bích cho anh từ khi nào vậy?”

“Chiều nay ạ.” Chủ quản trả lời rất nhanh.

Khuỷu tay phải của Hạ Hàn Xuyên gác lên đùi, tay nghịch nghịch chiếc mặt dây chuyền ngọc bích, nghiêm túc hỏi: “Có biết vì sao cô ta muốn đổi công việc không?”

“Công nhân vệ sinh mệt quá mà.” Chủ quản nghĩ đương nhiên như vậy, nói: “Suốt ngày bị người ta chê bai, lương lại thấp. nếu như làm công chúa, gặp được một chàng công tử hào hoa, một lúc có thể lấy được không ít tiền, lại không phải mệt như vậy. nói không chừng lại gặp được một công tử nhà giàu, có thể bay lên làm phượng hoàng, nói chung là tốt hơn làm công nhân vệ sinh!”

“Cô ta nói với anh như vậy sao?” Hạ Hàn Xuyên ngước cổ lên, nhìn xoáy vào người anh ta, dường như muốn thăm dò vào tận sâu trong lòng vậy.

Chủ quản thấy lo lắng, mặt đỏ bừng lên lắp bắp nói: “Không … không phải, là tôi đoán vậy ạ.”

Tại sao Hạ tổng lại quan tâm tới việc của Hướng Vãn như thế, lẽ nào quen với cô ta sao?

Thế thì chuyện anh ta gần đây sắp xếp nhiều việc cho Hướng Vãn như thế,liệu có khiến cho Hạ tổng không vừa lòng không?

Nghĩ tới đây thôi, chủ quản cũng vội vã lau mồ hôi.

Chắc … chắc là không phải chứ, nếu như Hạ tổng thật sự quen biết với Hướng Vãn, không thể nào lại để cho cô ta ở lại hội sở làm công nhân vệ sinh hay là công chúa được, chắc là anh đã nghĩ nhiều quá rồi.

Hạ Hàn Xuyên nhìn thẳng vào anh ta, bị anh nhìn thế khiến anh ta có cảm giác như tê tái đầu óc trống rỗng, vội vàng quay đi nhìn đi chỗ khác.

“Hạ tổng!” Thấy vậy, chủ quản vội vàng lê bước chân mềm nhũn ra đuổi theo, vội vàng gọi với theo.

Hạ Hàn Xuyên dừng bước lại, quay người nhìn hướng anh ta, “Còn có chuyện gì sao?”

“Hạ tổng, cái đó …” chủ quản mắt dán vào chiếc mặt dây chuyền ngọc bích trên tay anh, chỉ chỉ, muốn lấy lại nhưng lại không dám nói, mặt dần trở nên đỏ hơn.

Hạ Hàn Xuyên nghịch nghịch chiếc mặt dây chuyền ngọc bích trong tay, tự mãn nhìn anh ta,”Ừ?”

“Không … không có gì ạ…” Chủ quản giống như bị người ta đào bới trong lòng ra vậy, không cam tâm, nhưng lại không có gan đòi lại đồ từ Hạ Hàn Xuyên, chỉ có thể khẩu phật tâm xà nói: “Đã không còn sớm nữa, anh quay về nhớ chú ý an toàn ạ.”

Hạ Hàn Xuyên hơi khẽ gật đầu, trong ánh mắt với nỗi đau vô tận của chủ quản, anh cầm miếng mặt dây chuyền ngọc bích, quay người bước đi.

“Cái cô Hướng Vãn này, đúng là biết gây rắc rối cho tôi mà!” Chủ quản nghiến răng mắng một câu, đáy mắt lóe lên một hơi lạnh, xem tôi xử lý cô thế nào?

Sau khi Hạ Hàn Xuyên ra khỏi cửa, đi tới trước được vài bước, rẽ vào văn phòng giám đốc.

“Chào Hạ tổng.” Có người đang cùng với Mộng Lan báo cáo về tình hình thu mua gần đây của hội sở, nhìn thấy anh đi vào, vội cúi người chào hỏi.

Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, nhìn hướng anh ta xua xua tay, để cho anh ta rời đi.

“Tôi vừa hay có chuyện muốn nói với anh, thì anh tới đây, đúng là trùng hợp quá.” Mộng Lan cười đứng dậy,đun nước nóng, chuẩn bị pha trà, “ Công nhân vệ sinh ở hội sở nhiều quá, nhân viên đối ngoại bên đó lại không có nhiều, tôi đang định tự ý điều chuyển Hướng Vãn qua bên đối ngoại bên đó.”

“Hội sở thiếu nhân viên đối ngoại sao? Có cần tôi tuyển cho cô một đội không?” Hạ Hàn Xuyên nghịch nghịch chiếc mặt dây chuyền ngọc bích trong tay, từ tốn hỏi.

Nghĩ tới chuyện Hướng Vãn có thể mặc bộ sườn xám lộ cả đùi ra uống rượu chè cùng với những người đàn ông khác, tay cầm mặt dây chuyền ngọc bích của anh càng nắm chặt hơn, nói không ra được không thoải mái ở chỗ nào.

Mộng Lan chớp mắt nhìn chiếc mặt dây chuyền ngọc bích anh đang cầm trên tay có chút quen thuộc, khẽ ho một cái, “Chỉ là đùa với anh một chút thôi ạ, sao mà anh lại coi là thật được chứ?”

Thấy vậy, Mộng Lan chau mày lại, ánh mắt có chút tò mò.

Gõ bàn?

Cô không nhớ rõ là đã bao lâu rồi không nhìn thấy Hạ tổng bộc lộ cảm xúc như thế này nữa.

Cô lại chớp mắt nhìn chiếc mặt dây chuyền ngọc bích trong tay anh, cười ẩn ý, “ Chuyện này không phải là anh có chút khúc mắc gì với Hướng Vãn hay sao? Tôi nghĩ đánh người cũng không nên quá, người cao ngạo như Hướng Vãn, để cho cô ta làm việc thể lực thì không có ý nghĩa gì cả, vẫn là để cho cô ta tiếp khách, nghiền nát tính cách cô ta.”

Động tác gõ tay xuống bàn của Hạ Hàn Xuyên ngừng lại, biểu hiện cũng không có gì thay đổi lắm, nhưng mà Mộng Lan lại cảm thấy được rằng anh đang không vui.

Nước sôi rồi, cô vừa pha trà vừa cười nói: “Anh có phải là không nỡ không? Nói ra thì, vị đại tiểu thư như hoa như ngọc nhà Hướng gia này, còn lẽo đẽo theo sau lưng anh theo đuổi anh bao nhiêu năm vậy, hay là anh không nỡ, cũng đúng thôi …”

“Mộng Lan.” Hạ Hàn Xuyên cúi mặt, lạnh lùng hét cô một tiếng.

“Đây là trà ngon tôi mới có được gần đây. Anh thử xem sao.” Mộng Lan pha trà xong, đưa trà tới trước mặt anh.

Hạ Hàn Xuyên bưng cốc trà lên nhấp một ngụm, nước nóng quá, anh chau mày lại, đặt cốc trà xuống bàn.

“Ai a, anh đúng là buồn cười quá! Bị ai hớp hồn mất rồi, uống trà mà lại để bị bỏng chính mình, Mộng Lan cười tới mức ngả người về phía trước, ánh mắt lăn tăn, “ Ước tính rằng chẳng có ai sẽ tin nếu tôi nói ra cả.”

Hạ Hàn Xuyên khuôn mặt u ám, nheo mắt nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.