Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 36: Chương 36




“Thuốc của Giang tiểu thư, cô vẫn là nên giữ lại tự mình dùng đi.” Sắc mặt Hướng Vãn rất khó coi, nhét thuốc trở lại tay của Giang Thanh Nhiên.

Mỗi câu của Giang Thanh Nhiên đều thể hiện sự khó chịu của cô.

“ Cô…. Tại sao cô không dùng thuốc tôi đưa?”

Giang Thanh Nhiên cầm thuốc, khổ sở nói: “ Có phải vì cô yêu anh Hàn Xuyên, mà anh ấy lại yêu tôi, cho nên cô ghen tỵ với tôi? Tình cảm hơn mười năm của chúng ta, chẳng lẽ không bằng tình cảm đơn phương của cô với anh Hàn Xuyên sao?”

“ Giang Thanh Nhiên, cô thực sự có thể đổi trắng thay đen!”Hướng Vãn nắm chặt tay, nghiến răng nói.

Thiết kế cô là Giang Thanh Nhiên, làm bộ dạng đáng thương cũng là Giang Thanh Nhiên, sao một người có thể vô sỉ như vậy?

“ Tôi chỉ nói sự thực mà thôi.”Giang Thanh Nhiên thở dài, dịu dàng nói: “ Hướng Vãn, hai năm trước, đầu cô không có sẹo, mặt đẹp như vậy mà anh Hàn Xuyên cũng không thích cô, huống chi hiện tại.”

Cô ta kéo tay của Hướng Vãn: “ Người anh Hàn Xuyên yêu vẫn luôn là tôi, cô ở đây giằng co cũng vô dụng mà thôi. Nghe một câu của người bạn là tôi, đừng si mê cố chấp nữa, vịt xấu đừng đòi làm thiên nga, sẽ bị người khác chê cười đấy.”

Dứt lời, cô ta nhét thuốc lại vào tay Hướng Vãn.

“Tôi nói rồi, tôi không cần thuốc của cô!” Mỗi chữ của Hướng Vãn đều phát ra từ cổ họng, trước mặt Giang Thanh Nhiên, cô ném thuốc xuống đất.

Cô cúi người, hai tay chống lên ghế, nói từng câu từng chữ: “ Tôi thừa nhận tôi không nói được cô, nhưng mà Giang Thanh Nhiên cô phải nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày có người lột được bộ mặt thật của cô!”

“ Hướng Vãn, cô đang làm cái gì?” Lúc này, Giang Thích Phong và khác hàng xuống lầu, nhìn thấy thái độ công kích của Hướng Vãn thì sắc mặt đại biến.

“ Hướng Vãn, cậu bình tĩnh một chút!” Giang Thanh Nhiên lập tức rơi lệ, nghẹn ngào nói: “ Cho dù cậu đánh mình, bắt mình nhường anh Hàn Xuyên cho cậu, nhưng vậy thì sao chứ? Anh ấy không yêu cậu!”

Một màn này quá bất ngờ, Hướng Vãn hơi sững lại sau đó mới phản ứng lại được.

Cô nhìn Giang Thích Phong chạy đến, còn chưa kịp giải thích gì đã bị anh ta đẩy một cái: “ Cô cách Thanh Nhiên xa một chút!”

Anh ra đẩy rất mạnh, Hướng Vãn hơi chệnh choạng lùi về sau mấy bước, cả người đập vào góc tường, đau.

“Sao rồi, có bị thương ở đâu không?” Giang Thích Phong kiểm tra trên dưới một lượt Giang Thanh Nhiên, lo lắng hỏi.

Giang Thanh Nhiên cắn môi lắc đầu, đáng thương nói: “ Anh, em không sao, anh đừng trách Hướng Vãn, cậu ấy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”

“ Em khóc thành ra như vậy rồi mà còn nói không sao?” Giang Thích Phong nhìn cô ta khóc đến đỏ mắt, vừa đau lòng vừa tức giận.

Hướng Vãn nhìn một màn này, như có sự tương đồng.

Đúng rồi, yến tiệc mấy hôm trước, cô ta bị Giang bá mẫu hét đẩy ra, hôm nay lại bị Giang Thíc Phong mắng đẩy ra…. Cô đã làm gì?

“ Anh, em không sao, anh đừng trách cậu ấy.” Giang Thanh Nhiên kéo tay áo Giang Thích Phong, cố nở nụ cười,: “ Cậu ấy làm nhân viên vệ sinh trong hội sở cũng không dễ dàng gì.”

“ Không dễ dàng?cô ta ở đây tìm cơ hội trở lại như ngày trước, thì phải trả giá.” Giang Thích Phong lạnh lùng nhìn Hướng Vãn, đáy mắt đầy vẻ chán ghét.

Hướng Vãn mở miệng, định giải thích, nhưng cuối cùng chỉ tự cười giễu.

Có lần nào mà cô và Giang Thanh Nhiên tranh chấp thì có người tin cô?

Huống hồ Giang Thích PHong là anh trai của Giang Thanh Nhiên.

“ Anh, em thực sự không sao, anh đừng xúc động như vậy.” Giang Thanh Nhiên lo lắng đến sắp khóc,: “ Chúng ta đi thôi.”

“ Đợi lát nữa rồi đi, cô làm làm sai, phải phạt.”Giang Thích PHong cầm khăn tay lau nước mắt cho cô ta, đáy mắt đen lại: “ Anh sẽ không để cô ta tiếp tục ức hiếp em.”

Năm xưa, Thanh Nhiên vì giúp anh theo đuổi Hướng Vãn, chủ động kết bạn với Hướng Vãn, kết quả là hại cô mất đi một cái chân…. Là anh có lỗi với cô.

“ Anh, anh đến nhanh, Hướng Vãn vẫn chưa động tay, anh…. dù sao em không trách cô ấy, anh đừng làm loạn lên nữa!” Giang Thanh Nhiên vội vàng nói, sắc mặt đầy lo lắng.

Hướng Vãn nhìn màn diễn của cô ta, tự nhân không bằng, lại cảm thấy khinh bỉ.

Hạ Hàn Xuyên, Giang Thích Phong đều là những người ưu tú trong thương trường, hơn nữa truyền thông đại chúng đều tán dương họ anh minh tài giỏi, là thiên tài trong kinh doanh; cha của cô lăn lộn thương trường bao năm, nhiều người đều nói ông là tiếu diện hổ, cả bụng đều là tính kế.

Nhưng những người được coi là tinh anh trong thương trường, hết lần này đến lần khác tin những lời xằng bậy của Giang Thanh Nhiên, ngược lại cô bị người nói khốn tiếp, anh trai thì lần nào cũng tin cô ta… thật nực cười!

“ Quỳ xuống xin lỗi, hoặc là tôi sẽ bảo Hạ tổng đuổi cô, cô tự chọn đi.” Giang Thích Phong không quan tâm đến lời của Giang Thanh Nhiên, mà trực tiếp nhìn Hướng Vãn.

“ Lại là quỳ à….” Hướng Vãn cười, sao mà từ khi cô đến hội sở Mộng, thì ai cũng thích đến tìm cô giẫm mấy cái chứ?

Cô nhìn người mà đã cô đã từng coi là anh trai của bạn tối, chậm rãi quỳ xuống, là cô mù mắt, không biết nhìn người: “ Xin lỗi, Giang tiểu thư.”

Nhìn thấy vậy, ánh mắt Giang Thích Phong loé lên một tia thất vọng, lạnh mặt nói: “ Hết thuốc chữa.”

Thà vứt bỏ tôn nghiêm, cũng muốn ở lại hội sở Mộng tiếp tục hưởng thụ cuộc sống kim tiền, tại sao lúc đầu anh lại có thể yêu loại người này, còn yêu điên cuồng như vậy?

“Vết bầm trên chân Hướng Vãn không biết đã khỏi chưa, anh, anh đừng để cô ấy quỳ mãi như vậy.” Giang Thanh Nhiên vẫn cố gắng nói hộ Hướng Vãn, hai chữ “ quỳ mãi” cực kỳ nhấn mạnh.

Cô ta càng như vậy, Giang Thích Phong càng cảm thấy không đáng thay cho cô ta: “ Không chịu phạt thì không nhớ lâu, em sớm muộn cũng sẽ bị ức hiếp.”

Dứt lời, đẩy xe lăn vào trong phòng bao.

Giang Thanh Nhiên quay đầu nhìn, thấy Hướng Vãn đã đứng dậy, có chút thất vọng. Cô còn cho rằng anh trai sẽ giống như hôm đó, ít nhất bắt Hướng Vãn quỳ nửa ngày… thật đáng tiếc.

Hướng Vãn nhìn hai an hem khuất dần ở cửa phòng bao, cụp mắt đứng trầm mặc một lát, mới nhẫn nhịn được đau đớn của lưng và sự nóng bừng trên mặt, tiếp tục quét dọn.

Hôm nay cô làm ca đêm, lúc tan ca đã là hai giờ sáng.

Lâm Điềm Điềm không có ở phòng, có lẽ đã ra ngoài qua đêm với khách rồi.

Chu Diểu đang ngồi ở bàn trang điểm trước gương, thấy Hướng Vãn đi vào, a lên một tiếng: “ Thực sự có người đánh cô sao?”

Hướng Vãn mệt mỏi ừm một tiếng, ngồi trên giường, mệt đến nỗi không muốn làm gì.

“ Tôi nghe người nói, Hướng Kiến Quốc đánh cô, ông ta là… cha của cô?” Chu Diểu đến trước mặt cô, nhìn dấu tay trên mặt cảm thấy rất đau.

Rách miệng, mặt sưng lên, cái tát này mạnh bao nhiêu chứ?

“ Không phải.” Hướng Vãn ngừng một chút, mới cụp mắt nói: “ Ông ta không phải cha tôi.”

“ Tôi cũng cảm thấy không phải! Nếu cô thực sự là con gái của Hướng Kiến Quốc, sao ông ta có thể để cô làm nhân viên vệ sinh ở chỗ này, còn đánh cô? Đám người này chỉ biết nói linh tinh, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì!” Vốn Chu Diểu còn có chút cố kỵ, nhưng nghe cô phủ nhận, lúc nói lại nhẹ nhàng hơn.

Hướng Vãn không đáp lời, chỉ cụp mắt, nhìn đôi bàn tay vì làm dọn dẹp vệ sinh mà càng ngày càng thô ráp, trong ngực cảm thấy chua xót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.