Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 35: Chương 35




“Nếu như A Vũ xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô!” Trán Hướng Kiến Quốc chau lại thịnh nộ nói: “Hai năm trước tôi đã từng nói, cô không còn bất cứ quan hệ gì với nhà Hướng gia chúng tôi nữa, tại sao cô lại muốn để bám riết lấy A Vũ? Có phải cô muốn hại chết nó thì cô mới cam tâm?”

“Mối quan hệ huyết thống bị phá vỡ hết rồi sao?” Mùi máu tanh lan tỏa trong miệng, Hướng Vãn lau lau miệng, mới phát hiện ra miệng bị tát rách ra, “ Cha hối hận vì đã sinh ra con như vậy, năm đó nên vứt con vào tường mới đúng.”

Cô còn tưởng rằng sau khi cha cô biết cô tự sát, ít nhiều cũng sẽ quan tâm cô một chút, a, cô đánh giá quá cao bản thân cô rồi.

Hướng Kiến Quốc thở dài một cái, sắc mặt ảm đạm, có thể là lo lắng bị người khác nghe thấy, ông thấp giọng xuống, “A Vũ tốt với cô như vậy, nếu như cô còn có chút lương tâm, thì đừng liên lụy tới nó nữa!”

Nghe vậy, Hướng Vãn nắm chặt lấy vạt áo, hơi ngẩng đầu lên để ép cho nước mắt không được chảy xuống.

Nếu như không phải vì lo sợ Hạ Hàn Xuyên phẫn nộ với Hướng gia, thì cô sớm đã chết rồi, sẽ không phải sống đau khổ và tủi nhục như thế này nữa.

Nhưng với bố cô mà nói, cô chính là một gánh nặng.

“Nếu như cô tìm tới A Vũ là để muốn xin tiền thì tôi có thể cho cô.” Cuối cùng cũng là con gái đã từng thương yêu, nhìn cô như vậy, Hướng Kiến Quốc cũng hơi mềm lòng một chút.

Ông mở cặp ra, ký một tờ chi phiếu đưa qua trước mặt Hướng Vãn, “Đưa cho cô ba trăm ngàn trước, cô đưa số tài khoản ngân hàng của cô cho thư ký của tôi, tôi sẽ bảo anh ta chuyển tiếp cho cô hai trăm ngàn nữa, sau này đừng có bám lấy Hướng gia nữa.”

“Ba trăm ngàn?” Hướng Vãn cầm lấy tờ chi phiếu, cúi xuống nhìn những con số đó, cười, “ Ngang với lương sáu năm của con rồi.”

Hướng Kiến Quốc cất chiếc bút lại vào trong cặp, nói: “Chỉ cần cô biết thân biết phận, hơn hai trăm ngàn này cũng đủ cho cô sống cả đời. Hôm nay cô hủy hoại việc hợp tác làm ăn của tôi, tôi không so đo tính toán với cô nữa, nhưng mà sau này cô đừng có xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa …”

Nước mắt!

Hướng Vãn khẽ cười nhìn ông, xé rách tờ chi phiếu đó, vứt ra trước mặt ông, “Hợp tác sao? Hợp tác cái gì? Hợp tác với Hạ Hàn Xuyên sao?”

“Cô ___” Hướng Kiến Quốc tức giận hừng hực, vừa mới mở miệng ra, liền bị Hướng Vãn cười lạnh lùng cắt ngang, “Hạ Hàn Xuyên không hợp tác với cha,sao lại đổ lên người con chứ?” Chỉ vì con làm hại người con gái Hạ Hàn Xuyên yêu thương hay sao? Anh ta ghét con hay sao?”

Cô cười buồn, “Ha, ha ha, tất cả mọi người đều nói con làm tổn thương Giang Thanh Nhiên, sao mà lại không tin rằng con bị oan chứ? Chính vì Giang Thanh Nhiên hiền lành hào phóng, còn con là một kẻ giàu hư danh thôi sao? A? Mọi người đau lòng, lẽ nào con không buồn lòng sao? Ai thương xót con chứ?”

Trong lòng cô rất hỗn loạn, cũng không biết bản thân mình đang nói gì, chỉ biết rằng có những chuyện kìm nén trong lòng quá lâu, kìm nén tới mức cô sắp không thể thở được nữa.

Tại sao mà ai cũng trách cứ cô chứ?

Sao ai cũng nói cô là phạm nhân chứ?

Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì chứ?

Cô không làm gì cả, lại bị người mà cô thương yêu nhất đánh gẫy chân, bị giam vào tù hai năm, bị đưa tới câu lạc bộ mơ ước để làm nhục, chẳng lẽ người buồn lòng nhất còn không phải là cô hay sao?

Hướng Vãn của ngày trước quá đáng, nhưng mà trước mặt của Hướng Kiến Quốc cũng chưa bao giờ quá đáng như vậy, ông tức tới đỏ mặt lên, đấm đấm vào ngực mình, giống như là sắp không thở được nữa vậy.

Thấy vậy, Hướng Vãn cũng nghĩ sẽ không quan tâm, để cho ông biết được một chút cái cảm giác bị người nhà bỏ rơi là như thế nào.

Nhưng mà vì quá rõ cái cảm giác tuyệt vọng bị người nhà bỏ rơi, cô không thể làm giống như vậy được.

“Thuốc ở đâu?” Hướng Vãn kìm nén cảm xúc của mình lại, đi tới trước mặt Hướng Kiến Quốc hỏi.

Bệnh tim của Hướng Kiến Quốc bị tái phát, mỗi hơi thở đều rất nặng nề, nhưng ngay cả khi như vậy, ông vẫn cứng cổ nói: “Không cần … không cần cô lo!”

“Có phải giống như trước đây không, trong cặp ạ?” Hướng Vãn không để ý gì tới sự từ chối của ông, giật lấy chiếc cặp, mở ra, lấy thuốc ra, cho vào miệng ông.

Bình thuốc không to quá, thật ra để ở trong túi áo cũng khá là thuận tiện, nhưng ông lại cho rằng để ở trong túi áo như vậy sẽ có nếp nhăn, ảnh hưởng tới hình tượng, nhất định phải để ở trong cặp.

Phải mất một lúc thì Hướng Kiến Quốc mới tỉnh lại được, nhưng sắc mặt đối với Hướng Vãn vẫn không ưa.

“Hôm nay là cha nhất định cứ phải xuất hiện trước mặt con, không trách con được, sau này chỉ cần cha không bước tới chỗ con, con cũng sẽ không tới tìm rắc rối cho cha.”

Hướng Vãn không muốn ở đây để nghe những lời lăng mạ mình, nói xong cô bèn rời đi ngay.

Có lẽ là động tĩnh chỗ chân cầu thang này quá lớn, khi cô đi ra, phát hiện có mấy người đang ở gần đó, thò cổ nhìn vào bên trong.

Nhìn thấy cô đi ra, mấy người nhìn thấy dấu hằn bàn tay trên khuôn mặt cô, cười chế giễu, rồi bỏ đi.

Hướng Kiến Quốc cũng nhanh đi ra, nhưng mà nhìn cũng không nhìn Hướng Vãn một cái, liền đi thẳng tới chỗ thang máy chờ.

Không nghĩ gì cả, cầu thang máy mở ra, Giang Thanh Nhiên đẩy chiếc xe lăn đi ra, “Chú Hướng, trùng hợp quá.”

“Đúng là hơi trùng hợp.” Trên mặt Hướng Kiến Quốc cười vẻ hiền từ, “Vừa hay gần đây chú có được vài loại thuốc bổ khá tốt, cháu xem lúc nào thích hợp, chú cho người mang qua cho cháu.”

“Thế thì cháu cảm ơn chú Hướng trước.” Giang Thanh Nhiên nhìn thoáng qua Hướng Vãn một cái, cười nói: “Nhưng mà Hướng Vãn vừa mới xuất viện, sức khỏe không được tốt lắm, chú xem số thuốc bổ đó hay là để cho cô ấy dưỡng sức khỏe sẽ tốt hơn?”

“Nó khiến chân cháu bị thương thành như vậy, không có tư cách dùng những đồ thuốc bổ đó.” Hướng Kiến Quốc thu lại nụ cười trên mặt, chau mày lại nói: “Số thuốc bổ đó chú sẽ cho người mang qua cho cháu, chú còn có việc, chú đi trước đây.”

Ông vượt qua cô ta, đi thẳng vào thang máy.

“Hướng Vãn làm việc ở đây, chú không coi xem sao rồi hãy đi?” Giang Thanh Nhiên mặt vô tội níu giữ ông lại.

Hướng Kiến Quốc đi thẳng vào thang máy nhấn nút đóng cửa, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của cô ta.

Giang Thanh Nhiên nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, cong môi lên, quay bánh xe lăn lăn lại chỗ Hướng Vãn, nói giọng oán trách: “Chú Hướng quả là một người tốt, sao mà trong chuyện của cô lại tuyệt tình như vậy chứ? Tôi cũng đã nói là không trách cô rồi, nhưng mà chú Hướng sao vẫn còn … ai.”

“Chỗ này chỉ có hai chúng ta, Giang tiểu thư không cần thiết phải diễn kịch vậy đâu.” Hướng Vãn lạnh lùng nhìn cô ta, càng ngày càng cảm thấy trước đây sao mà mình ngốc như thế chứ, lại nhầm coi sói là bạn tốt của mình.

“Diễn kịch gì chứ?” Giang Thanh Nhiên thở dài, bất lực nói: “Hướng Vãn, tuy rằng cô có lỗi với tôi, nhưng mà tôi thật sự không có trách …”

Hướng Vãn ngắt ngang lời cô ta, “Sự thật năm đó là như thế nào, trong lòng hai chúng ta đều rõ, Giang tiểu thư giả vờ đóng kịch như thế, không cảm thấy kinh tởm hay sao?”

“Trong lòng đều biết?” Giang Thanh Nhiên từ từ nói ra câu nói này, cười lên.

Nụ cười của cô ta có chút kì lạ, giống như là chế giễu vậy, cũng giống như là đắc ý, Hướng Vãn cảm thấy nổi da gà, cảm thấy toàn thân không thấy thoải mái, “Giang tiểu thư còn có chuyện gì không? Nếu như không có việc gì, thì tôi đi trước đây.”

“Tôi tới là để mang thuốc cho cô.” Giang Thanh Nhiên lấy ra một tuýp thuốc, “Tôi nhớ là trên chân có có vết bầm tím, bôi nó lên, chỉ là không biết thuốc này có thể tiêu đi vết sung trên mặt cô không.”

Hướng Vãn cúi đầu nhìn tuýp thuốc, không lấy, Giang Thanh Nhiên “tốt bụng” mang đồ tới cho, cô chắc là không dám dùng.

“Đừng khách sáo với tôi làm gì, cầm lấy đi.” Giang Thanh Nhiên nhét tuýp thuốc vào lòng bàn tay cô, liếc nhìn vào dấu bàn tay hằn lên trên mặt cô, lo lắng nói: “Đây là ai mà ra tay tàn ác vậy? Nhìn vào dấu bàn tay thì giống như là của đàn ông vậy.”

Cô ta dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên lấy tay che miệng lại, kinh ngạc nói: “Chắc … chắc không phải là chú Hướng đánh cô chứ? Chú ấy còn lo lắng cả cho những đứa trẻ bị bỏ lại ở phía sau núi không được đi học, người tốt như vậy. làm sao mà lại đánh con gái của mình nặng tay như vậy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.