Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 27: Chương 27




Mộng Lan cười nhận lời, lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho Hướng Vãn, đồng thời tùy tiện hỏi: “Có cần chuẩn bị trang phục cho Hướng Vãn không?”

“Không cần.” Hạ Hàn Xuyên đi tới cạnh bàn, bỏ điếu thuốc hút dở còn quá nữa vào trong chiếc gạt tàn.

Đổ cồn vào vết thương, hơi đau một chút, Hướng Vãn đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng không dám lên tiếng, chỉ là trong lòng ngày càng trở nên bất an.

Mộng Lan sao mà đột nhiên lại hỏi cô có muốn chuẩn bị trang phục cho cô không? Chẳng lẽ lại muốn cô đi tiếp rượu khách hay sao?

“Được rồi.” Mộng Lan thu dọn lại tủ thuốc, ngước đầu lên nhìn cô một cái, chậc một tiếng, “Vết sẹo trên đầu này … thật là đáng tiếc.”

“Cảm ơn chị Mộng Lan, thế em đi trước đây.” Nghe vậy, Hướng Vãn càng cảm thấy khó chịu hơn, sắc mặt cô tái nhợt bèn đứng dậy, muốn đi ra ngoài.

Hạ Hàn Xuyên ở đằng sau hét lên, “Tôi bảo cô đi sao?”

“Anh còn có việc gì sao?” Hướng Vãn quay người, khó khăn hỏi.

Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng, chỉ là đi qua cô đi ra ngoài cửa, thấy cô đã một lúc lâu còn chưa đi tới, anh dừng chân lại, chau mày nói: “Còn không đi theo?”

Hướng Vãn nắm lấy quần áo, lê đôi chân theo đằng sau anh ta.

Dưới ánh mặt trời, bóng người của anh kéo dài, chồng lên bóng người của cô, ép xuống cô nặng nhọc khiến cô dường như không thể thở nổi.

“Hạ Tổng.” Tài xế sớm đã đứng chờ bên cạnh xe Bentley, chờ Hạ Hàn Xuyên lên xe xong sau đó bèn tới đóng cửa xe lại.

Hướng Vãn đi tới đầu bên kia, chân phải vừa mới bước chân lên xe, liền nghe thấy Hạ Hàn Xuyên khẽ mở miệng nói, “Lấy cái gì đó cho cô ấy bọc lại, đừng để dính bẩn.”

Hướng Vãn đơ người, lặng lẽ thu chân lại, chỉ cảm thấy rằng mặc bộ đồ áo đồng phục mỏng manh này đứng trong gió thu, từ cơ thể đến trái tim, đều lạnh cả.

Trong xe không có khăn hay đệm gì cả, tài xế sau cùng lấy một đống khăn giấy, đặt nó lên trên chỗ mà Hướng Vãn định ngồi xuống, tránh bị cô “Làm bẩn” chỗ ngồi.

“Đặt cả lên sàn nữa.” Hạ Hàn Xuyên ngồi trên xe xem tài liệu, đến nhìn cũng không nhìn Hướng Vãn một cái.

Tài xế lấy khăn giấy, xẩu hổ nhìn Hướng Vãn cười cười.

“Không sao, giày của tôi bẩn, đặt lên đi.” Mặt trời lặn cả xuống rồi, cái lạnh xuyên qua quần áo xâm nhập vào lỗ chân lông cô, lạnh tới mức toàn thân Hướng Vãn run rẩy hết cả lên.

Chờ tài xế đặt khăn giấy xong, cô ngồi lên xe, lưng ngồi thẳng đứng, không dám cũng không muốn tựa vào ghế, tránh cho Hạ Hàn Xuyên lại nói cô làm bẩn xe anh ta.

Xe cứ thế đi.

Hướng Vãn quay đầu nhìn ra hướng ngoài cửa xe, trước đây cô thích nhất là đi dạo những con phố mua sắm có các cửa hàng giảm giá, giờ biến thành một câu lạc bộ. Trước đây phố ăn vặt ở bên cạnh cũng thay đổi rồi, giờ lại cải tạo biến thành trung tâm mua sắm.

Cô ở trong tù hai năm, sau khi ra tù, cả thế giới như biến đổi rồi.

Xe sau cùng dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao, sau khi Hướng Vãn xuống xe, mới phát hiện ra chỗ này dừng không ít xe sang, và những người lên xuống xe đều ăn mặc rất là lịch thiệp, chỗ này dường như là chỗ tổ chức yến tiệc vậy.

“Hạ tiên sinh.” Hướng Vãn cúi đầu xuống, tóc mái thưa thớt của cô che đi ánh mắt của mình, “Tôi có thể ở bên ngoài chờ anh không?”

“Cô cảm thấy sao?” Hạ Hàn Xuyên dừng bước lại, cười như không cười nhìn cô.

Hướng Vãn mím môi, cười đau khổ.

Cô theo sau anh đi vào yến tiệc, bộ bộ đồng phục màu xanh của công nhân vệ sinh sặc sỡ giữa đám đông bộ vest sang trọng, dường như lạc lõng vô cùng.

Kể từ khi cô xuất hiện, liền có vô số người hoặc là tò mò hoặc là chê bai hoặc là khinh bỉ nhìn cô, cô luôn cúi đầu xuống, cố gắng giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của bản thân.

“Hướng tổng.” Dọc đường đi gặp không ít người tới nói chuyện, Hạ Hàn Xuyên cũng chỉ là gật đầu, cho đến khi nhìn thấy Hướng Kiến Quốc, anh mới dừng bước chân lại.

“Hạ tổng?” Trong tay Hướng Kiến Quốc bưng cốc rượu sâm banh, cười có vẻ bắt buộc, “Đã lâu không gặp.”

Hướng Vãn thình lình ngẩng đầu lên, hít thở sâu rồi nhìn người đàn ông trung niên thanh lịch trước mặt, đôi mắt lập tức đỏ hoe lên. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, câu gọi Cha còn chưa kịp nói ra, Hướng Kiến Quốc đã mượn cớ có việc và rời đi.

Cô cứ thế nhìn bóng đằng sau Hướng Kiến Quốc vội vàng bỏ đi, đôi tai như ù đi, dường như không nghe thấy gì nữa.

Một lúc sau, cô lau đuôi mắt của mình, cúi đầu xuống, nuốt câu gọi tiếng cha xuống sâu trong lòng.

“Cha con gặp nhau, vui không?” Hạ Hàn Xuyên quay người, nâng cằm của cô lên và nhìn cô.

Nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống nhòe hết cả mắt, Hướng Vãn cố gắng mở to mắt ra, không để cho nước mắt rơi xuống, “Vui chứ, Cảm …” Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc trong lòng xuống, “cảm ơn.”

Hạ Hàn Xuyên nhìn nước mắt của cô, chau mày lại, nhấn cằm cô xuống sức mạnh dường như mạnh hơn vài phần, “Không có gì, nếu đã vui, sau này tôi sẽ giúp cha con hai người gặp nhau nhiều hơn.”

“Thế thì cảm ơn anh rồi.” Hướng Vãn mím môi, lùi về sau một bước, tránh sự động chạm của anh.

Hạ Hàn Xuyên khẽ cười một cái, nhìn cái tay rơi xuống không trung, tay đưa cốc sâm banh lên, nhấp một ngụm.

“Anh Hàn Xuyên!” Lúc này, Giang Thanh Nhiên gọi một tiếng.

Hướng Vãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Thích Phong đang đẩy chiếc xe lăn chở Giang Thanh Nhiên bước tới.

Cô ta hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen ngắn, để lộ ra khuôn mặt đẹp và chiếc cổ dài, trong nét dịu dàng nho nhã có thêm vài nét đẹp tinh tế yếu đuối, giống như một bông hoa nhỏ trắng trong gió.

Còn Giang Thích Phong mặc bộ đồ vest màu xanh đậm, sắc mặt thanh thoát đẹp trai, hơn những gương mặt khác.

Nhìn thấy Hướng Vãn cũng ở đây, sắc mặt của Giang Thích Phong có chút khó coi, “Ăn mặc như thế này mà cũng tới đây, rốt cuộc em nghĩ như thế nào vậy?”

“Anh à!” Giang Thanh Nhiên lườm anh ta một cái, sau đó quay sang nhìn Hướng Vãn, dịu dàng nói: “Hai chúng ta chiều cao cũng tương đương nhau, tôi còn một bộ đồ nữa ở đây, cô mặc của tôi trước đi. Ở bữa tiệc mà ăn mặc như thế này, quả thực cũng không hợp lý cho lắm.”

“Biết là ăn mặc như thế này không hợp lý, thì không nên tới đây!” Giang Thích Phong đi tới trước mặt Hướng Vãn, kéo lấy tay cô, chau mày lại, “Đi theo anh, quần áo ở trong xe.”

Hạ Hàn Xuyên nhìn thấy hai người tay trong tay, khẽ cười một cái, “Người của tôi, không phiền hai người quan tâm.”

“Em cũng chỉ là quan tâm Hướng Vãn mà thôi.” Giang Thanh Nhiên mím môi, “Bữa tiệc có không ít người biết cô ấy, nếu như thấy cô ấy ăn mặc như thế này, sợ rằng sẽ cười chê cô ấy.”

“Cho dù làm trò cười cho thiên hạ, tôi cũng sẽ không mặc đồ của cô đâu, không cần cô giả nhân giả nghĩa vậy đâu.” Hướng Vãn đẩy tay Giang Thích Phong ra, chạy lại đứng sau Hạ Hàn Xuyên.

Giang Thanh Nhiên nói chưa dứt câu, ánh mắt chán nản, có những giọt nước mắt nhạt nhòa.

“Giả nhân giả nghĩa? Thanh Nhiên thật lòng với em, đổi lại em lại đánh giá con bé như vậy sao?” Giang Thích Phong khuôn mặt đẹp trai, “Sớm biết em lòng lang dạ sói như thế này, thì nên để cho Thanh Nhiên kiện cáo em tội giết người không thành, để cho em cả đời này sống trong ngục tù!”

“Anh à, cô ấy trước đây dù sao cũng là bạn của em, anh đừng nói như vậy.” Giang Thanh Nhiên kéo lấy cánh tay Giang Thích Phong, mặt đầy đau khổ.

Giang Thích Phong nhìn vậy thấy đau lòng, xoa xoa đầu cô, “Em vẫn luôn lương thiện như vậy, sẽ thiệt thòi đấy.”

Mỗi lần gặp phải anh em nhà này, Hướng Vãn đều thấy kinh tởm như là ăn phải ruồi vậy. Cô nắm lấy tay mình, nhỏ tiếng hỏi: “Hạ tiên sinh, có thể đi được chưa?”

Không chờ cho Hạ Hàn Xuyên trả lời, Giang Thanh Nhiên nhỏ nhẹ nói: “Anh Hàn Xuyên, bố mẹ em cũng vừa mới tới, luôn muốn gặp mặt anh đó.”

Hướng Vãn ý thức được nắm lấy cánh tay của Hạ Hàn Xuyên, gần như cầu xin, “Hạ tiên sinh …”

Cô không muốn gặp bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.