Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 15: Chương 15




“Anh Hàn Xuyên, em vào đây …”

Giang Thanh Nhiên chống nạng, đứng ở cửa, cánh tay vẫn giữ cho cánh cửa mở ra, hiển nhiên, cô rất lo lắng, lo lắng để chứng minh một điều gì đó, đến nỗi mà quên đi mất phép lịch sự.

Hạ Hàn Xuyên lấy lại tinh thần, chau mày, “Sao em lại tới đây? Hôm nay không phải làm phục hồi chức năng sao?”

Giang Thanh Nhiên hiển nhiên đã nhìn thấy Hướng Vãn, ngơ ra một lúc, sau đó thu lại tầm nhìn, lại đổ dồn lên người Hạ Hàn Xuyên, nhìn thấy cúc áo cổ mở ra và đôi môi hình như dính chút máu đỏ, dù là kẻ ngốc cũng biết họ vừa nãy đã làm gì, càng huống hồ không chỉ không phải, mà còn là chuẩn bị để tới.

Đôi cặp mày lá liễu chau lại, cô đã biết rồi còn cố mở miệng hỏi: “Anh Hàn Xuyên, cô ta ra tù từ khi nào vậy? Sao anh lại ở cùng với cô ta chứ?”

“À …” Hạ Hàn Xuyên không trả lời, ngược lại còn đưa tay lên cài lại cúc áo,cúi xuống hỏi ngược lại: “ Không phải em đã biết rồi sao? Tống Kiều nói với em à, nếu không sao em lại chạy tới đây lúc nửa đêm thế này chứ?”

“Em …” Giang Thanh Nhiên đôi mắt đỏ hoe nhìn dáng vẻ thương hại: “Em biết cô ta ở câu lạc bộ mơ ước mới tới, nhưng em không biết rằng anh lại ở cùng với cô ta …” cô có chút gì đó nói không thành câu, mím đôi môi hồng lại, lo ngại bất an nói: “Anh Hàn Xuyên, cô ta là Hướng Vãn đó, năm trước cô ta còn muốn giết em! Anh quên rồi sao …”

Nghe tới đây, Hướng Vãn không nhịn được chau mày lại, cúi đầu trầm ngâm rồi chỉnh lại quần áo của mình, sau đó đứng dậy, từng bước từng bước một đi ra ngoài.

“Có thể nhường đường một chút không?” Cô đứng phía sau hai người kia, khẽ mở miệng.

Giang Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng cô, biểu cảm trên mặt rất đau khổ: “Hướng Vãn, cô ghét tôi như vậy, hai năm trước cô hại tôi còn chưa đủ sao? Tại sao ra tù rồi vẫn còn xuất hiện trước mặt chúng tôi chứ? Cô rốt cuộc muốn làm gì chứ …”

Mắt nhìn Hướng Vãn sắc mặt hơi biến đổi, Hạ Hàn Xuyên chau mày, lên tiếng ngắt lời Giang Thanh Nhiên: “Là anh để cô ta tới đây.”

“Anh Hàn Xuyên?” Giang Thanh Nhiên ngơ người, có chút gì đó không tin: “Tại sao chứ?”

Hạ Hàn Xuyên nhìn Giang Thanh Nhiên, cười nhạt nói: “Anh em hai người dường như đối với chuyện thuê người làm của anh rất là thích hỏi vì sao? Tại sao? Hạ gia dùng người nào còn phải báo cáo cho Giang gia hay sao?”

Hướng vãn ngẩng đầu lên, nhìn hướng Giang Thanh Nhiên, đây là lần đầu tiên sau hai năm hai người gặp lại nhau, cô nhìn cô ta một lượt, trừ cái nạng ở trên tay ra, Giang Thanh Nhiên không có gì khác so với hai năm trước cả, dáng vẻ mềm yếu của một cô tiểu công chúa.

Nhưng mà cô lại rất đau khổ, cười cho chính mình, đôi mắt trong veo của cô, “Giang Thanh Nhiên, hai năm trước là ai hại ai, cho tới bao giờ cô mới nói ra sự thật chứ?”

“Cái gì?” Sắc mặt Giang Thanh Nhiên biến thành trắng bạch, mím môi, khóc lóc, “Hướng Vãn, tại sao tới bây giờ cô vẫn còn giảo biện chứ? Rốt cuộc là vì sao cô lại nhẫn tâm vu vạ cho tôi vậy chứ?”

Rốt cuộc là ai không có lỗi, Hướng Vãn cũng chẳng buồn tranh chấp với cô ta, có tranh chấp thế nào đi chăng nữa thì cô đã ngồi tù hai năm đền một cái chân, cũng đã là sự việc đã rồi, có ai còn tin cô chứ?

Siêt chặt người lại, cô thờ ơ nhún nhún vai, “Hai năm qua rồi, tôi không muốn phân đúng sai với cô, tôi giờ còn có việc phải làm, không làm phiền hai người nữa.”

Nói xong, cô bước qua bọn họ, đi ra ngoài.

Hạ Hàn Xuyên nhìn theo bóng sau lưng cô, trong đáy mắt anh có chút dư vị gì đó không rõ ràng lắm.

Giang Thanh Nhiên nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của anh ấy, từ ngực trỗi dậy lên một sự bất an, cô đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh, cố gắng làm cho mình trông có vẻ nữ tính và vô tội, “Anh Hàn Xuyên, anh hãy tin em, em biết cô ta ra tù sau đó tới câu lạc bộ giấc mơ rồi mới có chút lo lắng, nhưng em không có ý gì khác cả, chỉ là một người đã từng làm tổn thương anh, đột nhiên lại xuất hiện, em rất sợ, vì thế nên em mới tới …”

Nghe cô ta nói như vậy, Hạ Hàn Xuyên chau mày: “Em lo sợ gì vậy?”

Cô ngước đầu lên, thần sắc buồn bã: “ Lo sợ cô ta lại lần nữa giả vờ, đi lừa gạt anh, lừa anh trai em, năm đó nếu như không phải là em phát hiện ra cô ta không chỉ mê hoặc anh trai em mà còn lừa gạt anh nữa, cô ta chắc cũng sẽ không tức giận quá tới nỗi muốn lái xe đâm chết em, như nay cô ta ra tù rồi, vẫn còn xuất hiện trước mặt hai người nữa. Anh trai em, anh trai em cũng ma quái rồi, bởi vì cô ta mà muốn chia tay với Tống Kiều, em thật sự rất sợ … sợ quá khứ lại lặp lại.”

“Em nói Giang Thích Phong muốn chia tay với Tống Kiều sao? Bởi vì Hướng Vãn sao?” Hạ Hàn Xuyên mở to mắt, sắc mặt khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.