Hạ Sốt

Chương 84: Chương 84: Chương 82




Lộ Vô Khả hôn một cái rồi thối lui.

Không kích tình, giống như chỉ là một động tác tự nhiên, một tiếng 'ba' rất nhỏ vang lên rồi lùi lại.

Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.

Lộ Vô Khả không thẹn thùng một chút nào, cũng nhìn anh lại.

Cổ tinh thần trên người Thẩm Ngật Tây tán ra khắp nơi.

Anh thập phần có lệ liếc mắt nhìn bốn phía, cười một cái, nói như kiểu anh là người thật sự đứng đắn vậy.

“Lộ Vô Khả, ở đây có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vậy, vậy mà em cũng hạ miệng được à?”

Dựa vào gương mặt của hai người, lấy một trong hai người ra cũng có thể khiến người ta theo dõi nửa ngày, huống chi hai người còn là một đôi, không ít người trong phòng truyền dịch từ khi bọn họ tiến vào liền nhìn chằm chằm.

Lộ Vô Khả mặc kệ những thứ đó, nghe Thẩm Ngật Tây nói xong cũng chưa ngước mắt nhìn một cái.

Nhưng mà lời anh nói, nếu từ miệng người khác có khả năng còn có chút mức độ đáng tin, duy độc Thẩm Ngật Tây, lời này từ miệng anh nói ra thì chỉ là mấy lời bậy bạ thôi.

Luận không biết xấu hổ, Lộ Vô Khả chưa từng thấy ai có thể hơn Thẩm Ngật Tây.

Đừng nói bây giờ trong phòng đang rất ồn ào, cho dù người đến người đi như cái chợ thì anh cũng hạ miệng.

Nghe xong lời nói mang theo vài phần trêu chọc của anh, nếu là cô gái khác thì mặt đã sớm đỏ tới mang tai không biết trốn chỗ nào.

Lộ Vô Khả lại ngược lại, cố ý thò lại gần, triền miên trên khóe môi anh một chút.

Giống như cố ý khiêu chiến quyền uy của anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô.

Cô còn thấy không đủ, lại khẽ cắn một chút.

Sau đó mới vừa lòng, lui lại.

Tầm mắt Thẩm Ngật Tây không rời khỏi người cô một giây, nhìn cô, đột nhiên bật cười: “Thấy ấu trĩ không?”

Lộ Vô Khả cũng rất thành thật, cô đang sốt, ánh mắt long lanh như nước.

“Có.” Cô nói.

Thẩm Ngật Tây nhìn bề ngoài ngoan ngoãn của cô, sau lưng lại chơi xấu, hừ một tiếng, đứng dậy: “Còn biết là ấu trĩ à?”

Lộ Vô Khả nhìn anh cầm thức ăn trên ghế lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Bởi vì trời mưa nên mọi người không mở cửa sổ thông gió, trong phòng truyền dịch tràn ngập mùi mì gói.

Lộ Vô Khả ngửi thấy không quá thoải mái, gọi Thẩm Ngật Tây một tiếng rồi nói: “Bây giờ em không muốn ăn.”

Thẩm Ngật Tây bỏ đồ lên ghế trống bên kia: “Biết, không phải là do em nghe mùi khác ăn không ngon sao?”

Lộ Vô Khả quay đầu nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây lấy thuốc xuống, thấy cô đang nhìn anh, cũng ngó mắt qua, ý thức được cô nhìn anh là vì cái gì, anh nói: “Anh còn chưa có già đâu, ít chuyện này vẫn có thể nhớ kỹ.”

Thẩm Ngật Tây người này nhìn thì cà lơ phất phơ, không để thứ gì vào mắt, nhưng Lộ Vô Khả thích ăn, thích làm, cho dù 5 năm qua đi anh vẫn nhớ rất rõ ràng, chẳng qua anh dù nhớ kỹ cũng là dáng vẻ vân đạm phong khinh, không mảy may nói ra chuyện này.

Anh đứng đắn không quá một giây, giây tiếp theo liền thiếu đánh: “Nếu chút chuyện này đều không nhớ được, em cũng có thể từ bỏ.”

Lời này vừa nghe thì thấy rất đứng đắn, kỳ thật nguyên một câu không có chữ nào là đứng đắn cả.

Thẩm Ngật Tây lưu manh, tự mình nói xong liền ở đó cười đến nổi vai run run.

Lộ Vô Khả biết anh không đứng đắn như vậy, không thêm một hai câu hoàng khang thì không phải là Thẩm Ngật Tây.

Đương nhiên cô nghe hiểu được, đọc sách ngần ấy năm cũng bị anh dạy hư.

Nhưng không ai giả bộ ngây thơ qua Lộ Vô Khả, cô hỏi anh: “Vì sao?”

Thẩm Ngật Tây dựa vào ghế, khóe mắt nhìn cô, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chịu đựng không hút: “Thật muốn anh ở đây giải thích mấy thứ này với em?”

Cư nhiên cô còn lên tiếng: “Đúng vậy.”

Cái đuôi đã sắp vểnh lên tận trời rồi.

Thẩm Ngật Tây híp lại mắt nhìn mặt cô, lại giãn mày ra cười, hơi cúi người, cũng không nói là được hay không.

Vừa nhìn là biết sắp có động tác gì đó.

Lộ Vô Khả hiểu rõ đức hạnh của anh nhất, lại như ghé con mới sinh không sợ hổ, không trốn cũng không né.

Quả nhiên giây tiếp theo cánh tay Thẩm Ngật Tây vươn qua túm lấy, thân mình anh bao trùm lấy cô, trực tiếp động thủ trên người cô nhéo nhéo một phen: “Thế nào bức anh động thủ à?”

Lộ Vô Khả rụt vai, rên một tiếng, rồi sau trong tiếng lại mang theo nghịch ngợm.

Cô không sợ một chút nào, vẫn hỏi anh: “Vì sao không được a~?”

Quả thực Thẩm Ngật Tây đã bị cô khơi lửa: “Em nói đi? Đều già cả rồi, phương diện kia có thể chứ?”

Lộ Vô Khả chính là cố ý, nhất định muốn anh phải nói ra mấy lời này, ở trong lòng ngực anh cười không ngừng.

Vị trí của bọn họ đưa lưng về phía cửa, đối diện lại là tường trắng, căn bản không ai thấy được bọn họ đang làm gì.

Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, khóe mắt đuôi lông mày treo ý cười: “Lộ Vô Khả, có phải em đã quên mấy ngày rồi anh chưa chạm vào em?”

Lộ Vô Khả ở trong ngực anh: “Nhớ rõ á.”

Cô dựa vai vào cánh tay anh, đếm đếm đầu ngón tay: “Năm ngày.”

Lần thi đấu này, Thẩm Ngật Tây đã đi được năm ngày, hôm nay hai người mới gặp lại.

Rõ ràng đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện không tốt không xong đều ập tới, tất cả đều là mấy chuyện phiền lòng.

Nhưng giữa họ lại hoàn toàn không bị những việc này ảnh hưởng, giống như chỉ cần đụng tới cùng nhau, chuyện gì với bọn họ cũng không quan trọng.

Hoặc là nói, đơn thuần là vì đối phương.

Đều là linh hồn phiêu đãng trong thế gian, thời gian lâu rồi khó tránh khỏi có một hai việc rơi vào khuôn sáo cũ.

Lộ Vô Khả người này chính là một trong những việc đó của Thẩm Ngật Tây.

Anh chỉ cần nhìn cô là tâm tình có thể tốt hơn, cho dù không thấy mặt, trong đầu cũng chỉ có cô.

Không khác gì mấy thằng nhóc lần đầu yêu đương, giống như thời gian đời này đều lấy ra đưa cho người này.

Nhưng đúng là anh cứ như vậy.

Trước kia lúc niên thiếu khinh cuồng cảm thấy phải khác thế giới này, dù là chuyện gì, cũng phải làm ngược lại.

Trước kia đôi hồ bằng cẩu hữu đó hay nói, đời này chuyện tục khí nhất chính là phải cùng với một người phụ nữ kết hôn sinh con.

Đều là một ít công tử ca, bên người muốn kiểu con gái gì mà không có, ngược lại muốn tìm một người chân chính để kết hôn sinh con mới là việc khó.

Bạn từ nhỏ của Thẩm Ngật Tây – Dương Thiên Thành, lần trước tụ hội còn nói anh, nói không ngờ người khinh thường chuyện tục khí này nhất trong đám bọn họ lại là người đầu tiên làm chuyện này.

Khi đó Lộ Vô Khả vẫn chưa từ nước ngoài trở về.

Lúc ấy Thẩm Ngật Tây nghe xong cũng chỉ cười cười hai tiếng, không nói gì.

Lộ Vô Khả hồi lâu không thấy Thẩm Ngật Tây cô, ngẩng đầu nhìn anh: “Nghĩ gì vậy?”

Thẩm Ngật Tây nghe vậy rũ mắt, không đứng đắn, nói bậy hạ bút thành văn: “Đêm nay trở về làm em.”

Lộ Vô Khả nói: “Em đang sốt.”

“Không phải em giỏi lắm sao?” Thẩm Ngật Tây cười, “Bắt anh ở đây giải thích chuyện này cho em.”

Lộ Vô Khả quỵt nợ: “Anh già rồi, lỗ tai không ổn lắm.”

Thẩm Ngật Tây cười mắng “Fuck”, lại cúi đầu hung hăng hôn một cái lên mặt cô: “Mắng ai đó Lộ Vô Khả?”

Lộ Vô Khả cười cười.

“Đừng mắng sớm như vậy, đêm nay còn dài, tối rồi nói cũng không muộn.”

- ---------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Bác sĩ cấp hai bình nước truyền cho Lộ Vô Khả là bình nhỏ, rất nhanh đã truyền xong.

Khi bọn họ ra khỏi bệnh viện mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nước đọng vẫn chưa lắng xuống.

Thẩm Ngật Tây bảo Lộ Vô Khả chờ ở cửa, anh đi lấy xe.

Lát sau Thẩm Ngật Tây liền tới đây, Lộ Vô Khả trùm áo khoác của anh lên đầu, đi xuống bậc thang mở cửa xe ngồi vào.

Người khác bệnh đều là có vẻ yếu yếu, Lộ Vô Khả lại không như thế, ngoại trừ sắc mặt hơi kém.

Đây đều là do bên ngoài dưỡng ra, thân thể thường xuyên không tốt cũng phải lên sân khấu, lâu rồi cũng thành thói quen, tuy rằng lại dẫn tới bị không ít bệnh căn khó chơi.

Lên xe Lộ Vô Khả thấy Thẩm Ngật Tây không có ý hỏi cô một tiếng, giống như đã sớm tính xong là sẽ đưa cô đi đâu.

Lộ Vô Khả hỏi anh: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Đến nhà bên chỗ đại học Lan Giang,“ Thẩm Ngật Tây đảo quanh tay lái, “Sao thế, em muốn đi đâu à?”

Lộ Vô Khả nhìn sườn mặt anh, vài giây sau vẫn mở miệng: “Căn cứ đoàn xe trước kia còn ở đây không?”

Thẩm Ngật Tây nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Lộ Vô Khả không tránh đi, nói thật: “Em muốn đến đó.”

Lúc bọn họ kết giao hồi đại học ấy, một nửa thời gian là Lộ Vô Khả bôn ba giữa bệnh viện với trường học, trong lúc này Thẩm Ngật Tây dẫn cô đến đoàn xe của chính anh, vẫn là tranh thủ lúc rảnh rỗi rút ra một chút thời gian.

Lộ Vô Khả hỏi xong, Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô vài giây rồi dời mắt, tiếp tục lái xe: “Chỗ đó sớm thành đất hoang rồi.”

“Vậy còn đất không?”

Thẩm Ngật Tây không trả lời cô.

Lộ Vô Khả cũng không hỏi lại, xe lên đường dốc, lúc xe đến đất bằng lắc lư hai cái, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Qua một lát Thẩm Ngật Tây mở miệng: “Muốn đi?”

Trên cửa sổ đầy vệt mưa, ánh đèn trên phố dừng trên mắt Thẩm Ngật Tây.

Lộ Vô Khả nhìn mặt anh: “Em muốn đi.”

Trong xe một mảnh yên tĩnh, Thẩm Ngật Tây không nói gì nữa.

Lộ Vô Khả thấy anh đến ngã rẽ quẹo trái vào một đường khác, mới xoay đầu về.

Anh muốn mang cô đến đó.

Một cánh tay Thẩm Ngật Tây buông thả một bên, Lộ Vô Khả duỗi tay qua.

Cô chính là cậy sủng sinh kiêu, năm ngón tay mạnh mẽ luồn vào những ngón tay anh, tay Thẩm Ngật Tây không thèm động.

Thấy anh bất động, đầu ngón tay cô lại gãi gãi mu bàn tay anh, sau đó liền nhìn chằm chằm tay anh.

Còn chưa căng quá một giây, Thẩm Ngật Tây liền nắm lấy tay cô.

Lúc này Lộ Vô Khả mới vừa lòng.

Thẩm Ngật Tây giương mắt liếc cô một cái.

Khóe môi cô giương lên cười cười, chói lọi.

Thấy anh nhìn qua, cô còn giương mắt đối diện với tầm mắt của anh, không hề thu liễm đắc ý chút nào.

Cô mà làm nũng thì Thẩm Ngật Tây thật đúng là không có biện pháp với cô.

Tính tình xấu này của Lộ Vô Khả đúng là không thể thiếu công lao Thẩm Ngật Tây.

Thẩm Ngật Tây còn có thể thế nào được.

Do mình chiều mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.