Hạ Sốt

Chương 66: Chương 66: Chương 64




Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây bước xuống cầu thang.

Lộ Vô Khả dựa vào tường, nhìn không có phản ứng gì.

Qua một lát cô bỗng nhiên đứng dậy, chạy xuống cầu thang.

Nhưng Thẩm Ngật Tây thân cao chân dài, cầu thang đã sớm không còn thân ảnh anh.

Giày Lộ Vô Khả có gót nhỏ, đạp lên bậc thang vang đăng đăng.

Cô đẩy cửa cầu thang ra liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh cao cao kia đi tới đại sảnh.

Cô xuyên qua sảnh cấp cứu đuổi theo, ở cửa vừa lúc có người sắc mặt hoảng loạn vội vàng chạy vào, rất không khéo Lộ Vô Khả lại đụng trúng người đó.

Người nọ là một người đàn ông thành niên, đụng vào sức lực không nhỏ, Lộ Vô Khả lập tức bị đụng ngã ngồi trên đất.

Người này can bản không nhìn đường, lúc này đụng ngã người ta rất là xấu hổ, luống cuống tay chân muốn kéo cô dậy: "Thực xin lỗi tiểu thư, thực xin lỗi, cô không sao chứ?".

Tựa hồ Lộ Vô Khả hơi chống cự việc tiếp xúc tứ chi, tay lặng lẽ dịch ra sau, nhẹ lay lắc đầu: "Không có việc gì, để tự tôi làm."

Anh ta cũng là người nhiệt tình, chớ đừng nói người là do mình đâm trúng, người thô kệch cũng không phát hiện động tác nhỏ đó của Lộ Vô Khả, không nói hai lời liền giơ tay kéo cô lên.

"Thật là xin lỗi, mới vừa không nhìn người, đụng trúng cô."

Cánh tay bị bắt lấy, Lộ Vô Khả không hiểu sao dùng sức tránh ra, động tác hơi lớn.

Người đàn ông sửng sốt.

Lúc này Lộ Vô Khả mới ý thức phản ứng của mình hơi quá khích, nuốt nước miếng: "Ngại quá."

Anh ta nghe cô xin lỗi ngược lại thấy ngại, xua tay: "Aiz, sao ngược lại vậy, tôi mới là người nên xin lỗi, đụng ngã cô, thật không có việc gì chứ?"

Lộ Vô Khả bị cọ hơi trầy da, cô lắc đầu: "Không sao cả."

Dáng vẻ hoang mang rối loạn vội vào bệnh viện của anh ta không giống như không có việc gì, thấy cô thật không sao miệng lại xin lỗi một câu rồi đi vào.

Lộ Vô Khả giương mắt đã không thấy Thẩm Ngật Tây nữa.

Lòng bàn tay hơi rát, cô cúi đầu xem, lòng bàn tay có hạt cát.

Phải xử lý vết thương.

Cô ngẩng đầu nhìn khắp nơi, đối diện đường cái vừa lúc có siêu thị gia đình, cô đi xuống bậc thang băng qua đường.

Vào siêu thị cô tới tủ lạnh lấy bình nước khoáng đến quầy tính tiền, lúc đưa tiền thu ngân thấy bàn tay cô đầy máu, ánh mắt như nhìn kẻ quái dị liếc một cái.

Lộ Vô Khả thờ ơ, lấy chai nước rồi đi ra siêu thị.

Cô tìm một hoa viên gần đây ngồi xuống, vặn ra chai nước rửa máu trên tay phải, lại rửa cho sạch cát, nước đỏ chảy xuống như máu rơi.

Lộ Vô Khả lấy thuốc Povidone với bông bác sĩ vừa kê ra, tự mình sát trùng vết thương lau khô rồi dán băng cá nhân lên.

Làm xong hết cả bỗng nhiên Lộ Vô Khả cảm thấy hơi mệt.

Sau giờ trưa mặt trời mang theo hơi nóng dừng trên mí mắt, trong tầm mắt một mảnh đỏ lên. Cô lại ngồi một lát, mới cầm túi đứng dậy đến ven đường gọi xe taxi về nhà A Thích.

Taxi đi qua nhà trệt ngõ hẹp, các tòa cao ốc, bóp còi trong dòng ngựa xe như nước.

Lúc đi vào đường ở nội thành, điện thoại Lộ Vô Khả vang lên.

Tầm mắt cô từ ngoài cửa sổ thu trở về, nhìn điện báo mới phát hiện là cuộc gọi vượt biển.

Số điện thoại không lạ, là giáo viên vũ đoàn trước của cô, nửa tháng trước mỗi ngày Lộ Vô Khả đều nhận được cuộc gọi từ số này.

Lộ Vô Khả biết giáo viên gọi điện thoại cho cô là muốn nói chuyện gì.

Cô ấn nghe để điện thoại lên tai: "Cô ạ."

Đầu kia là tiếng cười hiền lành của cô, nói tiếng Anh: "Có bận không?"

"Không ạ," hiện tại bên kia chắc là sáng sớm, Lộ Vô Khả hỏi, "Cô ăn sáng chưa?"

"Thói quen của ta con còn không biết? Rời giường chuyện thứ nhất chính là ăn sáng, nếu không không có sức nói chuyện, nếu chưa ăn sao sao ở đây nói chuyện với con được?"

Lại hỏi cô đang làm gì.

Lộ Vô Khả đang trên đường về nhà.

Cô giáo gọi điện là có mục đích: "Biết vì sao ta gọi điện cho con chứ?"

"Dạ biết"

"Con biết thì cô cũng không lòng vòng nữa," cô giáo đi thẳng vào vấn đề, "Con về Trung Quốc cũng được 10 ngày rồi, suy xét đến đâu rồi?"

"Lúc trước con từ chức quá xúc động, vị trí của con tạm thời để Ben thế vào, nhưng con muốn quay về bất cứ lúc nào chúng ta cũng hoan nghênh."

Ngày Lộ Vô Khả trở về cô giáo liền tìm cô nói chuyện, chính là trong lời này, nói cho cô ít thời gian suy nghĩ lại, trong khoảng thời gian suy nghĩ cô vẫn có thể trở lại.

Ra xã hội công việc sẽ không chờ bạn, bạn không tranh thủ thì nó sẽ là của người khác, cô giáo đang cho cô một cơ hội rất lớn, đừng nói là mười ngày suy xét, cho dù cho cô một ngày đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Lộ Vô Khả lại không do dự, nhìn thành phố Lan Giang ngoài cửa sổ: "Tuy rằng con nói vậy rất không biết điều, nhưng thực xin lỗi con, con sẽ không quay về."

Cô giáo nghe cô nói xong lại không có tức giận, ngữ khí vẫn ôn nhu và tâm bình khí hòa: "Vẫn là ý tứ đó sao?"

Lộ Vô Khả nhấp môi: "Dạ."

Cô giáo ở kia đầu thở dài: "Suy nghĩ kỹ rồi?"

Từ ngày Lộ Vô Khả quyết định trở về thì đã rơi xuống trần ai rồi, cô rất thành thật: "Trước đây đã nghĩ kỹ rồi ạ."

Cứ muốn vãn hồi mọi việc thì không thú vị, cô giáo càng hiểu đạo lý này, thấy khuyên không được cũng không ép buộc, nói với cô ít chuyện thường ngày: "Con bé này, nói từ chức liền liền từ, nói về Trung Quốc liền về, làm đám người chúng ta trở tay không kịp. Mọi người đều đang nói có con nhất thời xúc động không, công việc này người khác chen bể đầu cũng không vào được, con lại chạy ra bên ngoài. Kết quả mọi người đều đoán sai, con không phải là xúc động nhất thời, là vừa đi liền không quay đầu lại thật."

"Xin lỗi cô."

"Ai, xin lỗi cái gì, đây là lựa chọn của con, chúng ta nói nhiều chính là cho con tham khảo thêm thôi, nhân sinh của con do con chọn, người trẻ tuổi mà, muốn làm chuyện gì thì không ai ngăn được, đây là chuyện tốt."

Lại nói: "Khó trách mọi người đều nói vẫn là tổ quốc mình tốt, dùng cách nói của người Trung Quốc là sao nhỉ, lá rụng về cội. Hay là ở đó có người hay thứ gì mà con nhớ thương?"

Đôi mắt Lộ Vô Khả không biết khi nào lại chạy ra ngoài cửa sổ, cô nhìn cây và cao ốc lùi về phía sau, dĩ vãng vấn đề kiểu này cô sẽ không trả lời, nhưng hôm nay lại ừ một tiếng.

Cô giáo hỏi cô một vấn đề: "Hối hận không?"

Vấn đề này, A Thích cũng hỏi qua.

Nhiều ngày qua đi như vậy, Lộ Vô Khả vẫn cho cùng một đáp án: "Không hối hận."

Là cô quyết định phải quay về, ngay từ đầu lúc trở về đã tính tới trường hợp xấu nhất. Cho dù hậu quả của quyết định này rất xấu, vậy cũng là cô lựa chọn, đó là cô nên gánh vác, cô sẽ không hối hận.

"Con trả lời đúng là không ngoài ý muốn chút nào."

Dựa vào người như Lộ Vô Khả, bà tò mò hỏi một câu: "Cái tính tình nghỉ một ngày cùng phải vào phòng múa luyện vũ đạo này của con, chắc đã tìm công việc mới rồi phải không?"

"Dạy khiêu vũ cho trẻ con ở một trung tâm vũ đạo."

Đầu kia là ngữ khí đáng tiếc của cô giáo: "Nhân tài không được trọng dụng."

"Được rồi, mọi người đều đang ở phòng luyện tập chờ khiêu vũ, cô không nói nữa," trước khi cúp điện thoại nói với Lộ Vô Khả, "Sau này có rảnh nhớ về thăm cô với mọi người nhé."

Lộ Vô Khả ngoan ngoãn nói dạ, đúng là cho dù đi học hay đi làm cô vẫn là một đứa bé ngoan.

Trên đường về dừng mấy cái đèn đỏ, bác tài hôm nay tựa hồ không quá suông sẽ, tức giận đến mức chửi đổng.

Lộ Vô Khả cứ vậy ở trong tiếng mắng về tới nhà A Thích.

Ở góc đường một chiếc xe hơi đen toàn thân ngừng ở đó, Thẩm Ngật Tây một đường theo sau chiếc taxi rách đó đến đây.

Lúc anh từ bãi đỗ xe đi ra tìm không thấy người, sau đó ở ngoài thấy cô lên taxi.

Thẩm Ngật Tây ngừng ở đó hút điếu thuốc.

Đúng là mẹ nó nói một câu cũng luyến tiếc.

Hết một điếu, anh lái xe rời đi.

- ---------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Lan Giang vừa đến mùa xuân muốn gặp được thời tiết tốt đều do may mắn.

Hai ngày nay Lan Giang đúng là gặp may, một hạt mưa cũng không thấy.

Ngoài cửa kính sát đất trong phòng học múa, ánh đèn của thành phố cuối cùng cũng hiện hình.

Mấy ngày trước dạy cho học sinh một bài múa mới, Lộ Vô Khả mở nhạc để mấy đứa nhỏ làm lại một lần.

Âm hưởng tao nhã uyển chuyển theo nhạc khúc truyền ra, Lộ Vô Khả lấy điện thoại trên bàn đi qua một bên.

Trong gương đám nhỏ phong tư yểu điệu, bài này mới học chưa lâu, động tác có mấy chỗ chưa đúng lắm.

Lộ Vô Khả mở điện thoại lên, không có thông báo gì, ngược lại có mấy cuộc gọi nhỡ.

Cô ấn xuống dãy số đó.

Vài giây sau, điện thoại kết nối được.

Tiếng đô đô trộn lẫn với âm nhạc trong phòng cơ hồ không nghe được.

Trên màn hình đang gọi, mấy chục giây qua đi, điện thoại tự động cắt đứt.

Thẩm Ngật Tây không nghe máy.

Lộ Vô Khả dựa vào tường, nhìn chằm chằm màn hình chốc lát rồi tắt điện thoại.

Tiết này kết thúc sớm, nhảy xong Lộ Vô Khả bảo đám nhỏ kéo gân thả lỏng rồi cho về.

Giờ này gần đây không còn xe buýt, trạm xe công cộng màu xanh lục trống rỗng, Lộ Vô Khả đứng ở trạm tìm địa chỉ một lúc lâu mới đón được một chiếc taxi.

Lộ Vô Khả lên xe đưa địa chỉ cho tài xế, bác tài nhìn vào rồi nói: "Cô gái, trễ vậy mà còn đi xem người à?"

Lộ Vô Khả cất điện thoại, chỉ ừ một tiếng.

Chỗ đó cách đây không gần, cũng không ở nội thành.

Bóng đêm dễ làm người có cảm giác mỏi mệt, lắc lư trong xe hơi bế tắc Lộ Vô Khả hơi rã rời.

Kết quả đi qua một quốc lộ ở vùng ngoại thành, xe bỗng nhiên thình thịch hai lần, ngay sau đó là bác tài dậm mạnh phanh lại.

Theo quán tính, Lộ Vô Khả thiếu chút nữa đụng vào ghế phó lái.

Cô thấy bác tài xuống xe không rõ nguyên nhân đi quanh xe một vòng rồi lại lên xe, nhưng xe khởi động mãi vẫn không được.

Chiếc xe này ở quốc lộ vùng ngoại thành bị hỏng.

Bác tài gọi cho chỗ sửa xe, nói xin lỗi với Lộ Vô Khả chiếc xe này không thể chạy được nữa, phiền cô gọi chiếc khác.

Lộ Vô Khả mở cửa xuống xe, đứng ở ven đường.

Nhưng ở đây trước không có trấn sau không có cửa hàng nào, gọi nửa ngày cũng không gọi được chiếc xe nào.

Không lâu sau trên quốc lộ có hai đèn xe chiếu tới.

Đêm đen mông lung bị ánh đèn phá vỡ, tiếng động cơ từ xa tới gần, rất nhanh xe ầm ầm vượt qua.

Lộ Vô Khả đang nhìn điện thoại không chú ý.

Qua một lát bên tai đột nhiên vang lên tiếng sột soạt của bánh xe nghiền qua mặt đường xi măng.

Không phải tiếng hối hả, mà là tiếng lốp xe chậm rì nghiền qua mặt đường.

Lộ Vô Khả theo bản năng nâng đầu, liền thấy một chiếc xe đang lùi lại về hướng cô, cửa sổ ghế phụ hạ xuống.

Cô cũng nhìn chằm chằm nó.

Rất nhanh cửa sổ ghế phụ xuống hết, phía sau lộ ra một gương mặt Lộ Vô Khả khá quen.

Lúc đầu Tề Tư Minh không chắc người này có phải Lộ Vô Khả không, hiện tại bốn mắt nhìn nhau anh chắc chắn trăm phần trăm, giọng nói hơi kinh ngạc: "Lộ Vô Khả?"

Lộ Vô Khả cũng không ngờ là anh, nhưng cô không ngạc nhiên quá mức như Tề Tư Minh, gật đầu với anh xem như chào hỏi.

Tề Tư Minh thăm dò nhìn chiếc taxi báo hỏng ven đường: "Bị sao vậy? Xe hỏng rồi hả?"

Lộ Vô Khả ừ một tiếng: "Hỏng rồi."

"Cậu đi chiếc này?"

Người ở ghế lái cướp lời: "Giám đốc anh hỏi có thấy vô nghĩa không? Cô ấy không bị xe này chở thì sao ở đây được?"

Tề Tư Minh đột ngột gõ xuống: "Cậu mẹ nó há mồm làm gì?"

Ngoài xe Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi bọn họ một câu: "Các cậu đến đồn công an Đông Lâm à?".

Tề Tư Minh đang bóp gáy Dương Sưởng giáo huấn sửng sốt, một là kinh hãi vì Lộ Vô Khả chủ động nói chuyện với anh ta, cô gái này không phải là người chủ động nói chuyện với người khác, thêm nữa sao cô biết bọn họ muốn đến đồn công an Đông Lâm.

Nhưng nghĩ lại anh ta liền biết, người đang ở đồn công an Đông Lâm là ai.

Là Ngật ca bọn họ đó.

Con mẹ nó còn kỳ lạ gì nữa.

Ngay cả chuyện mấy ngày hôm trước anh bảo anh ta hỏi địa chỉ A Thích cũng lập tức hết kỳ quái.

Nếu Thẩm Ngật Tây ở đây anh ta đã sớm chế nhạo rồi, nhưng Lộ Vô Khả anh ta không trêu đùa nổi.

Tề Tư Minh người này không có gì tốt, chỉ được điểm là không phá chuyện tốt của người khác, đặc biệt là chuyện tốt của anh em mình.

Vẻ mặt anh ta làm bộ không biết cô muốn đi xem ai: "Nha, trùng hợp vậy, cậu cũng đến đó à?"

Lộ Vô Khả theo bậc thang của anh ta: "Ừ."

"Vậy nhanh lên," Tề Tư Minh nương theo cửa sổ tay chỉ chỉ ghế sau, rất nhiệt tình, "Nhanh lên xe, bọn tôi tiện đường đưa cậu qua đó."

Đến giờ điện thoại Lộ Vô Khả vẫn không gọi được xe, hỏi họ có phải đến đồn công an Đông Lâm chính là vì muốn đi nhờ xe, không khách khí nữa: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì, chỉ là chuyện mấy đồng tiền thôi."

Lộ Vô Khả đi đến ghế sau kéo cửa xe ra.

Dương Sưởng lập tức kề tai nói nhỏ với Tề Tư Minh: "Mẹ ơi, giám đốc anh đi đâu mà quen được cô gái đoan chính như vậy? Có thể xin phương thức liên hệ giúp em được không?"

"Thằng nhóc này gan lớn quá nhỉ, có biết đây ai không?"

"Ai?" Dương Sưởng không hiểu ra sao, cậu ta chưa từng thấy nhân vật này.

Tề Tư Minh đập một cái lên ót cậu ta: "Đây là mã tử của huấn luyện viên cậu đấy, dám động vào một chút thì huấn luyện viên sẽ quật chết cậu luôn."

"Fuck?" Dương Sưởng kinh ngạc, "Huấn luyện viên trâu già gặm cỏ non?"

"Gặm mẹ cậu ấy," Tề Tư Minh cười, "Bề ngoài người ta trông hơi nhỏ thôi, cậu còn phải gọi người ta một tiếng chị đấy."

"Dáng vẻ thanh thuần vậy, em phải gọi là chị?"

"Liên quan đến diện mạo cái rắm."

Mới nói được mấy câu Lộ Vô Khả liền ngồi vào xe, bọn họ tự giác ngậm miệng.

"Đi đi đi," Tề Tư Minh thúc giục cậu ta, "Đồn công an Đông Lâm."

Lộ Vô Khả rất an tĩnh, dọc đường đi không khí trong thùng xe như dự kiến có hơi xấu hổ, có con gái ở, Tề Tư Minh cùng Dương Sưởng cũng vô pháp nói chuyện.

Đến đồn công an Đông Lâm không thấy thân ảnh Thẩm Ngật Tây đâu, Tề Tư Minh vào trong một chuyến rồi lại đi ra.

Dương Sưởng đi lên hỏi: "Thế nào?"

Tề Tư Minh dẫm bậc thang xuống dưới: "Không cho gặp người."

Nhìn bọn họ không nóng nảy chút nào, rõ ràng không phải chuyện lớn gì, Tề Tư Minh lấy điện thoại gọi cho người ta, nói với Dương Sưởng nói: "Ngật ca cậu tốt xấu gì cũng là tự mình tới, nếu tới trễ chút nữa thì thành chạy án, hiện tại xã hội pháp chế bằng mọi giá đều bắt được."

Nghe đến đây, Lộ Vô Khả quay đầu nhìn vào trong.

Tề Tư Minh không biết đang gọi cho ai, đơn giản hỏi vài câu rồi cúp điện thoại: "Đợi chút, chờ lát nữa phỏng chừng liền ra tới."

Lúc này Lộ Vô Khả vẫn luôn an tĩnh không nói chuyện đột nhiên hỏi Tề Tư Minh: "Cậu gọi điện thoại cho Thẩm Ngật Tây à?"

Tề Tư Minh thình lình bị hỏi, không biết sao cô đột nhiên hỏi vậy, hòa thượng quá cao không sờ tới đầu*: "Hiện tại cậu ấy đang bận, gọi không được, mới nãy là gọi cho Quách Húc."

* Nghĩa là không hiểu được tình huống.

Liền thấy Lộ Vô Khả nghe xong lời này gật đầu, rồi quay lại.

Cùng với gương mặt thanh thuần kia của cô, không hiểu sao Tề Tư Minh lại phẩm ra một ý tứ khác trên đó.

Nói sao nhỉ.

Như con nít được ăn kẹo vậy.

Thật là kỳ quái.

Đầu kia Dương Sưởng nói: "Anh em sao lại dính dáng tới đám cho vay nặng lãi thế, dựa vào cái đống gia tài bạc triệu của anh ấy, chọc ai cũng không thể nào chọc đám cho vay nặng lãi này được."

Trước khi Tề Tư Minh thấy Lộ Vô Khả cũng không biết tại sao, hiện tại đã thấy người, lần này Thẩm Ngật Tây tới đồn công an anh ta không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân.

Anh vỗ vào ót Dương Sưởng: "Cậu câm miệng đi."

Lại nhìn về phía Lộ Vô Khả: "Một lúc lâu nữa Ngật ca mới ra, trước qua quán bên cạnh ăn đồ nướng làm nóng người đã.".

Lộ Vô Khả gật đầu.

Đối diện đồn công an có tiệm đồ nướng, có mấy bàn được kê ngoài trời.

Hai người Tề Tư Minh với Dương Sưởng gọi rất nhiều que nướng, còn có rượu nữa, định không lái xe về, chuẩn bị lúc về tìm người lái thay.

Trong chỉ có bàn của bọn họ, đồ nướng với rượu lạnh lên rất nhanh.

Rượu mới vừa lên hai tên này liền mỗi người mở một chai, chạm chai với nhau rồi rót vào miệng.

Dương Sưởng: "Sảng khoái."

Tề Tư Minh ý thức được bên cạnh còn có Lộ Vô Khả, dò hỏi cô một câu: "Uống rượu không?".

Anh ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, ai biết Lộ Vô Khả nhìn mấy chai rượu trên bàn, gật đầu: "Uống."

Cô trực tiếp duỗi tay cầm một chai lấy cái khui mở ra.

Ngồi cô đối diện Dương Sưởng vẫn chưa quen với cái gương mặt trong sáng đó được, nhìn dáng vẻ lưu loát của cô, ở dưới bàn dựng ngón cái với Tề Tư Minh, dùng khẩu hình: "Trâu bò."

Tề Tư Minh cũng giơ ngón cái.

Không hổ là người con gái của Ngật ca bọn họ.

Ba người cứ vậy vừa uống rượu vừa ăn đồ nướng vừa tán gẫu, Lộ Vô Khả vẫn chỉ uống từng ngụm rượu nhỏ như cũ, không ăn đồ nướng.

Rượu vào người, Tề Tư Minh cũng nói chuyện với Lộ Vô Khả nhiều hơn.

Đàn ông ấy, uống rượu nhiều không phải khoác lác thì là nhớ tới chuyện cũ.

Anh ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Lộ Vô Khả: "Lúc trước tôi nghe bạn cũ nói cậu tham gia buổi tụ họp bạn bè cũ?"

Nhìn Lộ Vô Khả rất thanh tỉnh: "Ừ."

"Lúc trước bữa tụ hội này trúng lúc đoàn xe bọn tôi thi đấu, tôi còn bảo không đi, ai biết được lại tụ cùng một hội sở với đoàn xe bọn tôi, Ngật ca tự ép mình đi, mẹ nó không thèm nói một tiếng nào."

Lộ Vô Khả nhìn anh ta, đôi mắt trong veo như nai con, rất nghiêm túc nghe.

Tề Tư Minh vạch gốc gác Thẩm Ngật Tây: "Hôm đó còn bảo tôi hỏi thăm địa chỉ của A Thích, làm tôi sợ đến mức tưởng cậu ta thích A Thích."

Cái này Lộ Vô Khả biết, đầu ngón tay cô khảy khảy chai rượu lạnh lẽo.

Cô hơi nhớ Thẩm Ngật Tây.

Hai người này vạch không ít chuyện xưa của Thẩm Ngật Tây, cả chuyện có cô gái theo đuổi anh tới đoàn xe cũng nói ra luôn.

Không biết qua bao lâu, một đôi chân dài ngừng lại bên cạnh bàn bọn họ.

Một đạo lười biếng, thanh âm hơi khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến.

"Nói đủ chưa, hăng say quá nhỉ?"

Lộ Vô Khả nghe thấy thanh âm này, nâng đầu nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây đối diện tầm mắt cô, rất nhanh nhíu mi.

"Hai người ai cho cô ấy uống rượu?".

Dứt lời ngón út đã bị bàn tay mềm mại nắm lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.