Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 41: Chương 41: Thời gian của ta rất quý giá




Chuyện của Bạch gia trong vòng một buổi sáng đã được truyền khắp Nam Cung thành.

Thời điểm đó đang là trời sáng, nên người dân của Nam Cung thành nhìn thấy rất nhiều nên tin tức cũng loan truyền rất nhanh mà không thể nào cản được.

Phủ thành chủ.

Trong một tòa biệt viện rộng lớn được trồng rất nhiều loại cây cỏ, còn có một hồ nước lớn giữa hồ có một tòa đình viện nhỏ, có một người đàn ông trung niên đang ngồi bên một thiếu phụ, cả hai người đang vui vẻ cười đùa.

Một bóng người toàn thân y phục màu đen xuất hiện phía sau hai người, người trung niên phát hiện ra rồi nhíu mày hỏi.

-Có chuyện gì?

Người mới vừa xuất hiện hai tay ôm quyền cúi đầu cung kinh trả lời.

-Thành chủ, Bạch gia đã xong.

Người đàn ông được gọi là Thành chủ này cũng chính là Thành chủ hiện tại của Nam Cung thành, tên hắn là Bách Hiểu Sinh.

Bách Hiểu Sinh nghe được người này báo cáo thì lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.

-Chuyện gì đã xảy ra?

Người áo đen cung kính trả lời.

-Ngày hôm qua Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết trở về, mang theo một người thanh niên và một lão già, sáng sớm hôm nay gia chủ Bạch gia Bạch Ngọc Lâu đã dẫn theo toàn bộ chiến lực của Bạch gia tới Nam Cung gia tộc muốn Nam Cung gia tộc giao ra Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết nhưng đã bị người thanh niên giải quyết sạch, ngay cả Kim Đan lão tổ của Bạch gia cũng bị hắn phế trong một chiêu.

Bách Hiểu Sinh sờ cằm suy tư, một bên người thiếu phụ cũng đưa mắt nhìn hắn nàng không nói gì, nàng biết hiện tại nàng không nên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Sau một lúc trầm tư suy nghĩ thì Bách Hiểu Sinh đứng dậy rồi nói.

-Ta muốn gặp người thanh niên đó, giúp ta mời hắn đến phủ thành chủ, còn có mời thêm cả Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết.

Sau khi nói xong Bách Hiểu Sinh phất tay ra hiệu người áo đen lui.

Người áo đen gật đầu rồi biến mất.

Thiếu phụ đứng bên cạnh Bách Hiểu Sinh lúc này mới mở miệng.

-Tại sao chàng lại muốn gặp hắn ta?

Bách Hiểu Sinh thở dài một hơi rồi giải thích với nàng.

-Ta muốn tìm hiểu thái độ của hắn, muốn phế Kim Đan kì cường giả trong một chiêu thì ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng chưa chắc có thể làm được, ngoài ra còn có chuyện khác.

Nghe lời nói của Bách Hiểu Sinh thì vị thiếu phụ hit một hơi lãnh khí.

Nhìn thấy thiếu phụ có vẻ căng thẳng Bách Hiểu Sinh cười cười rồi an ủi nàng.

-Đừng lo lắng, ta đã có chừng mực.

Vị thiếu phụ lúc này mới gật đầu, nhưng vẻ lo lắng trên mặt nàng vẫn không biến mất.

Bách Hiểu Sinh đứng dậy, nhìn về bầu trời thở dài một hơi, tự mình lầm bầm.

-Mong rằng người thanh niên này không có ý đồ xấu.

Một bên khác, Nam Cung gia tộc.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Bạch gia, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Phi Vân đang bàn tính ngày cưới hỏi cho Lâm Thanh Phong và Nam Cung Mị Ảnh.

Thình lình một người áo đen xuất hiện, Lâm Thanh Phong đã phát hiện người này từ rất xa nên hắn không bất ngờ.

Còn Nam Cung Phi Vân đột nhiên thấy người áo đen này xuất hiện thì đầu hắn đổ đầy mồ hôi, hắn biết người áo đen này là tay sai của Nam Cung thành chủ Bách Hiểu Sinh, nếu người áo đen này xuất hiện thì đồng nghĩa với việc Bách Hiểu Sinh có chuyện cần nói.

Người áo đen xuất hiện cũng không muốn nói nhiều, giọng hắn lạnh nhạt nói với giọng điệu ra lệnh Lâm Thanh Phong.

-Người thanh niên, Bách Hiểu Sinh thành chủ muốn ngươi tới phủ thành chủ gặp mặt, ngoài ra còn có Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết cũng phải tới.

Đợi người áo đen nói xong Lâm Thanh Phong cũng không tỏ vẻ gì, Lâm Thanh Phong không thích những người mang giọng điệu cao ngạo nói chuyện với người khác nên hắn không để ý.

Còn Nam Cung Phi Vân ngồi một bên trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi rồi nhìn về Lâm Thanh Phong.

Người áo đen thấy Lâm Thanh Phong vẫn không để ý tới hắn thì cau mày quát.

-Ngươi đã nghe rõ chưa?

Nhưng đáp lại hắn chỉ có một bàn tay của Lâm Thanh Phong, người áo đen tới cũng nhanh và đi cũng nhanh.

Sau khi nhận cái tát của Lâm Thanh Phong, người áo đen bay ra khỏi Nam Cung gia với vận tốc cực nhanh theo hướng hắn vừa tới.

Phủ Thành chủ.

Bách Hiểu Sinh đang cau mày lo lắng, nội tâm hắn không được yên, hắn đang chờ đợi người áo đen dẫn theo Lâm Thanh Phong tới gặp mặt.

Chờ đợi một lúc lâu thì bên ngoài có một tên thủ vệ chạy vào báo cáo với Bách Hiểu Sinh.

-Thành chủ, chuyện không tốt, Ảnh vệ đại nhân đã bị người đánh trở về và hiện đang bất tỉnh.

Bách Hiểu Sinh tay che trán, khi nãy nhận tin Bạch gia đã xong nên hắn quên mất giọng điệu nói chuyện của Ảnh vệ, gặp mặt một vị cường giả có thể tiện tay giải quyết Kim Đan cường giả mà lại giở giọng điệu như Ảnh vệ ra thì không chết đã là rất tốt.

Bách Hiểu Sinh cười khổ lắc đầu nói với tên thủ vệ.

-Đem Ảnh vệ vào nghỉ ngơi, còn ta sẽ đích thân tới Nam Cung gia tộc một chuyến.

Nói rồi Bách Hiểu Sinh bước ra Phủ thành chủ rồi tiến về Nam Cung gia tộc.

Trước cửa Nam Cung gia tộc hiện tại trước cửa vẫn còn vết máu đọng, còn rất nhiều người đang thu dọn những phần thân thể của người Bạch gia.

Bách Hiểu Sinh nhìn thấy rồi hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi trên lưng hắn ngày càng nhiều, hắn không tưởng tượng nổi tên ác ma nào có thể làm ra cảnh tượng như vậy.

Bách Hiểu Sinh lắc đầu một cái rồi hít một hơi thật sâu lấy thêm can đảm, hắn bước tới trước cửa Nam Cung gia tộc chắp tay với hai tên thủ vệ rồi nói.

-Xin báo với Nam Cung gia chủ, Bách Hiểu Sinh có chuyện cầu kiến.

Hai tên thủ vệ nghe được người tới là Bách Hiểu Sinh thì bọn hắn gật đầu rồi một tên chạy vào Nam Cung gia tộc để thông báo cho Nam Cung Phi Vân.

Một lúc sau, Nam Cung Phi Vân nhanh chóng ra mặt, chắp tay chào hỏi Bách Hiểu Sinh.

-Không biết thành chủ đại giá quang lâm nên chậm trễ đón tiếp, xin thành chủ đừng trách.

Bách Hiểu Sinh cười cười lắc đầu, rồi nhanh nói vào việc chính

-Lần này ta đường đột tới đây, kính xin Nam Cung gia chủ chớ trách, ta tới đây để gặp vị thanh niên khi sáng, làm phiền Nam Cung gia chủ dẫn đường.

Nam Cung Phi Vân gật đầu rồi dẫn đường, hắn biết vị thành chủ này cũng không phải rãnh rỗi mà tìm mình, lúc nãy vị Ảnh vệ kia xuất hiện là tìm Lâm Thanh Phong nên hắn cũng không nhiều lời.

Lâm Thanh Phong lúc này đang ngồi trong bếp nấu nướng, Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết đang luyện tập Rasengan, thấy người tới là Nam Cung Phi Vân nên Nam Cung Mị Ảnh chạy ra đón tiếp, nàng vui vẻ cười nói.

-Phụ thân, người lại đến.

Nam Cung Phi Vân cười cười rồi gật đầu hỏi nàng.

-Phu quân con đang ở nơi nào? Bách Hiểu Sinh thành chủ đã tới, mau gọi phu quân con ra đón tiếp.

Nam Cung Mị Ảnh nghe rồi tươi cười gật đầu, nàng quay đầu vào phòng bếp kêu lớn.

-Phu quân, mau ra á, có Bách Hiểu Sinh thành chủ muốn gặp ngươi.

Nam Cung Phi Vân cùng Bách Hiểu Sinh vẻ mặt nghi hoặc nhìn tới phòng bếp, bọn hắn không ngờ tới Lâm Thanh Phong là một nam nhân vậy mà lại đi nấu ăn.

Trong phòng bếp cũng phát ra tiếng của Lâm Thanh Phong.

-Để hắn đợi ở ngoài, hiện tại ta không rảnh tay.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu rồi quay lại nhìn Bách Hiểu Sinh với vẻ mặt vô tội.

Bách Hiểu Sinh gật đầu rồi cười nói.

-Haha, không sao, không ngờ Lâm tiểu hữu lại là một người giỏi nội trợ như vậy, hiện tại ta rất rảnh rỗi ta có thể ngồi đợi, sẵn tiện trò chuyện với Nam Cung gia chủ.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu bỏ lại hai người cùng nhau trò chuyện, còn nàng thì bước qua một bên cùng với Nam Cung Tuyết luyện tập Rasengan.

Chờ đợi một lúc sau, Lâm Thanh Phong cũng đã nấu nướng xong, hắn bưng đồ ăn tới đình viện, đặt trên bàn rồi vẫy tay gọi Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết, cũng gọi luôn Hỏa Vân tôn giả, ném cho tiểu Hắc một viên linh thạch Trung phẩm.

Làm xong tất cả Lâm Thanh Phong mới quay đầu nhìn tới Bách Hiểu Sinh và Nam Cung Phi Vân.

Lâm Thanh Phong gật đầu với Bách Hiểu Sinh xem như chào hỏi.

Bách Hiểu Sinh thầm đánh giá Lâm Thanh Phong một chút.

Khi hắn nhìn ra cảnh giới hiện tại của Lâm Thanh Phong là luyện khí tầng 10 thì trong lòng hắn hoảng sợ một tên luyện khí tầng 10 dùng một chiêu phế đi Kim Đan kì cường giả mi hỏi có đáng sợ hay không? Nhưng vẻ mặt hắn vẫn tươi cười hai tay ôm quyền rồi nói.

-Lâm tiểu hữu, nghe danh đã lâu, nay được thấy mặt.

Nhưng Lâm Thanh Phong đưa tay cắt ngang lời Bách Hiểu Sinh rồi mở miệng.

-Được rồi, muốn thấy cũng đã thấy, muốn nhìn cũng đã nhìn, hiện tại ngươi có thể về rồi.

Nụ cười của Bách Hiểu Sinh cứng đờ trên mặt, hắn gãi đầu lúng túng không biết phải trả lời thế nào với câu nói này của Lâm Thanh Phong.

Bách Hiểu Sinh nở ra một nụ cười khó khăn, hắn muốn nói tiếp gì đó nhưng chỉ thấy Lâm Thanh Phong đưa lên một ngón tay.

Hỏa Vân tôn giả đang ngồi ở đình viện, nhìn thấy hành động của Lâm Thanh Phong thì phun ra một ngụm thức ăn, hắn nghĩ tới điều gì đó rồi nở nụ cười đê tiện.

Đúng như Hỏa Vân tôn giả đã nghĩ, sau khi giơ lên một ngón tay thì Lâm Thanh Phong nói tiếp.

-Thời gian của ta rất quý giá, một phút một viên linh thạch Hạ phẩm.

…..Hết Chương 41…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.