Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 33: Chương 33: Người với người tại sao một điểm tín niệm cũng không có




Lâm Thanh Phong nhìn thấy Hỏa Vân tôn giả đỡ được bàn tay của mình thì trong lòng hắn vui vẻ, tên Hỏa Vân trước mặt này thật sự là mạnh, Lâm Thanh Phong gật đầu rồi dừng tay.

Hỏa Vân tôn giả thấy Lâm Thanh Phong dừng tay, hắn cũng thở phào một hơi, thật sự hắn không muốn để tên tiểu tử trước mặt đánh nữa, tay hắn hiện tại còn đang tê rần nếu lại bị đánh vài cái nữa thì mặt hắn chắc chắn sẽ lưu lại dấu tay a.

Lâm Thanh Phong cười cười nhìn Hỏa Vân tôn giả, hắn nói.

-Hiện tại giới thiệu một chút, ta tên là Lâm Thanh Phong, một tên tán tu, khi nãy ta chỉ muốn tìm hiểu thực lực của tôn giả một chút cũng không có ác ý, xin tôn giả đừng để bụng.

Nghe được Lâm Thanh Phong nói, Hỏa Vân tôn giả cũng gật đầu cười.

-Không sao cả, Lâm tiểu hữu, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết người mà ngươi muốn giới thiệu cho ta là ai a? Không phải là ngươi chứ?

Mặc dù Hỏa Vân tôn giả rất muốn biết ai là người mà Lâm Thanh Phong sẽ giới thiệu cho lão, nhưng lão thật sự sợ Lâm Thanh Phong tiến cử chính hắn, dạy dỗ một tên như Lâm Thanh Phong thì lão cũng không biết nên làm gì à.

Thấy Hỏa Vân tôn giả nôn nóng, Lâm Thanh Phong cười cười, hắn cũng biết được với sức mạnh hiện giờ của mình thì mình phải tự tìm tòi thôi, trên đại lục này sợ rằng không có người nào dám nhận mình là đệ tử a.

Lâm Thanh Phong cười nói.

-Đừng lo, người ta muốn giới thiệu cho lão cũng không phải ta. Trước tiên chúng ta đi về rồi nói tiếp.

Hỏa Vân tôn giả cũng gật đầu rồi theo Lâm Thanh Phong trở về.

Về tới nơi, Lâm Thanh Phong vẫy tay gọi hai tỷ muội Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết tới trước mặt Hỏa Vân tôn giả, hắn giới thiệu một chút.

-Tiểu Tuyết a, vị này là Hỏa Vân tôn giả, hắn là một tu sĩ Đại Thừa kì, hắn đang muốn thu đồ đệ á, ngươi mau bái hắn a.

-Còn Hỏa Vân tôn giả, đây là tiểu Tuyết, tên đầy đủ của nàng là Nam Cung Tuyết, nàng cũng chính là người mà ta muốn giới thiệu với ngươi.

Nam Cung Tuyết một mặt mộng bức, Hỏa Vân tôn giả cũng nhíu mày rồi nói với Lâm Thanh Phong.

-Người mà ngươi nói là tiểu cô nương này? Mặc dù hiện tại nàng là luyện khí tầng 9 nhưng cũng không phải thuộc dạng thiên tài như ngươi đã nói a?

Nghe được lời của Hỏa Vân tôn giả, Lâm Thanh Phong khịt mũi coi thường.

-Nếu nàng dùng luyện khí quyết để đạt tới luyện khí tầng 7 thì sao? Rồi sau đó trong vài ngày cầm cuốn thiên cấp công pháp tu luyện tới luyện khí tầng 9 thì sao?

Hỏa Vân tôn giả vẫn còn đang nhíu mày, nhưng sau khi nghe được lời của Lâm Thanh Phong hắn hét lớn.

-Ngươi nói cái gì????? Có giỏi thì nói lại cho ta nghe.

Lâm Thanh Phong đứng đó một mặt không sao cả, hắn kiên nhẫn nói lại.

-Nàng từ bốn tuổi bắt đầu tu luyện, dùng luyện khí quyết tu mười bốn năm đạt luyện khí tầng 7, sau đó dùng một quyển thiên cấp công pháp tu luyện tới luyện khí tầng 9.

Hỏa Vân tôn giả nghe rõ ràng, hắn bắt đầu thở dốc, luyện khí quyết tu luyện tới luyện khí tầng 5 theo hắn biết đã là cực hạn, cho dù là hắn lúc trước cũng không dám nói dùng luyện khí quyết tu luyện tới luyện khí tầng 6 mà vị tiểu cô nương này lại tu luyện tới luyện khí tầng 7, sau đó dùng vài ngày thời gian luyện thiên cấp công pháp đạt tới luyện khí tầng 9.

Mặc dù Thiên cấp công pháp đúng thật là có thể giúp luyện khí kì cảnh giới tu luyện nhanh hơn, nhưng trong vài ngày đột phá hai cảnh giới thì cho dù là chí tôn công pháp cũng không được a.

Hai mắt Hỏa Vân tôn giả phát sáng rồi, lần này hắn thật sự nhặt được bảo vật, có được một người đệ tử tư chất cao dọa người như vậy thì nằm mơ hắn cũng cười tỉnh.

Hỏa Vân tôn giả miệng cười kéo tới tận mang tai, hắn cười không khép miệng được hắn quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi nói.

-Lâm tiểu hữu, ngươi đã nói là giới thiệu tiểu cô nương này cho ta làm đệ tử thì ngươi cũng không thể đổi ý à.

Lâm Thanh Phong lắc đầu.

-Ta chỉ là giới thiệu cho ngươi, còn việc nàng có nhận ngươi làm sư phụ hay không là do nàng chứ không phải ta.

Hỏa Vân tôn giả híp mắt cười, ngày này đúng là một ngày may mắn của hắn, hắn quay đầu nhìn về Nam Cung Tuyết.

-Tiểu cô nương, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử ngươi đồng ý không?

Nam Cung Tuyết nhìn Hỏa Vân tôn giả rồi cau mày, nàng không thích hắn, mùi rượu trên người hắn quá nồng, nàng ghét bỏ quay mặt đi.

Hỏa Vân tôn giả thấy thái độ của Nam Cung Tuyết, hắn một mặt mộng bức.

Hôm nay là ngày gì? Đã gặp một tên yêu nghiệt thì cũng thôi đi, hiện tại hắn muốn thu người làm đệ tử thì cũng bị ghét bỏ. Phải biết rằng Hỏa Vân tôn giả hắn nếu muốn thu đệ tử thì người người sẽ chạy đến như vịt a.

Hỏa Vân tôn giả gãi đầu rồi quay về nhìn Lâm Thanh Phong với ánh mắt cầu xin.

Lâm Thanh Phong nhìn hắn mỉm cười.

Hỏa Vân tôn giả như vớ được cọng rơm cứu mạng nên hắn cũng mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười của hắn lại cứng đờ trên mặt.

Chỉ thấy Lâm Thanh Phong đưa ra một ngón tay rồi nói.

-Một trăm viên linh thạch…Thượng phẩm, không trả giá.

Hỏa Vân tôn giả thật sự muốn khóc rồi, hắn đã nhận ra bộ mặt thật của Lâm Thanh Phong, hắn thề sau này hắn sẽ không lui tới với tên này, hắn cho tên này vào sổ đen vĩnh viễn.

Hỏa Vân tôn giả đau lòng, nhưng hắn vẫn cắn răn lấy ra một trăm viên linh thạch Thượng phẩm đưa Lâm Thanh Phong.

Nhận lấy linh thạch Lâm Thanh Phong lòng vui như nở hoa, hắn biết Nam Cung Tuyết muốn gia nhập tông môn, nhưng hiện giờ lại tìm được người càng mạnh mẽ hơn càng thích hợp làm sư phụ cho nàng, mà hắn lại dâng tiền đến cho mình thì làm sao lại không vui?

Thu linh thạch vào nhẫn trữ vật Lâm Thanh Phong bước tới gần Nam Cung Tuyết, hắn nói với nàng.

-Tiểu Tuyết, theo ta nghĩ ngươi nên bái hắn làm sư phụ à, hắn rất mạnh, lại còn có linh căn hệ hỏa, hắn rất thích hợp làm sư phụ của ngươi à…

Một lúc sau Nam Cung Tuyết cũng gật đầu đồng ý với Lâm Thanh Phong, nàng quay đầu nhìn Hỏa Vân tôn giả.

-Được rồi, theo lời của tỷ phu ta sẽ bái ngươi làm thầy.

Hỏa Vân tôn giả một mặt nở hoa, cuối cùng nàng cũng nhận mình làm thầy á, hắn đưa ánh mắt cảm kích nhìn về Lâm Thanh Phong.

Nhưng Lâm Thanh Phong lại đưa lên một bàn tay, Hỏa Vân tôn giả mặt cứng đờ, hiện tại hắn có ác cảm với bàn tay của Lâm Thanh Phong a, không đợi Lâm Thanh Phong nói gì, Hỏa Vân tôn giả nói trước.

-Không có, một xu cũng không có.

Lâm Thanh Phong há miệng vẫn chưa kịp nói gì thì Hỏa Vân tôn giả lại giành trước, Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết thì che miệng khúc khích cười.

Hai nàng cũng hiểu vì sao Hỏa Vân tôn giả lại như vậy, mỗi lần Lâm Thanh Phong đưa lên bàn tay là mỗi lần Hỏa Vân tôn giả phải trả tiền, cho dù là ai cũng sẽ phản ứng như vậy à.

Lâm Thanh Phong gãi đầu, hắn nói với Hỏa Vân tôn giả.

-Thật sự lần này ta không muốn tiền của ngươi a. Chỉ là chúng ta với ngươi chỉ vừa gặp nhau nên ta muốn ngươi thề sẽ không làm gì xấu đối với tiểu Tuyết chứ thật sự không có ý gì khác.

Hỏa Vân tôn giả nghe Lâm Thanh Phong nói, hắn thở phào một hơi, hắn nghĩ một chút đúng là thời gian gặp mặt cũng quá ngắn, nên Lâm Thanh Phong không tin tưởng hắn là chuyện hiển nhiên.

Hỏa Vân tôn giả gật đầu, hắn đưa tay lên trời thề.

-Ta Hỏa Vân tôn giả, hôm nay nếu nhận Nam Cung Tuyết làm đệ tử thì ta sẽ không có ý đồ xấu đối với nàng, mà sẽ toàn tâm toàn ý chỉ dạy nàng nếu trái lời thề thì sẽ bị hồn phi phách tán.

Lời thề của Hỏa Vân tôn giả vừa dứt, xung quanh bắt đầu nổi lên sấm chớp, tiếng sấm rất to đánh tới chin lần mới kết thúc, biểu thị cho lời thề của Hỏa Vân tôn giả đã được chấp nhận.

Hỏa Vân tôn giả thề xong, hắn quay đầu hướng Nam Cung Tuyết rồi nói.

-Ta đã thề xong, hiện tại ngươi có đồng ý bái ta làm thầy a?

Nam Cung Tuyết nhìn Nam Cung Mị Ảnh cùng với Lâm Thanh Phong, thấy cả hai người đều gật đầu nên nàng cũng chấp nhận.

Nam Cung Tuyết quỳ gối trước mặt Hỏa Vân tôn giả, chắp hai tai rồi nói.

-Sư phụ ở trên, xin nhân đồ nhi một lạy.

Hỏa Vân tôn giả vui vẻ gật đầu nhận một lạy của Nam Cung Tuyết.

Đứng nhìn một bên Lâm Thanh Phong gật đầu, hắn xoa tay cười hề hề, vẻ mặt đê tiện nói với Hỏa Vân tôn giả.

-Tôn giả, hiện tại đệ tử cũng đã nhận rồi, ngài cũng nên đưa ra một ít lễ gặp mặt à? Phải nhiều một chút a, ngài giàu có như vậy lễ vật cũng không thể ít à.

Hỏa Vân tôn giả nghe được lời nói của Lâm Thanh Phong, hắn tức tới ói máu, đã nói trước là không muốn tiền đâu? Người với người tại sao một điểm tín nhiệm với nhau cũng không có.

Mặc dù lời Lâm Thanh Phong nói không sai, sau khi nhận đệ tử thì phải đưa lễ gặp mặt, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Phong không hiểu tại sao hắn lại muốn phun máu.

…..Hết Chương 33…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.