Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 27: Chương 27: Bạch Lam xui xẻo




Trong khách điếm, Nam Cung Tuyết đã tắm xong, nàng không thay xong y phục mà chỉ quấn một chiếc khăn lên người, rồi leo lên chiếc giường đáng ra thuộc về Lâm Thanh Phong trùm kín chăn và nhắm mắt ngủ.

Ba tên tiểu nhân dẫn đường cho Bạch công tử đến trước khách điếm mà bọn Lâm Thanh Phong đã thuê phòng, tên tam đệ cúi đầu nói.

-Bạch công tử, ta thấy mỹ nhân đó đã đi vào trong khách điếm này, với uy danh của công tử thì có thể hỏi tên chưởng quỹ là biết được nàng ở phòng nào.

Bạch công tử nghe hắn nói rồi gật đầu.

-Tốt, đã vậy trước tiên ta sẽ hỏi tên chưởng quỹ rồi tới đó, nếu nàng thật sự đẹp thì ta sẽ thưởng các ngươi.

Ba tên tiểu nhân nhìn nhau vui vẻ nở nụ cười, rồi rối rít nịnh bợ.

-Đa tạ công tử, được làm việc cho công tử là vinh hạnh của bọn ta.

Bạch công tử phất tay rồi bước vào khách điếm tìm chưởng quỹ hắn giở giọng bá đạo.

-Chưởng quỹ, ta nghe nói trưa nay có mỹ nhân đến thuê phòng, hiện tại ngươi mau nói ta biết nàng đang ở đâu.

Chưởng quỹ nhíu mày, hắn không biết tên trước mặt là ai nên lạnh lùng nói.

-Xin lỗi vị khách nhân này, nếu ngươi là đến thuê phòng thì chúng ta rất hoan nghênh nhưng nếu ngươi tới tìm thông tin khách thì xin lỗi chúng ta sẽ không khai báo.

Ba tên tiểu nhân đứng phía sau, nghe tên chưởng quỹ trả lời thì tên đại ca bước lên nói.

-Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai chăng? Đây là Bạch công tử của Bạch gia tại Nam Cung thành, ngươi mau nói ra mỹ nữ ấy ở phòng nào nếu không ngươi sẽ chết.

Tên chưởng quỹ đầu đầy mồ hôi, hắn không ngờ được người này là người của Bạch gia, hắn chọc không nổi nên nhanh chóng cúi đầu.

-Xin lỗi công tử, là ta có mắt không tròng, nên đã đắc tội công tử.

Chưởng quỹ hiện tại tâm thật hoảng sợ, hắn nhanh chóng lấy ra quyển sách ghi lại thông tin khách hàng và số phòng đã thuê, hắn tìm một lúc rồi nói với Bạch công tử.

-Chẳng giấu gì Bạch công tử, khi trưa đúng là có hai mỹ nhân đã đến đây thuê phòng cùng với một nam nhân, bọn hắn thuê một phòng lớn và hai phòng nhỏ.

-Khi nãy một trong hai mỹ nữ lại đưa về một tên nam nhân khác nên ta nghĩ hai nam nhân sẽ ở hai phòng nhỏ, còn hai vị nữ nhân sẽ ở phòng lớn, hiện tại phiền công tử theo ta, ta sẽ dẫn đường cho công tử tới phòng lớn.

Bạch công tử nhìn hắn gật đầu rồi bước chân theo sau.

Tới trước cửa phòng lớn mà Lâm Thanh Phong đã thuê, tên chưởng quỹ dừng lại rồi nói với Bạch công tử.

-Đây là phòng mà bọn hắn đã thuê, hiện tại tiểu nhân xin phép cáo lui.

Bạch công tử gật đầu, hiện tại hắn cũng tin lời của ba tên tiểu nhân đã báo lại với hắn, hắn phất tay với ba tên tiểu nhân đưa ra một sấp ngân phiếu rồi nói.

-Đây là số tiền mà ta đã nói là đưa cho các ngươi, hiện tại các ngươi có thể lui xuống.

Ba tên tiểu nhân tay cầm tiền đôi mắt phát sáng rối rít cúi đầu cảm tạ rồi bắt đầu lui xuống.

Tên đại ca âm hiểm cười.

-Tiện nhân, dám đánh ta, hiện tại ngươi sẽ biết thế nào là thống khổ a.

Bạch công tử sau khi nhìn ba tên tiểu nhân đi xa, hắn âm hiểm cười cười rồi đưa tay gõ cửa.

Bên trong Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong đang ngủ, chợt Nam Cung Mị Ảnh tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa, nàng hai mắt mông lung nhìn xung quanh.

Thấy Lâm Thanh Phong vẫn nằm một bên ngủ, Nam Cung Mị Ảnh nở nụ cười ngọt ngào, nàng bước xuống giường rồi mở cửa.

Mở cửa ra nàng lại thấy một người nam nhân xa lạ, hắn đang nở nụ cười dâm đãng nhìn nàng, rồi hắn nói.

-Đúng thật là mỹ nhân a, thật không uổng tiền đưa cho ba tên kia.

Tên nam nhân này bước chân vào phòng, Nam Cung Mị Ảnh nhíu mày, nàng nói với vẻ mặt lạnh như băng.

-Xin lỗi, làm phiền ngươi trở ra, ta không quen biết ngươi.

Bạch công tử nghe nàng nói, nụ cười trên mặt hắn càng đậm hơn.

-Úi chà, mỹ nhân còn sinh khí? Tốt lắm, như vậy thì ta càng thích thú.

Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói, nàng càng nhíu mày chặt hơn, nàng lấy ra thanh kiếm từ trong nhẫn trữ vật, lạnh lùng nói với hắn.

-Hiện tại là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, phiền ngươi ra ngoài, ta và ngươi không quen.

Bạch công tử cười cất tiếng cười lớn, Nam Cung Mị Ảnh càng lạnh thì hắn càng khoái chí, chinh phục được nữ nhân như vậy mới thích thú a.

Bạch công tử giơ tay lên, hắn nhanh chóng đánh rơi thanh kiếm của Nam Cung Mị Ảnh hắn nói.

-Mỹ nhân, ngươi là luyện khí tầng 8 nhưng ta đã là luyện khí tầng 9, ngươi không thể phản kháng được, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn hưởng thụ a ta không muốn tổn thương tới ngươi.

Nam Cung Mị Ảnh sắc mặt càng giận dữ hơn, nàng nhìn Bạch công tử đôi mắt tỏa ra sát khí.

Lúc này tiểu Hắc nằm kế bên cũng tỉnh dậy linh trí của nó rất cao nên nó hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nó phát lên tiếng hú dài rồi xù lông đe dọa.

Bạch công tử càng cười lớn, hắn rất thích những nữ nhân phản kháng hắn, hắn giữ chặt tay Nam Cung Mị Ảnh rồi nở nụ cười dâm đãng hơn, rồi tiện chân đá về phía tiểu Hắc khiến nó ngậm miệng.

Trên giường Lâm Thanh Phong đang nằm ngủ, hắn bị tiếng cười của Bạch công tử này và tiếng kêu của tiểu Hắc đánh thức, hắn ngồi dậy ngáp một hơi dài rồi ánh mắt mông lung nhìn xung quanh.

Hắn nhìn ra cửa lại thấy Nam Cung Mị Ảnh ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về một người nam nhân lạ mặt còn tên này thì đang cầm lấy tay nàng nở nụ cười dâm đãng.

Hai mắt Lâm Thanh Phong bốc lửa, dù não tàn cũng hiểu được tình cảnh này là chuyện gì đang diễn ra a.

Lâm Thanh Phong ngồi dậy rồi bước tới chắn giữa người Bạch công tử và Nam Cung Mị Ảnh.

Bạch công tử đột nhiên bị người chắn tầm nhìn của hắn, hắn cau mày nhìn Lâm Thanh Phong hỏi.

-Ngươi là ai? Mau tránh sang một bên.

Lâm Thanh Phong lạnh nhạt nhìn hắn rồi trả lời.

-Ta là phu quân của nàng, hiện tại ngươi có thể trả lời ta tại sao ngươi lại làm phiền chúng ta? Còn nữa, đừng có tiếp tục lộ ra vẻ mặt dâm đãng nhìn với lão bà của ta, cẩn thận ta giết ngươi.

Bạch công tử nhìn về Lâm Thanh Phong hắn nở nụ cười lạnh.

-Ta là Bạch Lam, người người gọi ta là Bạch công tử, người Bạch gia, cũng là người mà người không trêu chọc nổi.

-Hiện tại ngươi tránh sang một bên, còn bằng không ta sẽ trói ngươi lại rồi bắt ngươi nhìn xem phu nhân của ngươi bị ta làm cho dục tiên dục tử.

Lâm Thanh Phong mặt tràn đầy sát khí sau khi nghe tên Bạch Lam, hắn thật không ngờ Bạch gia hết lần này tới lần khác gây sự với bọn hắn, hắn lầm bầm.

-Lại là người Bạch gia, thật sự các ngươi muốn ta diệt sát cả nhà các ngươi lắm sao? Vì sao hết lần này tới lần khác lại tới gây sự với bọn ta à?

Thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh Lâm Thanh Phong hai mắt lạnh băng nhìn về Bạch Lam, hiện tại đối với Bạch gia hắn độ hảo cảm của hắn là số âm trừ một người Bạch Tiểu Phụng còn có thể nhìn được nên hắn quyết định đưa tên này cho Bạch Tiểu Phụng xử lý.

Lâm Thanh Phong không nhìn Bạch Lam quay đầu nói với Nam Cung Mị Ảnh.

-Lão bà ngươi vào trong rửa tay đi, tên này thì ta sẽ đem hắn giao cho Bạch Tiểu Phụng, tiểu Tuyết đi chơi cả ngày chắc hiện tại cũng tìm được hắn a.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu, nàng tin tưởng Lâm Thanh Phong bước vào trong rửa tay.

Tại sao nàng tin tưởng? Đừng đùa không thấy lúc sáng trong một giây Lâm Thanh Phong có thể làm gỏi luyện khí tầng 10 hay sao? Hiện tại hắn muốn đưa tên này cho Bạch Tiểu Phụng thì tên này còn trốn được à?

Bạch Lam một bên thấy thái độ của Lâm Thanh Phong, hắn nổi giận nên đưa tay đánh về phía Lâm Thanh Phong ác độc nói.

-Tiểu tử, ngươi muốn chết thì đừng trách sao ta độc ác.

Nhưng một giây sau hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, một bàn tay đập vào mặt hắn khiến cả người hắn quay như chong chóng sau đó đập đầu xuống đất, hắn ngất xỉu.

Lâm Thanh Phong nói một câu lạnh lẽo với hắn.

-Ngươi nên cảm thấy mình may mắn, hiện tại ta sẽ đem ngươi giao cho Bạch Tiểu Phụng xử lý, ngươi sống chết thế nào ta mặc kệ.

Lâm Thanh Phong nói rồi mặc kệ Bạch Lam có nghe hay không, hắn nắm cổ áo Bạch Lam, xách lên như xách một con gà rồi mang Bạch Lam đến phòng của Bạch Tiểu Phụng.

Lâm Thanh Phong đi tới trước phòng của Bạch Tiểu Phụng, hắn gõ cửa.

Một lúc sau Bạch Tiểu Phụng từ bên trong bước ra nhìn thấy Lâm Thanh Phong, không biết tại sao mặt Lâm Thanh Phong lại lạnh như băng nhưng hắn cũng nhanh chóng cúi đầu.

-Ân công.

Lâm Thanh Phong gật đầu coi như là đáp lại, rồi tiện tay vứt Bạch Lam một bên rồi nói với Bạch Tiểu Phụng.

-Tên này là Bạch Lam, cũng là người của gia tộc ngươi, lúc nãy hắn muốn trói ta rồi để ta một bên nhìn hắn khiến lão bà ta dục tiên dục tử.

Nói tới đây Lâm Thanh Phong dừng một chút, rồi ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn Bạch Tiểu Phụng.

-Hiện tại ta đem hắn tới đưa cho ngươi xử trí, ngươi đừng khiến ta thất vọng mới tốt.

Nói rồi Lâm Thanh Phong không nhìn kết quả cũng không đợi Bạch Tiểu Phụng trả lời, hắn quay đầu bỏ đi.

Bạch Tiểu Phụng phát run, hắn thật sợ, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Phong ra tay lúc sáng, hắn thật sự sợ người ân công này.

Nhìn qua một bên Bạch Lam vẫn đang còn nằm hôn mê Bạch Tiểu Phụng trước tiên phế hắn, đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ hỏi chuyện.

….Hết Chương 27….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.