Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 40: Chương 40: Bạch gia muốn chết




Lâm Thanh Phong nhìn về Bạch Ngọc Lâu như nhìn một thằng ngu, hắn thở dài một hơi rồi đứng đó chờ đợi.

Bạch Ngọc Lâu nhìn thấy Lâm Thanh Phong đứng đó, nghĩ rằng Lâm Thanh Phong khiếp sợ khi nghe tới Kim Đan kì lão tổ nên hắn càng điên cuồng hơn.

-Haha tiểu tử, hiện tại sợ chết đi, ngươi đừng lo lắng vì ngươi không sống được.

Lâm Thanh Phong cũng không muốn nói nhiều với Bạch Ngọc Lâu, hiện tại trời sáng sớm nên xung quanh có rất nhiều người nhìn về phía này, xác chết của người Bạch gia vương vãi khắp nơi khiến nhiều người sắc mặt trắng bệch rồi nôn ói.

Nhiều người sợ hãi nhìn về Lâm Thanh Phong, hiện tại toàn thân y phục của Lâm Thanh Phong đều là máu nhìn trông như một ác ma bò ra từ địa ngục.

Lúc này Nam Cung Phi Vân được người báo tin nên nhanh chóng chạy ra, theo sau còn có Nam Cung Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết cùng với các trưởng lão trong gia tộc Nam Cung.

Bọn hắn nhìn thấy tràng diện trước mắt một số trưởng lão cũng bắt đầu nôn ói, Nam Cung Tuyết, Nam Cung Mị Ảnh sắc mặt trắng bệch nhìn về Lâm Thanh Phong.

Nam Cung Phi Vân tỏ ra trấn định hơn, nhưng hắn cũng chảy mồ hôi lạnh.

Bạch Ngọc Lâu nhìn về phía Nam Cung Phi Vân, hắn điên cuồng cười nói.

-Haha Nam Cung Phi Vân, hiện tại ngươi đã xuất hiện a, nhưng đã trễ chỉ một lúc sau Kim Đan lão tổ của Bạch gia sẽ đến đây giết sạch các ngươi.

Lâm Thanh Phong thở dài nhìn Bạch Ngọc Lâu, hiện tại hắn cũng lười nghe tên này nói nhảm nên đưa tay chặt vào cổ Bạch Ngọc Lâu khiến hắn bất tỉnh.

Một lúc sau Lâm Thanh Phong cảm nhận được trên trời có một người đang bay đến, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng người đó.

Người này chính là Kim Đan lão tổ của Bạch gia, khi thấy Bạch Ngọc Lâu báo hiệu thì hắn cũng nghĩ tới có sự tình không ổn nên đã bay tới đây.

Người đang bay đến nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, hắn điên cuồng cười rồi rống to.

-Tiểu tử, ngươi rất tốt, giết nhiều người của Bạch gia như vậy hiện tại ngươi có thể chết rồi.

Lâm Thanh Phong ngước nhìn tên Kim Đan này, hắn có chút mỏi cổ, nhíu mày rồi tiện tay nhặt một thanh vũ khí gần bên sau đó ném về hướng tên này.

Thanh vũ khí mà Lâm Thanh Phong ném lao như tên bắn, tên Kim Đan này không kịp tránh né nên đã dính đòn.

Nhưng rất may cho hắn là Lâm Thanh Phong cũng không muốn giết hắn nên dù khiến hắn trúng đòn nhưng chỉ bị trọng thương.

Sau đó tên Kim Đan lão tổ này trọng thương rơi xuống đất, hắn không thể bò dậy nổi, vừa lúc nhìn thấy Lâm Thanh Phong ném thanh vũ khí thì hắn cũng không khinh địch, vận dụng hết sức lực bản thân để phòng ngự.

Nhưng cũng không có trứng gì dùng, thanh vũ khí dễ dàng đánh tan phòng ngự của hắn, rơi đúng ngay vị trí giữa bụng hắn, lực đạo mạnh mẽ khiến Kim Đan của hắn vỡ vụn, hiện tại hắn cũng không còn sức lực để đứng lên nữa.

Mọi người tứ phía nhìn cảnh này thì trợn mắt há mồm, Nam Cung Phi Vân thật sự sợ hãi, thầm nghĩ nếu hôm qua Lâm Thanh Phong ra tay với hắn thì hiện tại hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt trời rồi.

Lâm Thanh Phong vẻ mặt lạnh nhạt bước tới chỗ tên Kim Đan kì này đang nằm, hắn đưa tay xách tên này lên như xách một con gà rồi đem tới đặt bên cạnh Bạch Ngọc Lâu.

Sau đó Lâm Thanh Phong giơ chân đá vào vùng bụng của Bạch Ngọc Lâu phế hết đi tu vi của hắn, làm Bạch Ngọc Lâu đau đớn tỉnh dậy.

Bạch Ngọc Lâu vừa tỉnh dậy, hắn liền phát hiện ra là hắn đã bị phế, ánh mắt hắn cay độc nhìn Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Tiểu tử, ngươi dám phế hết tu vi của ta, ngươi chờ Kim Đan lão tổ đến rồi sau đó chết đi.

Lâm Thanh Phong không trả lời Bạch Ngọc Lâu, mọi người xung quanh thì nhìn Bạch Ngọc Lâu như nhìn một tên ngu.

Lâm Thanh Phong thở dài một cái rồi đưa tay chỉ về phía tên Kim Đan cũng không sai biệt lắm nằm một bên như Bạch Ngọc Lâu.

Bạch Ngọc Lâu nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Thanh Phong hắn trợn mắt há mồm không dám tin, người nằm bên cạnh hắn hiện tại chính là Kim Đan lão tổ của Bạch gia, Bạch Ngọc Lâu lắp bắp nói.

-Lão tổ,… ngài đây là tại sao?

Bạch gia lão tổ nghe được câu hỏi ngu của Bạch Ngọc Lâu hắn phun ra một búng máu rồi chửi ầm lên.

-Tại sao? Ngươi còn dám hỏi tại sao? Ta mới là người phải hỏi ngươi là tại sao.

-Tại sao ngươi lại trêu chọc vì tiền bối này? Ngươi thật sự muốn Bạch gia phải diệt tộc à?

Bạch Ngọc Lâu càng trở nên điên loạn hơn.

-Cái gì mà tiền bối? Tên tiểu tử trước mặt này là tiền bối? Ngươi không phải bị điên a?

Bạch gia lão tổ tức giận, hắn thở ra từng hơi hổn hển rồi sau đó ngất xỉu.

Lâm Thanh Phong nhìn hết thảy trong mắt, mặc dù đã nói là không để Bạch Ngọc Lâu chết dễ dàng như vậy nhưng hiện tại hắn cũng lười quản Bạch Ngọc Lâu.

Lâm Thanh Phong đưa mắt nhìn về Nam Cung Phi Vân rồi hắn nói.

-Hiện tại mọi chuyện ta đã giải quyết xong, phiền nhạc phụ mang theo người đi tìm con của Bạch Ngọc Lâu rồi đưa hắn cùng Bạch Ngọc Lâu tới chỗ ta, còn nữa nhớ gọi thêm cả Bạch Tiểu Phụng cùng với gia gia của hắn.

Nói xong Lâm Thanh Phong đưa mắt nhìn một lượt những vị trưởng lão của Nam Cung gia, ánh mắt của hắn lạnh như băng khiến cho tất cả các trưởng lão này sợ sệt co đầu rụt cổ.

Lâm Thanh Phong cũng không muốn nói gì, hắn quay đầu bước vào Nam Cung gia, mọi người tự động nhường cho hắn một con đường.

Nam Cung Mị Ảnh kéo tay Nam Cung Tuyết chạy theo phía sau cùng Lâm Thanh Phong trở về.

Đợi khi ba người Lâm Thanh Phong đã đi khuất bóng thì những người ở đây mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc nãy nhìn Lâm Thanh Phong thật sự quá đáng sợ, khiến bọn họ thật quá căng thẳng.

Nam Cung Phi Vân cũng thở ra một hơi, hắn nhìn các trưởng lão của Nam Cung gia rồi nói.

-Theo lời hắn mà làm, việc này nhất định phải nhanh, còn nữa cho người dọn dẹp đống hỗn loạn phía trước đi.

Nghe lời của Nam Cung Phi Vân các vị trưởng lão cũng gật đầu rồi cho người làm theo, Lâm Thanh Phong tạo cho bọn họ ấn tượng đầu tiên là quá đáng sợ.

Cho tới hiện tại có vài vị hai chân vẫn còn run, nhất là những vị đã từng bắt ép gây khó dễ cho Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết.

Lâm Thanh Phong trở về phòng, hắn cởi bỏ một thân y phục dính đầy máu rồi bắt đầu tắm rửa.

Khi hắn bước ra ngoài thì vẻ mặt của hắn hoàn toàn khác, hắn trở lại với vẻ mặt thường ngày của mình, một tên thích tự kỷ hay đùa giỡn khắp nơi, không còn vẻ mặt lạnh như băng giống khi nãy.

Nam Cung Mị Ảnh nhìn thấy hắn đã trở lại bình thường thì nàng chạy tới ôm lấy hắn rồi khóc lóc.

-Phu quân, khi nãy chàng làm ta sợ, thật sự ta rất sợ a.

Lâm Thanh Phong xoa đầu Nam Cung Mị Ảnh an ủi, mặc dù lúc đó giết người tâm trí hắn không thoải mái nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh không có cảm giác điên cuồng.

Hỏa Vân tôn giả nhìn Lâm Thanh Phong rồi gật đầu, hắn nhìn ra được Lâm Thanh Phong mặc dù giết nhiều người như vậy nhưng vẫn không mất đi lý trí nên hắn cũng không nói gì.

Bọn người Lâm Thanh Phong chờ đợi trong viện tới trưa thì Nam Cung Phi Vân cũng dẫn hai người Bạch Tiểu Phụng cùng gia gia của hắn tới đây, còn thêm hai cha con Bạch Ngọc Lâu cũng bị áp giải tới.

Nhìn thấy bốn người đã đến thì Lâm Thanh Phong gật đầu vẫy tay với Nam Cung Mị Ảnh hắn giao hai cha con Bạch Ngọc Lâu cho nàng và Nam Cung Tuyết xử lý, còn hai ông cháu Bạch Tiểu Phụng thì hắn gọi qua một phía khác để nói chuyện.

Lâm Thanh Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạch Tiểu Phụng một lúc lâu rồi hắn mới bắt đầu nói.

-Ta đã từng cảnh cáo ngươi trước về điều này, nhưng Bạch gia các người cũng không nghe, hiện tại không trách được ta đi?

Hai ông cháu Bạch Tiểu Phụng đồng thời thở dài, Gia gia của Bạch Tiểu Phụng đứng lên nói.

-Tại hạ là Bạch Thư Sinh, lần này Bạch gia thật sự không trách được tiền bối, mặc dù tiền bối đã cảnh báo trước nhưng người Bạch gia của chúng ta lại không nghe, chúng ta là tự tìm đường chết nên không thể nào oán trách ai được.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi lại nói tiếp.

-Bạch Ngọc Lâu khi sáng cũng đã dẫn toàn bộ tinh anh của gia tộc các ngươi tới đi? Vậy các ngươi sau này định làm gì?

Bạch Tiểu Phụng thở dài một hơi rồi nói.

-Thật sự hiện tại chúng ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo, Bạch Ngọc Lâu sau khi nghe ta kể về sức mạnh của ngươi nên hắn đã dẫn xuất toàn bộ lực lượng của gia tộc ra để đối phó với ngươi.

-Hiện tại trong gia tộc ta chỉ còn người già và trẻ nhỏ, cao nhất cũng chỉ là ta Luyện Khí kì tầng 8.

Lâm Thanh Phong nhíu mày rồi nhìn Bạch Tiểu Phụng nói tiếp.

-Ta nghĩ các ngươi nên nhanh chóng di chuyển những tộc nhân còn lại đến một nơi khác sinh sống, nếu các ngươi lại ở đây thì không quá ba ngày Bạch gia thật sự bị diệt vong.

Hai ông cháu Bạch Tiểu Phụng đồng thời gật đầu rồi đứng dậy cáo từ ra về để thu xếp những người còn lại trong tộc, không cần Lâm Thanh Phong cảnh báo thì bọn hắn cũng biết, nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này thì Bạch gia thật sự muốn vong.

Nhìn hai ông cháu Bạch Tiểu Phụng đã đi xa, Lâm Thanh Phong gọi Nam Cung Phi Vân đến rồi nói.

-Thông báo cho những gia tộc khác, nếu ta tra được gia tộc nào gây khó dễ cho Bạch gia trong lúc rời đi thì bọn hắn cũng không cần tồn tại nữa.

Nam Cunng Phi Vân lạnh người gật đầu một cái rồi sai người thông báo cho những gia tộc khác.

Lâm Thanh Phong lẩm bẩm.

-Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, việc còn lại phải dựa vào chính ngươi rồi.

…..Hết Chương 40…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.