Hạ Gục Tể Tướng

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Tức giận




Bóng đêm như mộng, gió mát như nước, ánh trăng thanh khiết bao phủ phủ thái tử Cao Quốc.

Ánh đèn lờ mờ khoác lên toàn bộ cung điện một tầng sắc thái mập mờ, mà tiếng giao hoan không ngừng truyền đến càng thúc đẩy sự mập mờ này lên đến cực điểm.

Chiếc giường lớn đủ rộng cho mười người lúc này trên đó có hai nam nhân đang quấn quýt lấy nhau.

“A…… A…… Thái tử…… giỏi quá a……” So với nam nhân phía dưới si mê và tập trung tinh thần, nam nhân phía trên, giữa cặp mắt màu lam lộ vẻ chán ghét, bàn tay to, duỗi ra, lấy cái chăn bịt lại đôi môi đỏ mọng đang phát ra tiếng rên rỉ: cái hắn muốn nghe không phải thanh âm này, người hắn muốn cũng không phải hắn. Chán ghét nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt anh khí tràn đầy tự tin kia.

Ý nghĩ này khiến thân thể hắn trở nên nóng như lửa, chạy nước rút càng mãnh liệt hơn.

“Ưm ưm ưm……” Khoái cảm mãnh liệt khiến cho nam nhân phía dưới rên rỉ thành tiếng.

Rốt cục, nam nhân phát tiết xong, không chút lưu luyến đứng dậy.

Hoa Thanh thật vất vả thoáng ổn định lại hơi thở cũng ngồi dậy, lăng lơ từ sau lưng ôm lấy người nam đã thân mật, dùng âm giọng nói âm nhu nũng nịu nói: “Thái tử, đêm nay cho ta lưu lại đi!”

Thái tử chưa bao giờ giữ người lại qua đêm. Nhưng là, hắn tin tưởng chính mình là ngoại lệ. Dù sao thái tử đã lâm hạnh chính mình liên tục một tháng.

Đôi mắt màu lam lộ vẻ u ám, bạc môi khẽ hé, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn phòng vẫn tràn ngập hơi thở mập mờ: “Sao, ngươi muốn đi làm bạn với Liễu Vũ sao?”

Liễu Vũ, từng là nam sủng của thái tử, bởi vì quá phận mà bị thái tử ném vào quân kỹ trong quân doanh, trở thành nam kỹ của Cao quân.

Khuôn mặt vốn vì kích tình mà đỏ lên đột nhiên tái xanh, Hoan Thanh vội vàng trượt xuống đất, bò xuống giường, ngay cả quần áo cũng chưa mặc liền lảo đảo mà rời khỏi.

Nhìn thân ảnh sợ sệt khiếp nhược kia, đôi mắt màu xanh lộ vẻ khinh thường: nếu không phải giữa đầu lông mày của hắn có nét giống người kia, chính mình sao có thể lâm hạnh chứ?

Thân thể cao lớn của Hoắc Thiên Thụy ngả ra sau ngã vào giường lớn mềm mại, trước mắt hiện lên khuôn mặt anh khí tự tin kia.

Bạc môi khẽ mở, thanh âm dịu dàng pha lẫn tình cảm nồng nàn bồng bềnh bay ra: “Phó Vân Kiệt, Phó Vân Kiệt……” Cái tên này đã được lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lẩm nhẩm, lòng hắn lại nóng lên một phần.

Phó Vân Kiệt, nam nhân đầu tiên khiến cho mình thất bại thảm hại, nhưng cũng là người nam nhân đầu tiên hắn yêu chân thành, người nam nhân đầu tiên hắn muốn giành được. Nhất là nhớ lại lần gặp đầu tiên ở dưới cổng Nham Thành, nhìn thấy trên cổng thành, giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng, bóng dáng múa kiếm tự tại, tự tin như thế, phiêu dật như thế, xinh đẹp như thế, khiến người ta không thể rời mắt. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ biết, cuộc đời này nam nhân có thể trở thành thái tử phi của hắn không ai khác ngoài Phó Vân Kiệt.

Không thành kế, kế sách khiến năm vạn đại quân của hắn phải ngừng lại ở cửa thành được mở rộng ra, kế sách lần đầu tiên khiến hắn còn chưa bắt đầu chiến tranh thì đã thua rồi, quả thực khiến hắn tức giận. nhưng mà sau khi tức giận rồi, lại càng yêu thích người nam nhân tự tin có mưu trí tuyệt hảo này.

Hắn bạo dạn cải trang thành thương nhân Cao quốc tự mình đi tiếp cận Phó Vân Kiệt. Qua tiếp xúc, tình cảm của hắn với Phó Vân Kiệt lại càng sâu sắc hơn. Phó Vân Kiệt cơ trí, tài giỏi, nhân ái, tự tin, ngạo khí, tất cả đều khiến hắn quyết định không thể không muốn hắn.

Bởi vậy, hắn thổ lộ với Phó Vân Kiệt. Nhưng mà, nhận được lời từ chối kiên định của hắn. Lý do lại là hắn là nam nhân. Một khắc đó, hắn căm ghét điều và luận âm dương của Cảnh quốc vô cùng. Nếu mà, Cảnh quốc là lý do Phó Vân Kiệt từ chối hắn, vậy thì hắn không tiếc tất cả khiến Cảnh quốc sáp nhập vào lãnh thổ Cao quốc. Đôi mắt màu lam lộ vẻ kiên quyết.

“Thái tử, có tin tức từ Nham thành truyền đến.” Bên ngoài phòng truyền đến tiếng hộ vệ bên cạnh của Hoắc Thiên Thụy – Liên Hằng.

“Tiến vào.” Hắn lập tức đứng dậy, kéo quần áo ở đầu giường phủ thêm.

Liên Hằng lên tiếng trả lời đẩy cửa mà vào, cầm tín hàm (bao thư) trong tay cung kính đưa lên.

Bàn tay to vỗi vã xé mở tín hàm, đôi mắt màu lam thần tốc xem lướt qua nội dung trong thư. Khi nội dung trong thư vừa đập vào mắt, cả người hắn trở nên cứng ngắc, hơi thở xơ xác tiêu điều phát ra.

Ngay cả Liên Hằng cũng vì sát khí trên người Hoắc Thiên Thụy phát ra mà cái trán bất giác toát ra mồ hôi lạnh.

Phó Vân Kiệt muốn thành hôn?! Phó Vân Kiệt muốn thành hôn?! Âm thanh này càng lúc càng vang vọng trong đầu hắn, tay nắm chặt bức thư ngày càng nổi lên gân xanh.

Đôi mắt màu lam bắn ra hàn quang lạnh lẽo: Phó Vân Kiệt chỉ có thể là của hắn.

Dùng sức một cái, tín hàm lập tức biến thành mảnh vụn, bay xuống.

“Liên Hằng, ngươi lập tức chuẩn bị. Tối nay ta sẽ lên đường đi Nham thành.” Hoắc Thiên Thụy xanh mặt, lạnh giọng hạ lệnh.

“Vâng.” Liên Hằng lên tiếng trả lời rời đi.

“Phó Vân Kiệt vĩnh viễn đừng mong thành thân.” Giọng nói cứng rắn pha lẫn lạnh lùng vang lên giữa bầu trời đêm yên tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.