Hạ Gục Tể Tướng

Chương 8: Q.2 - Chương 8: Tổ hợp ròng rọc hợp kim




Edit: Osicase Beta: Sakura Người xem dưới đài đã dần dần thích ứng khuôn mặt xấu xí kia, đều đem ánh mắt hướng về phía nữ nhân đầu tiên dám đến khiêu chiến, muốn nhìn thân thủ của nữ nhân này lợi hại như thế nào đem cái cự đỉnh kia khiến cho rất nhiều nam nhân đều không động đậy được một phân nào nâng lên.

Đôi mắt sáng đánh giá bốn phía lôi đài cực nhanh, đoán chừng phân bố ở bốn phía lôi đài là tám cái trụ cột to. Tám cái trụ cột to này chia ra phân bố ở bốn góc bên trên và bốn góc ven vùng trung tâm. Xác định xong hai cái cột thẳng hàng với cái cự đình kia. Hai tay vừa giơ lê , chỉ thấy có hai sợi bạc nhỏ như sợi tóc được phóng ra, tách ra rồi quấn lấy ở hai cái cột trụ to.

Thiên tàm ti?! Trong ánh mắt Lâm Nghiêu hiện lên tinh quang cực nhanh, rồi sau đó đánh giá nữ nhân kia có thể có được vật cực kỳ hiếm thấy này.

Người xem dưới đài bị tình huống bất ngờ này làm cho ngẩn người, tất cả đều nghi hoặc nhìn vào nếu không có sự khúc xạ của ánh mặt trời thì cũng không nhìn thấy những sợi dây cực nhỏ kia, đồng thời ở giữa sợi dây lại treo một loại khí cụ bằng kim loại trông rất kỳ lạ.

Dưới ánh mặt trời chói chang, phản xạ ánh sáng chói mắt của tổ hợp kim loại ròng rọc hợp thể phi thân, một cái, thân ảnh màu đỏ cầm lấy thiên tàm ti quấn quanh ròng rọc bằng kim loại rồi kéo qua, rồi sau đó đem một đầu buộc qua hai đầu của cự đỉnh, vững vàng cố định ở trên các cột to. Phi thân một cái nữa, đem một đầu khác của thiên tàm ti cầm ở trong tay.

Mắt nhìn thấy tất cả Lâm Nghiêu và người xem dưới đài đều mang theo nghi hoặc nhìn thân ảnh màu đỏ kia đang đi về phía cái cự đỉnh đối diện với cái cột trụ to.

Bờ môi đỏ mọng gợi lên nụ cười tự tin, tay phải nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ thấy chân của cự đỉnh vốn kề sát mặt đất liền từ từ được nhấc lên, rồi sau đó cự đỉnh này cách mặt đất càng ngày càng cao, cho đến khi cao hơn thân hình cao ngất của Lâm Nghiêu kia.

Tất cả mọi người có mặt ở đây bao gồm cả Lâm Nghiêu, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cự đỉnh từ từ được nâng lên kia.

Thấy độ cao của cự đỉnh không sai biệt lắm, nàng cầm trong tay thiên tàm ti quấn quanh lên trên cái cột trụ to bên cạnh.

Thấy được biểu tình trợn mắt há hốc mồm của mọi người có mặt ở đây, nội tâm của nàng cực kỳ tự hào : Nguyên lý ròng rọc giảm lực này cũng không giống như những nguyên lý đòn bẩy ngay cả những nguyên lý cơ bản người cổ đại cũng đều không thể lý giải được. Sau khi thông qua tổ hợp ròng rọc hợp này, thì lực của vật chỉ còn có một phần tám, nói đúng là hiện tại cự đỉnh nặng ba trăm cân này biến thành không đến bốn mươi cân.

Bước chân nhẹ nhàng tự tin, nàng đi đến dưới cự đỉnh, tay phải giơ lên, chạm vào đáy đỉnh, khuôn mặt xấu xí giương lên, vẻ mặt tràn đầy cuồng vọng, nói:“Ta giơ lên rồi.”

Nhìn khuôn mặt tự tin kiêu ngạo kia, một cỗ ái mộ nảy lên trong lòng. Lâm Nghiêu chỉ cảm thấy khuôn mặt xấu xí kia bỗng nhiên trở nên cực kỳ chói mắt.

Dưới ánh nắng chói chang, nữ tử một thân hồng y một tay để dưới đáy đỉnh bính treo cao giữa không, dung nhan vốn xấu xí bởi vì ánh mặt trời khúc xạ, làm cho người dưới đài chỉ nhìn rõ bờ môi đỏ mọng tự tin kia. Hình ảnh như vậy, cho dù qua rất nhiều năm sau, vẫn trở thành đề tài nói chuyện của dân chúng kinh thành.

“Này, này không tính!” Một thanh âm đột ngột đánh vỡ sự im lặng.

Đôi lông mày thẳng giương lên, đem tầm mắt nhìn về phía nam nhân dám can đảm đưa ra kháng nghị kia. Nam nhân kia chính là kẻ cơ bắp số 18 dùng sức lực nâng cái cự đỉnh lên ngày hôm nay, mã số mười tám.

Cảm thấy nữ tử kia đang đánh giá mình, mười tám không biết vì sao nội tâm xuất hiện ra một loại áp lực cực kỳ sợ hãi. Một đàn bà có cái gì phải sợ . Xua đi cái ý nghĩ cực kỳ khôi hài trong lòng, mười tám ưỡn ngực, cao giọng nói:“Ngươi đây là đầu cơ trục lợi.”

“Đầu cơ trục lợi?!”đôi lông mày thẳng lại giương lên, nàng xoay người một cái mặt hướng về phía Lâm Nghiêu vẫn trầm mặc, cười nói:“Xin hỏi Lâm thống lĩnh, cự đỉnh lần này có quy định nhất định phải dùng sức lực để nâng lên cự đỉnh hay không?”

“Không có.” Lâm Nghiêu nhìn thoáng qua đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch kia, bỏ thêm một câu:“Chỉ cần làm cho đỉnh cách mặt đất là được.”

Khuôn mặt xấu xí giương lên, mắt khẽ híp lại, nhìn cự đỉnh ở giữa không trung khẽ đung đưa kia nói:“Xin hỏi Lâm thống lĩnh, cự đỉnh này có phải là đã cách mặt đất hay không?”

“Phải.” Lâm Nghiêu cũng ngẩng đầu nhìn cự đỉnh ở trên đỉnh đầu trả lời.

Đôi mắt sáng mang theo khiêu khích nhìn sắc mặt nhất thời trắng xanh của số mười tám kia.

“Chỉ cần dùng cái kia ám khí này, sợ rằng bất kỳ một nữ nhân nào cũng có thể nâng cái cự đỉnh này lên. Như vậy, chọn lựa theo cự đỉnh này có ý nghĩa gì? Đã có trường hợp lần đầu tiên, thì e rằng về sau người nào cũng đều có thể tới tham gia tỷ thí . Cuộc so tài tuyển chọn Thái Phó này đã không tuân theo quy định vì Thánh Thượng chọn lựa Thái Phó văn võ song toàn hết lòng trung thành.” Kẻ cơ bắp mã số hai mươi tám lạnh giọng nói.

Lời vừa nói ra, lập tức bên dưới truyền đến thanh âm phụ họa.

Đôi mắt sáng hiện lên tinh quang. Bờ môi đỏ mọng gợi lên tươi cười: Xem ra, nàng thật sự đã nhìn nhầm. Hai mươi tám này không phải cái loại nam nhân vạm vỡ, đầu óc ngu si. Hắn rõ ràng có năng lực phân tích, hiểu được cái cự đỉnh kia đã được nâng lên là sự thật không thể chất vấn, mà dùng mục đích nâng cự đỉnh lên đến phủ định nàng.

Nghe phía dưới càng ngày càng nhiều thanh âm phản đối, nhìn trong mắt số hai mươi tám kia rất nhanh hiện lên đắc ý. Một chút kiên định cực nhanh hiện lên trong đôi mắt sáng. Thân ảnh màu đỏ như quỷ mỵ bay về phía cái cự đỉnh giữa không trung kia, nàng tập trung suy nghĩ một chút, tay phải dùng sức đánh tới cái cự đỉnh.

“Ầm” một tiếng nổ, cái cự đỉnh vốn đang đung đưa ở giữa không trung nháy mắt vỡ tan, biế thành từng mảnh nhỏ chậm rãi bay xuống sau thân ảnh màu đỏ kia.

Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đầy đều dính chặt vào thân ảnh màu đỏ kia cả người nàng tản ra hào quang chói mắt, cho dù mặt trời chói chang cũng không có biện pháp che dấu.

Thân ảnh hoa lệ ấy, khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng cuồng vọng ấy, khiến cho Chu Tú Nhi cách đó không xa nhìn thấy tất cả chỉ có thể dùng tay phải ấn xuống trái tim đang nhảy lên dồn dập, bờ môi đỏ mọng gợi lên nụ cười kiêu ngạo: Đây là tiểu thư của nàng, tự tin, ngạo mạn hết thảy, chói mắt giống như muốn thu hút hết ánh mắt của mọi người. Không liên quan đến dung mạo, cho dù có xấu xí như hiện tại, tiểu thư của nàng vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là Bắc Phó Vân Kiệt mà nàng đem lòng ngưỡng mộ.

Rốt cuộc khi Nhâm Kiển Trù chạy tới vừa lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, thấy được vẻ mặt tự tin cuồng ngạo ấy, trong lúc nhất thời nàng quên mất mục đích của chuyến đi này, quên cả việc trên thân người nọ mặc trang phục nữ nhân.

Ánh mắt Lâm Nghiêu không có rời đi thân ảnh màu đỏ kia một chút nào. Trong con ngươi đen lóe ra sự ái mộ: Đây rốt cuộc là nữ nhân như thế nào a? Ngạo mạn giống như thế gian này không có gì làm khó được nàng, tự tin giống như chính mình có được dung mạo tuyệt mỹ, vẫn thoái mái khi giương lên khuôn mặt xấu xí dưới ánh mặt trời, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Mũi giày nhẹ nhàng chạm đất, đôi lông mi thẳng lại nhướng lên, nhìn sắc mặt trắng bệch của số hai mươi tám kia nói:“Xin hỏi, hiện tại ta có tư cách tham gia võ thí hay không?”

“Bính — bính — bính –”

Không có thanh âm trả lời, trên lôi đài chỉ truyền đến tiếng rơi vỡ của những mảnh nhỏ của cự đỉnh rơi xuống đất. Người xem dưới đài cũng ngây ngốc tại chỗ, ngẩng đầu nhìn vật lúc nãy còn giữa không trung giờ đã trống không.

Một chút tinh quang nhanh chóng bị gạt đi. Lâm Nghiêu thu hồi tâm tư ái mộ vừa rồi sắc mặt ngưng trọng nhìn vẻ mặt khiêu kích của nữ nhân kia: Nữ nhân này không đơn giản a! Kỳ thật trong nháy mắt có thể phá vỡ cự đỉnh này, cũng không khó. Chỉ cần có thể tìm được điểm yếu của cự đỉnh. Vấn đề khó ở chỗ là phải tìm được điểm yếu của cự đỉnh này. Chỉ có những người khi tu vi võ công đạt tới trình độ cực cao, mới có thể tìm được điểm yếu một cách chuẩn xác. Xem ra lần này hắn có cơ hội cùng vị cao thủ hiếm có này so tài rồi. Trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên hưng phấn:“Vị cô nương này có tư cách tham gia võ thí.” Trong sự hưng phấn xen lẫn sự vui sướng nhè nhẹ. Hắn muốn có cơ hội cùng nữ nhân này tiếp xúc.

Phó Vân Kiệt cao hứng ngẩng đầu nhìn Lâm Nghiêu đang mang theo vẻ mặt khẳng định nói:“Cám ơn, Lâm thống soái.”

Nhìn người kia nở nụ cười với mình, Lâm Nghiêu đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Thấy mục đích đã đạt được nàng cũng không muốn ở nơi này ngây ngốc làm gì, thân ảnh màu đỏ phi thân bay vọt một cái.

“Cô nương, ngươi còn không có để lại danh tính?” Nhìn thân ảnh đã muốn đi xa, Lâm Nghiêu kích động hô.

“Phó Thục Tiệp!” Giọng nói trong trẻo bay bổng truyền lại.

Nhìn thân ảnh dần dần đi xa chỉ còn lại một chấm màu đỏ, Lâm Nghiêu rầu rĩ khẽ lẩm bẩm:“Phó Thục Tiệp!……”

Thân ảnh hoa lệ tao nhã tự tin kia biến mất trước tầm mắt của mọi người, lưu lại một loạt tiếng thầm than không dứt của mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.