Hạ Gục Tể Tướng

Chương 9: Q.2 - Chương 9: Sự ôn nhu tàn nhẫn




Dưới ánh nắng chói chang, Phó Vân Kiệt đã thay một thân hồng y gây chú ý ra, lôi kéo Chu Tú Nhi bước nhanh chạy vào ngõ nhỏ mà những người ở kinh thành ít để ý tới.

Đôi mắt đọng nước nhìn chằm chằm vào bàn tay kia đang nắm chặt tay phải của mình, trên khuôn mặt xám xịt nhiễm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. trong đầu Chu Tú Nhi bất giác hiện lên thân ảnh tự tin cuồng ngạo ở trên lôi đài mới vừa rồi, trong đôi mắt đọng nước lóe ra ái mộ, tay phải bắt đầu nắm chặt.

Giờ phút này, Phó Vân Kiệt không có tâm tư đi để ý tới nỗi lòng cuồn cuộn của người bên cạnh. Đôi mắt sáng đánh giá bốn phía xung quanh rất nhanh. Xác định rốt cuộc ngõ nhỏ này đã không có bóng người, nàng mới xoay người một cái, tiến lên từng bước, đem Chu Tú Nhi bên cạnh bảo hộ ở phía sau người mình, thanh âm lạnh lùng nói:“Xuất hiện đi!”

Đúng vậy. Từ nãy đến giờ nàng vẫn cảm giác được có người theo dõi các nàng. Bởi vậy, mới vừa rồi nàng mới lôi kéo Tú Nhi đi vào ngõ nhỏ này, mục đích là muốn cắt đuôi người nọ. Thế nhưng, nàng vẫn cảm thấy tầm mắt phía sau khiến cho nàng biết cắt đuôi không thành công. Nếu không thể cắt đuôi được người nọ, không bằng trực tiếp đối mặt.

Nghe nàng nói thế Chu Tú Nhi mới hậu tri hậu giác phát hiện có người theo dõi các nàng. Đôi mắt đọng nước khẽ nâng, nhìn người kia đem mình bảo hộ chặt chẽ ở sau người, trên khuôn mặt xám xịt bình thường nhu tình bắt đầu dào dạt trào dâng.

Một thân ảnh màu trắng phi thân mà ra, lập tức đứng ở trước mặt hai người bọn họ.

Nhìn nữ nhân áo trắng bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng Chu Tú Nhi xuất hiện sự khen ngợi: Khá lắm mỹ nhân băng sơn tuyệt sắc. Dung mạo tuyệt mỹ, hơi thở lạnh như băng khiến cho người ta không thể tới gần, tất cả những điều đó đều hấp dẫn ánh mắt của nàng không thể dời đi.

Đột nhiên, nàng cảm thấy, đôi mắt mỹ lệ lạnh như băng của mỹ nhân băng sơn kia giống như mũi tên bắn về phía hai người bọn họ đang nắm tay. Dựa vào trực giác nhạy cảm của nữ nhân, nàng phát hiện mỹ nhân băng sơn này lấy ánh mắt giống như muốn giết người nhìn chằm chằm mình.

Vốn đang được ấm áp bao lấy tay bỗng nhiên không còn, bên tai truyền đến thanh âm cao hứng:“Trù, hóa ra là ngươi a! Tại sao lại không lên tiếng sớm a? Làm hại ta chạy trốn vất vả như vậy.”

Nhâm Kiển Trù thu hồi ánh mắt lạnh như băng, cung kính quỳ nói:“Tham kiến lâu chủ.”

Phó Vân Kiệt bước nhanh tiến lên nâng nàng dậy nói:“Tốt lắm, đứng lên đi!”

Nhâm Kiển Trù đứng dậy, tầm mắt lạnh như băng dừng Chu Tú Nhi đang cách xa, thanh âm lạnh lùng nói:“Lâu chủ, nàng là ai?”

Phó Vân Kiệt cười giới thiệu nói:“Nàng là thị nữ của ta Chu Tú Nhi. Tú Nhi, nàng chính là hữu hộ pháp của Thiên Cơ lâu – Nhâm Kiển Trù , tên hiệu Nhân Kiến Sầu. Ha ha.”

Tiếng cười sang sảng cũng không có xóa đi được không khí như sấm sét giữa hai nữ nhân.

Phó Vân Kiệt thấy không khí giữa hai người không đúng vội vàng nói sang chuyện khác nói:“Trù, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Đối với thủ hạ lạnh lùng này nàng hiểu rõ. Nếu không phải là xảy ra chuyện gì, Trù không có khả năng xuất hiện ở nơi này .

Nhâm Kiển Trù thu hồi băng tiễn trong mắt, âm thanh lạnh lùng băng ghi âm nhè nhẹ sầu lo:“Lâu chủ, mới vừa có người đặt cược ở cửa thứ ba một vạn lượng.”

Khuôn mặt xấu xí nhanh chóng biến thành ngưng trọng dị thường:“Nhất định phải tra ra lai lịch người nọ cùng người sau lưng.” Người kia dám can đảm đặt cược vạn lượng, vô cùng có khả năng đã biết mình tham gia so tài. Hơn nữa, chờ sau khi cuộc so tài kết thúc, phát tài đổ phường sẽ phải đền một trăm vạn lượng. Lúc đầu, phát tài đổ phường bỏ ra nhiều như vậy tiền, chính là vì có thể thu hồi được cả vốn lẫn lãi ở lần này. Một trăm vạn lượng, rất có thể phải đem toàn bộ số tiền mà cửa đặt cược thứ nhất của nàng thu được để đền tiền khoản tiền này. Muốn tính kế Phó Vân Kiệt nàng cũng không có dễ dàng như vậy! Trong đôi mắt sáng lóe ra sự kiên định.

“Kiếm Vọng, hắn đã đi thăm dò.” Trên dung mạo tuyệt mỹ cũng hiện ra kiên định. Lần này nhằm vào cuộc so tài chọn lựa Thái Phó để bắt đầu phiên giao dịch là lâu chủ tự mình dặn dò. Nói gì thì nói nàng cũng phải hoàn thành.

“Tốt lắm. Ngươi cũng mau trở về trấn giữ đổ phường đi! Ta sợ sẽ có rất nhiều người có ý định ngừng đặt cược.” Qua sự diễn xuất hoàn mỹ của nàng vào sáng ngày hôm nay, chỉ sợ người hơi có đầu óc một chút là có thể nhìn ra nàng nhất định có thể làm được. Như vậy có khả năng bọn họ không đặt cược nữa. Tiền đã vào túi tiền của nàng, cũng không dễ dàng lấy ra như vậy.

“Dạ.” Nhâm Kiển Trù đứng dậy đáp.

Nếu như theo tác phong lưu loát của nàng trước đây hẳn là đã phi thân rời đi, thế nhưng hiện tại thân ảnh màu trắng kia lại vẫn đứng ở nơi đó, dung mạo tuyệt mỹ muốn nói lại thôi.

“Còn có chuyện gì sao?” Phó Vân Kiệt nghi hoặc hỏi.

Trên dung mạo vẫn luôn đóng băng nhiễm một rặng mây đỏ xấu hổ, trong đôi mắt lạnh như băng mâu chứa đựng sự kiên quyết, liếc mắt nhìn một cái khuôn mặt rõ ràng trải qua dịch dung đã bị xấu đi, rồi sau đó tầm mắt hạ xuống dừng ở trước ngực của nàng, hỏi:“Lâu chủ, xin hỏi ngài là nam hay là nữ?”

Tăng Kiếm Vọng hỏi vấn đề này cũng không có gì kỳ quái. Tính cách của tiểu tử thích quấy phái và truy nên khẳng định không nhịn được mà hỏi. Nhưng nàng vẫn cho rằng hữu hộ pháp từ trước đến giờ luôn lạnh như băng, đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ, cư nhiên cũng tò mò vấn đề này, thật đúng là kỳ quái. Lông mi thẳng nhướng lên:“Ta là nam hay nữ có liên quan gì sao? Vô luận ta là nam nhân hay là nữ nhân, đều là lâu chủ của Thiên Cơ lâu.”

“Có liên quan.” Giọng nói vẫn trầm thấp lạnh lùng đột nhiên đề cao, trên dung mạo tuyệt mỹ chứa đựng quyết tâm:“Vấn đề này đối với thuộc hạ rất quan trọng.”

Đôi mắt sáng kinh ngạc mà nhìn vào đôi mắt lạnh như băng kia từ trước đến nay đều bịt kín một tầng băng, giờ phút này đã tan giá, sự ái mộ vẫn bị Nhâm Kiển Trù che dấu giờ đây hiện lên rõ ràng ở trong mắt nàng. Nàng chính là thủ hạ đắc lực của mình lại đi thích mình. Phó Vân Kiệt vốn dĩ không muốn nói ra giới tính của mình nhanh như vậy, bất đắc dĩ thở dài nói:“Ta là nữ nhân.” Nàng không muốn lại có thêm người giống như Tú nhi chứa chấp thứ tình yêu không có khả năng thực hiện được này để rồi không thể tự kềm chế được. Thừa dịp tình cảm trong mắt của Trù vẫn chỉ ở giai đoạn ái mộ, làm cho nó tan biến đi!

Nàng không hề nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi của Nhâm Kiển Trù, lôi kéo Chu Tú Nhi cũng có sắc mặt chua sót tương tự, không lưu tình chút nào rời đi.

Dung mạo tuyệt mỹ tái nhợt, hai tròng mắt nhìn chằm chằm thân ảnh tuyệt tình không mang theo chút lưu luyến nào, dần dần đi xa, từng đoạn ký ức tốt đẹp cũng bắt đầu ùa về:

“Uy, lấy thân thủ của ngươi thì không giết được ta.” Đó là khi hắn liên tiếp ứng phó những chiêu ám sát của mình, bất đắc dĩ nói .

“Tự sát là hành vi chỉ kẻ hèn nhát mới có. Sống sót, vì ta mà sống. Ta sẽ diệt Sát lâu, tìm được giải dược đưa cho ngươi.” Đó là khi hắn ôm nàng, khi độc trong người phát tác, nàng muốn giải thoát chính mình, thỉnh cầu nói .

“Về sau, ngươi không bao giờ là sát thủ lãnh huyết Quỷ Kiến Sầu nữa, ngươi là trợ thủ đắc lực nhất của ta, hữu hộ pháp Thiên Cơ lâu — Nhân Kiến Sầu.” Đó là sinh mạng mới hắn giao cho nàng, cho nàng một lần nữa đi dưới ánh mặt trời xinh đẹp.

“Thế nào, không thất vọng chứ! Một mỹ nam tử một nga. Nhưng, nhớ rõ không được yêu thương ta nga!” Đó là khi nàng dùng kế để có thể lấy xuống mặt nạ trên của hắn, kinh diễm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập anh khí, hắn nói với vẻ khiêu khích .

……

Hóa ra hắn cho tới nay đều là nữ nhân. Điều này bảo nàng làm sao chịu nổi!

“Ha ha a……” Tiếng cười thê lương mang theo tuyệt vọng quanh quẩn trong con ngõ nhỏ không tiếng động. Hai giọt lệ trong suốt đọng trên dung mạo tuyệt mỹ kia. Nhâm Kiển Trù bi ai phát hiện cho dù cảm thấy bị nàng lừa gạt như thế, thế nhưng , nàng không có cách nào hận nàng ấy. Bởi vì, nàng ấy là người đầu tiên vươn hai tay ấm áp ra khi mình còn ở trong bóng tối, bởi vì nàng ấy là người đầu tiên toàn tâm tín nhiệm mình. Cũng bởi vì, sự ôn nhu tàn nhẫn của nàng ấy giờ phút này, thà rằng chấp nhận mình có thể sẽ hận nàng, cũng không ngyện để cho mình sống trong tình yêu ôn nhu không có khả năng thực hiện kia.

Vận dụng toàn bộ sức lực, Nhâm Kiển Trù mạnh mẽ đóng băng toàn bộ tình cảm của mình, khi đôi mắt lạnh như băng mở ra một lần nữa thì chỉ còn lại có lạnh lùng . Rồi sau đó thân ảnh màu trắng phi thân rời đi nơi lưu lại bi thương kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.