Hạ Gục Tể Tướng

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Hiểu lầm




“Rầm –” một tiếng nổ, cửa tân phòng đóng chặt bị người dùng lực phá ra.

“Tiệp Nhi, đã xảy ra chuyện gì?” Bị tiếng thét chói tai bén nhọn kia làm hoảng sợ, Phó Uy mã bất đình đề vọt tiến vào. Đập vào mắt là hình ảnh làm hắn giật mình tại chỗ: Chỉ thấy cháu gái bảo bối của hắn đang e thẹn lại xen lẫn ảo não cầm chặt chăn nhìn trước ngực. Mà cháu rể nửa người trần trụi đang nằm phía bên phải nàng. Từ góc độ của Phó Uy không phát hiện ra người nằm trên giường đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Hắn sẽ không phải là làm hỏng “chuyện tốt” của cháu gái mình đi? Tiếng hét kia hẳn là vì vận động kịch liệt mà phát ra tiếng vui thích đi? Nhớ tới tính tình cháu gái mình, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra từ trán Phó Uy.

“Hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục……” Phó Uy vô cùng xấu hổ nói xong, rồi sau đó như gió lốc rời khỏi. Cuối cùng, còn đóng chặt cửa phòng lại.

“Các ngươi nghe đây: Hôm nay ai cũng không được phép tiến vào viện này!” Xa xa truyền đến tiếng săn sóc tự cho là đúng của Phó Uy.

Thông minh như Phó Vân Kiệt sao lại không biết ông nội mình hiểu lầm. Gương mặt màu lúa mạch càng đỏ hơn. Con mắt sáng hiện lên xấu hổ, ảo não nhìn chằm chằm nam nhân đã bất tỉnh nhân sự trên giường.

Cuối cùng, Phó Vân Kiệt buông cái chăn vẫn được coi như tấm chắn trước che ở trước ngực ra. Tầm mắt bất giác dừng lại trước ngực, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh vừa rồi. Khuôn mặt vốn bớt đỏ mặt giờ lại đỏ hơn: Trời ạ! Không thể tưởng được bọn họ thế mà lại sắp đến giai đoạn B. Nàng nghĩ đến với tính cách ngây thơ của Phạm Dương Triệt, ít nhất phải cố gắng đến mấy tháng mới có thể đến được giai đoạn này. Không ngờ được a! Thật sự không thể ngờ được!

Nhưng mà, nàng sao cũng không thể nghĩ đến hắn bình thường mọt sách ngu ngốc như vậy lại có hành động quá mức như thế này. Hại nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, vô thức đã khiến hắn hôn mê. Nữ nhân nào đó vì nhớ lại hình ảnh vừa rồi mà e thẹn vô cùng. Càng nhớ lại, nàng càng cảm thấy có chuyện gì bị chính mình xem nhẹ. Cái gì đây? Rốt cuộc là cái gì đây? Đôi bàn tay to, cặp mắt câu hồn, cùng khiếp sợ vô cùng trong đôi mắt ….

Khiếp sợ…… Một tia sáng lóe lên! Vẻ mặt đỏ bừng của Phó Vân Kiệt nhanh chóng biến mất, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm người bất tỉnh nhân sự trước mắt: với tính cách chính trực của Phạm Dương Triệt tuyệt đối sẽ không làm ra cử chỉ sắc lang như thế. Như vậy, hành vi vừa rồi của hắn chỉ có thể còn một giải thích: Hắn đang hoài nghi giới tính của chính mình. Mà bản thân mình chết tiệt lại thực sự để hắn chạm đến ‘chứng cớ’ cho giới tính chân thật. Nếu chỉ bằng ánh mắt, nàng có thể dùng những lý do đã giải thích với người khác cho qua. Nhưng mà, người này đã dùng tay sờ qua, người bình thường đều có thể phân biệt được xúc cảm khác nhau. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nếu hiện tại để cho Phạm Dương Triệt biết mình là nữ tử, chỉ sợ với tính cách của hắn chỉ biết cảm thấy bị lừa gạt và hoài nghi năng lực của mình. Dù sao đây là một thế giới nam tôn nữ ti, nữ tử có năng lực nữa, cũng sẽ rơi vào hoài nghi nghiêm trọng. Nàng không muốn mất đi cơ hội ở lại bên người hắn. Làm sao để có lý do giải thích qua được toàn bộ chuyện này đây? Cách gì đây? Cách gì đây? ….

Giờ phút này Phó Vân Kiệt sốt ruột quanh quẩn: cách gì có thể giải thích hợp lý bộ ngực của nàng đây? Cách gì đây?

Một tia sáng lóe lên. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười tự tin như buông được gánh nặng.

————————————

“Kít –” Sau tiếng mở cửa rất nhỏ, Phó Vân Kiệt từ tân phòng đi ra.

Thân ảnh khỏe mạnh của Phó Uy không biết từ đâu phóng ra. Hắn nhìn vào bên trong dò xét. Phát hiện bên trong không hề có động tĩnh, sau đó mập mờ nói: “Tiệp Nhi, cháu cũng biết thân thể cháu rể không tốt lắm. Về sau, phải tiết chế chút.”

Phó Vân Kiệt buồn cười nhìn ông nội tự cho là cái gì cũng biết kia, chỉ nói: “ông nội, không phải như ngài nghĩ!”

“Được rồi, được rồi! Ông nội là người từng trải, cháu không cần thẹn thùng!” Phó Uy tự cho là săn sóc trả lời.

Phó Vân Kiệt giải thích không được, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người hướng tới mục tiêu của mình.

Nhìn thân ảnh vội vàng rời đi kia, trên nét mặt già nua của Phó Uy lộ vẻ hưng phấn: “Ha ha, xem ra rất nhanh, ta có thể ôm chắt ngoại rồi. Ta phải nhanh chuẩn bị lễ vật cho chắt ngoại mới được.” Lão đầu hiểu sai nào đó vừa cười vừa mộng tưởng hão huyền về cháu chắt đầy sảnh đường.

———————————-

Trong nhà kho ngầm dưới lòng đất dưới Phó phủ, Phó Vân Kiệt đang lật tung đồ đạc bên trong một cái vali hành lý siêu to. Đồ đạc bên trong vali hành lý này đều là những thứ nàng mang từ 21 đến.

“Ở đâu? Ở đâu?……” Phó Vân Kiệt ra sức tìm kiếm .

“A! Tìm được rồi.” Rốt cục, ở tầng dưới cùng đáy hòm nàng tìm được thứ mình muốn.

Ha ha, có thứ này, nàng hoàn toàn có lý do xóa bỏ hoài nghi của hắn rồi.

Trong nhà kho ngầm, nữ tử nào đó đắc ý cười đồ vật trong tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.