Hạ Gục Tể Tướng

Chương 11: Q.2 - Chương 11: Gợn sóng




Edit: Bỉ Ngạn Trong phủ Khánh Vương:

Hoắc Thiên Thụy ngồi ngay ngắn ở chính giữa nơi đó, nghe thủ hạ tâm phúc của Khánh Vương gia – Lý Diễn trình báo tình huống hoàn thành nhiệm vụ.

“Nói như vậy sòng bạc Phát Tài đã nhận một vạn lượng?” Môi mỏng khẽ mở hỏi.

“Đúng vậy.” Mồ hôi lạnh từ trán toát ra, giờ phút này trong lòng Lý Diễn tràn ngập nghi hoặc: Vì sao hôm nay Vương gia lại có uy nghiêm như thế. Cả người kia phát ra uy nghiêm có thể so với quân chủ một quốc gia, áp người như vậy, làm cho người ta không thở nổi. Hơn nữa, lần này Vương gia phân phó hắn đi tới sòng bạc Phát Tìa đặt một vạn lượng rất kỳ quái. Cho tới bây giờ Vương gia chỉ có hứng thú với hoàng kim cùng nữ nhân, chưa bao giờ có hứng thú với đánh bạc, vì sao lại lấy một vạn lượng đi đặt cửa, nhưng lại chọn cửa qua cuộc tỷ thí này có thể chọn ra Thái Phó là điều không có khả năng bàn tới.

“Còn có chuyện gì sao?” Giọng nói uy nghiêm truyền đến.

Mồ hôi lạnh bắt đầu ngưng tụ thành giọt, dọc thêm gương mặt Lý Diễn rơi xuống. Hắn cưỡng chế lòng sợ hãi, giọng nói ổn định nói: “Vương gia, xin hỏi, ngài tính bao lâu xuất phát đi giáo trường?” Mỗi lần chọn lựa tỷ thí, là một trong những giám khảo Vương gia luôn phải tham dự. Vì có thể khiến cho Vương gia an bài người có khả năng trở thành Thái Phó.

“Không được. Ta không đi. Ngươi hãy giúp ta tìm lý do đi.” Có một vạn lượng tiền đặt cược, không sợ Phó Vân Kiệt không ngoan ngoãn tìm đến hắn. Ha ha, một trăm vạn lượng, cũng không phải là con số nhỏ. Tin rằng Phó Vân Kiệt sẽ dùng trăm phương ngàn kế tìm cơ hội tiếp cận mình. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần vội vã thấy nàng. Tốt nhất là hắn theo nàng ở chung một mình.

Lấy hiệu suất làm việc nhanh chóng của Lôi Điện ,chỉ sợ Phó Vân Kiệt vừa thông qua buổi chiều lựa chọn Thái Phó, buổi tối sẽ tìm hắn. Hắn cần thừa dịp hiện tại có chút thời gian, nên suy nghĩ tốt nên đối phó với nàng như thế nào. Lần trước Phó Vân Kiệt dám trêu đùa hắn như thế, thương tổn hắn, cũng đến lúc trả chút gì đó.

Có một tia sáng, môi mỏng nhếch lên cười như không cười: “Chuẩn bị một chút, buổi tối ta muốn tới Vạn Hoa Lâu.”

Bởi vì nụ cười kia, mà áp lực trong phòng khoảnh khắc trôi đi. Lý Diễn nhẹ nhàng thở ra đáp: “Vâng.” Rồi sau đó đứng dậy rời đi.

Ra khỏi cửa phòng Lý Diễn buồn cười mới vừa rồi hoài nghi trong đầu, thầm nghĩ: “Vương gia vẫn là cái vị Vương gia thích mỹ nhân kia.” Mang theo một thân thoải mái, hắn bước nhanh đi chuẩn bị.

Xoay người rời đi Lý Diễn không có chú ý tới một cái cái người hầu bình thường gần đấy lập tức hiện lên chút tia sáng.

Phủ Tấn Vương gia:

Liễu Huy – tâm phúc thị vụ của Vương gia Nam Cung Tuyệt đang bước nhanh về hướng phòng Vương gia.

Đứng ở trước cửa, tay định gõ cửa mà bởi vì bên trong truyền đến tiếng động ái muội mà tạm dừng. Rồi sau đó thân hình cao lớn chỉ có thể cứng ngắc xoay người đứng ở nơi đó chờ đợi.

Trong phòng chính là trình diễn một màn tình dục trên mười tám tuổi.

Một nữ nhân thân trần trụi trong mắt mang theo ái mộ cùng dục vọng ngồi dựa vào nam nhân. Tiếng rên rỉ ái muội đứt quãng theo môi đỏ mọng bật thốt lên:

“A…… Ưm……”

Trái ngược với nữ nhân mê loạn trên người, nam nhân dựa nửa vào tường lại không có tâm trạng tham dự trận biễu diễn “người lớn” này, chỉ là bàng quang lạnh lùng, đôi mắt tà mị kia thậm chí mang theo sự lạnh như băng, nhìn nữ nhân đang nhấp nhô trên người: Không thú vị gì hết! Thật sự là không thú vị gì cả! Nữ nhân, bất kể vẻ bề ngoài rụt rè bao nhiêu, nữ nhân trinh lieetjd dến mất, ở phía dưới đều là dâm đãng không chịu nổi. Chính như hiện tại nữ nhân ở trên người hắn rơi vào tình dục không tự kiềm chế, vài ngày trước còn làm một bộ nữ nhân trinh tiết liệt nữ [1] còn thề sống chết không theo, bây giờ còn không phải ở trên người hắn nhấp nhô sao?

[1] Trinh tiết liệt nữ : Cô gái cương trực quyết tâm giữ gìn trinh tiết.

Tâm tư nam nhân bị đôi môi mỏng trước mắt bỗng nhiên kề sát vào lập tức tỉnh lại. Trong đôi mắt tà mị hiện lên vẻ chán ghét. Bàn tay to đem nữ nhân trên người không chút lưu tình nào đẩy ra.

Nữ nhân vốn đang đắm chìm trong tình dục bỗng nhiên bị đánh gãy, đang muốn oán giận làm nũng, ánh mắt âm lãnh kia làm lửa nóng toàn thân nàng đột nhiên lạnh dần xuống.

“Cút!” Giọng mệnh lệnh lãnh khốc khiến làm cho dung nhân vốn bởi vì hoan ái mà đỏ lên nháy mắt trắng xanh. Đôi mắt vốn tràn ngập ái muội hiện lên bi thương cùng bối rối. Cuối cùng, nữ nhân chật vật mặc quần áo rời đi.

Đôi mắt tà mị nhìn thân ảnh yếu ớt kia biến mắt, nam nhân thu hồi tầm mắt lại, nhìn trên đỉnh màn: Không thú vị, thực không thú vị. Hôm nay tại sao hắn không cảm thấy nữ nhân có điểm gì thú vị là sao?

“Cốc – Cốc – Cốc –” Tiếng gõ cuwat làm hắn thu hồi suy nghĩ nói: “Đi vào”

Liễu Huy bước đi trầm ổn tiến vào phòng, khi tầm mắt hắn nhìn thấy tình hình trên giường, trên mặt hiện lên xấu hổ: Chỉ thấy nam nhân trên giường quần áo không chỉnh tề, vạt áo bạch sam phía trước tùy ý rộng mở, trước ngực vẫn còn có thể thấy dấu vết hoan ái kia, khi nói dựa vào trên giường, ngay cả tóc đen cùng tùy ý rơi trên vai, làm cho không khí dâm loạn trong phòng trở nên nồng đậm.

Liễu Huy thu hồi xấu hổ quỳ gối nói: “Vương gia, người kia đã muốn thông qua tư cách tỷ thí.”

Đúng vậy! Vị nam nhân tà mị lãnh khốc kia chính là người có quyền vị to lớn tới Cảnh quốc Tấn Vương gia – Nam Cung Tuyệt.

Người nọ có thể khiến hắn mất chút thời gian mới được một người văn võ song toàn: “Có những người khác thông qua tỷ thí sao?”

“Còn có hai người. Thuộc hạ tra ra nam nhân kia chỉ là trời sinh có chút khỏe mạnh hơn người, cũng không phải là người của Khánh Vương gia.” Liễu huy đem chính mình kết quả điều tra nói ra.

“A! Một người nữa đâu? Có thể điều tra cần thận rõ ràng không?” Đôi mắt tà mị hiện lên tia sáng: Nam Cung Bình không có khả năng buông tha xếp một người cùng nhà cơ hội trở thành Thái phó.

“Thuộc hạ vô năng, tra không được bối cảnh người kia.” Liễu Huy cúi đầu thấp trả lời.

“Tra không được?” Trong đôi mắt tà mị hiện lên ánh sáng lạnh: “Tấn Vương gia không lưu lại người vô dụng.”

Liễu Huy cúi đầu xuống nhát mắt mặt trắng bệch, rồi sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nói: “Vương gia, thuộc hạ dám xác định người kia không phải là của Khánh Vương gia phái tới. Nữ nhân như vậy không có khả năng trở thành quân cờ của người khác.”

“Nữ nhân?!!” Đôi mắt tà mị hiện lên kinh ngạc cùng hứng thú: “Ngươi đem tình huống tỷ thí nói rõ cho ta.”

Liễu Huy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem tình hình tỷ thí kể lại.

Khá lắm nữ nhân cuồng vọng. Thật là thú vị đây! Đôi mắt tà mị lóe lên ánh sáng như mãnh thú săn mồi.

Nhìn Vương gia như vậy, Liễu Huy thay nữ nhân kia được Vương gia thấy hứng thú mà toát mồ hôi. Dù sao, nữ nhân này bị chơi đùa vứt bỏ đều là kết cục vô cùng thê lương.

Bỗng nhiên một tia lạnh lẽo nhìn tới khiến tâm Liễu Huy vốn đang được thả lỏng đột nhiên bị kéo căng, có chút sợ hãi cúi đầu thấp xuống.

“Đi hình phòng lĩnh ba mươi gậy. Nếu lần sau tái diễn, không chút lưu tình.” Giọng nói lãnh khốc từ trên đỉnh truyền xuống.

Liễu Huy thân hình cứng đờ, rồi sau đó lập tức trả lời: “Vâng.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

Nam Cung Tuyệt một lần nữa đem tầm mắt nhìn về đỉnh màn, môi mỏng không tự chủ nhếch lên: Nữ nhân, lại là một nữ nhân xấu xí cuồng vọng. Thật muốn nhanh chóng nhìn thấy đây!

———————————–

Gió lạnh thổi nhẹ qua Trúc Viên của Phạm phủ. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá trúc trong gió, phát ra âm thanh xào xạc thanh tuýt, một bầu không khí tĩnh lặng mà cổ xưa tràn ngập trong vường trúc.

“Két-” một tiếng, cửa sổ phòng trúc bị mở ra. Phạm Dương Triệt một thân áo trắng nho nhã, có vẻ phiêu dật như tiên đứng ở chính giữa, ánh mặt trời về tay chói chang, nhẹ giọng nói: “Tiểu Đông, ngươi chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ chúng ta xuất phát đi tới đài tỷ thí.”

“Tướng gia, nếu không chờ Vô Danh đại ca trở về đã, lúc đó chuẩn bị cũng không muộn. Cái cự đỉnh kia cũng không phải là có võ công là nhấc lên được.” Tự thân võ công thấp kém, từng nhìn thấy cái cự định nặng ba trăm cân kia hắn không nghĩ Phó Vân Kiệt có thể có bản lãnh nâng vật này lên, tuy rằng võ công của Phó Vân Kiệt rất cao.

Trong đầu hiện lên gương mặt tự tin cuồng vọng kia, môi mỏng cắn nhẹ: “Không, hắn nhất định sẽ nâng lên được. Bởi vì hắn là Phó Vân Kiệt.” Câu nói kia giống như trong thiên hạ không việc gì có thể làm khó Phó Vân Kiệt vậy.

Nhìn trên gương mặt tuấn mỹ là sự tin tưởng vững chắc, Tiểu Đông cũng không nói nhiều lời, xoay người đi chuẩn bị.

Một khắc chung sau (30 phút), bởi vì hưng phấn quá độ mà Vô Danh mặt đỏ lên phi thân vào, cũng không đợi Phạm Dương Triệt mở miệng hỏi, liền nhanh chóng đem những gì mình chứng kiến sáng nay nói ra.

Ngôn ngữ kích động, biểu hiện hưng phấn, đem buổi sáng cách cử đỉnh được nhấc lên hiện ra trước mắt Phạm Dương Triệt cùng Tiểu Đông.

Khi nói đến Phó Vân Kiệt dùng một tay đánh nát cự đỉnh, Tiểu Đông vẫn còn tính trẻ con không nhịn được vỗ tay hét lớn: “Hay!”

Một bên Phạm Dương Triệt tuy trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp như ngọc kia đang chuyển động để lộ ra giây phút này nội tâm hắn bắt đầu gợn sóng: Tuy rằng, hắn đã sớm kết luận với năng lực của Phó Vân Kiệt nhất định có thể thông qua, nhưng mà, nghĩ thế nào cũng không nghĩ được nàng có thể sáng tạo ra cơ quan như thế, trước mặt người khác thoải mái đem cự đỉnh nhấc lên. Đem cự đỉnh dễ dàng đánh nát thì võ nghệ cao siêu, đây là nàng khiến những kẻ không phục chứng kiến thực lực của mình. Hắn có thể tưởng tượng được thân ảnh cuồng vọng tự tin kia, cùng với những người không phục sắc mặt tái mét. Môi mỏng vì vậy vô ý cong lên.

“Tiểu Đông, ngươi đi chuẩn bị một chút. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi đài tỷ thí.” Cho tới bây giờ giọng nói luôn bình tĩnh kia có chút hỗn loạn lo lắng một chút.

“Vâng!” Hận không thể nhanh nhìn thấy được phong thái anh hùng Tiểu Đông vội vàng đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.