Hạ Gục Tể Tướng

Chương 12: Q.5 - Chương 12: Ghen tị




Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua một cái đình viện yên tĩnh ở ngoại ô kinh đô Cảnh Quốc.

Ánh trăng êm dịu nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng.

Dựa theo ánh trăng, Phạm Dương Triệt yêu thương cưng chiều nhìn gương mặt đang ngủ ngon kia: Con trai, trong thân thể kia chảy dòng máu của hắn! Chưa bao giờ biết được có một đứa con lại khiến lòng hắn hạnh phúc như thế, dâng trào như thế. Hắn biết mình là người có vẻ lạnh lùng, bốn năm qua, ngoài phụ thân, đối với người khác, hắn không có cách nào mở rộng lòng với bất kỳ ai. Hắn luôn cảm thấy tim mình không thể để cho người khác đi vào được.

Bàn tay to lướt qua đôi lông mày anh khí không giống mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia: Điểm này hẳn là giống thê tử của hắn, ngoài ra con trai cũng có một thần thái tự tin cuồng vọng, cũng là giống nàng. Bắc Tướng Phó Vân Kiệt, nữ tử trong truyền thuyết gần như đã biến mất, vậy mà lại là thê tử của hắn.

Một bàn đặt lên vùng ngực nơi trái tim đang đập rất nhanh: Phó Vân Kiệt, Phó Vân Kiệt…, ở trong lòng hắn thầm gọi tên, trái tim vẫn luôn tĩnh lặng giống như sống lại một lần nữa.

Hắn nghĩ có lẽ tình cảm của mình dành cho Phó Vân Kiệt rất sâu đậm. Nữ tử không nhìn thấy rõ gương mặt, thường xuyên xuất hiện trong tâm trí hắn, có lẽ chính là nàng. Hắn muốn tìm lại toàn bộ ký ức đã mất đi từ bốn năm trước, hắn phải tìm được Phó Vân Kiệt. Hắn muốn –

Tầm mắt một lần nữa đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say: hắn muốn một lần nữa có được những thứ của hắn thuộc về hắn, thê tử của hắn, con của hắn và cả gia đình của hắn nữa.

Trong đôi mắt màu đen hiện rõ sự kiên định.

Đêm của Thương Châu thật náo nhiệt, kẻ đến người đi vô cùng tấp nập.

Trải qua mấy ngày liên tục lên đường, cuối cùng cũng đến được nội thành Thương Châu, Hoắc Thiên Thụy đội chiếc mũ rộng vành màu đen, trong đôi mắt màu lam tràn đầy sự kinh ngạc mà nhìn những nam tử, nữ tử trên mặt tràn đầy sự tự tin và vui vẻ đi lại ở trên đường, nhìn những quầy hàng ngay ngắn, sắp xếp có trật tự, nghe tiếng thét to của chủ quán và tiếng ra giá của khách nhân.

Đây là Thương Châu sao? Đây thật sự là Thương Châu sao? Hắn nhớ rõ một năm trước, vì điều tra Thập hoàng thúc, hắn đã từng lén lúp bí mật đến đây. Thương Châu khi đó vì là vùng đất lạnh lẽo của Cao Quốc, cuộc sống của dân chúng là vô cùng khốn khổ, mà ngay cả cửa hàng ở trên đường cũng rất ít. Bây giờ lại có thể trở thành thành phố chợ đêm. Chợ đêm to như vậy bảng hiệu dựng luôn ở bên cạnh đường lớn, khiến cho khách nhân vừa vào thành có thể nhìn thấy.

Phố chợ đêm này được hình thành ngay sát hai bên đường lớn, hai bên đường phố có những quầy hàng được chia ra có quy luật và gọn gàng. Hơn nữa, hắn lập tức phát hiện ra những quầy hàng này được sắp xếp theo quy lâutj, lấy y (*), thực, hành, chia thành ba nhóm lớn.

*y, thực, hành: Đồ để mặc(quần áo, vải vóc), đồ để ăn(thực phẩm, đồ khô…), đồ để dùng(bàn ghế, giường chiếu… ).

Gần như trước mỗi quầy hàng đều có khách hàng vây quanh.

Bước chân thật nhanh, Hoắc Thiên Thụy đi tới một chỗ có lẽ do hơi khuất một chút, nên khách nhân có vẻ ít, là một gian hàng ăn vặt. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là chủ quán là một nữ nhân. Hắn đã phát hiện cả phố chợ đêm này, có khoảng một nửa chủ quán là nữ nhân.

“Khách quan, ngài là muốn ăn chút gì sao? Mì vằn thắn, sủi cảo, hay là mì không vậy?” Thấy lại có một vị khác tới nữa, đã từng là nữ nô Bát Thập, bây giờ đã đổi tên là chủ quầy Dạ Đồng vội vàng tiến lên tiếp đón. Mặc dù, có chút khó hiểu người khách thân hình cao lớn này lại đội mũ rộng vành, nhưng nàng vẫn không hề giảm chút nhiệt tình nào.

“Vằn thắn!” Hoắc Thiên Thụy mở miệng nói.

“Được. Khách quan, xin ngài chờ một chút.” Nói xong, động tác của Dạ Đồng nhanh lẹ mà chuẩn bị.

“Tên quầy hàng này của bà chủ thật sự khó hiểu!” Hoắc Thiên Thụy nói ra việc đã chú ý tới tên bảng hiệu từ sớm. Trên đường đi tới đây, hắn phát hiện có rất nhiều quầy hàng bảng hiệu chọn tên dùng chính con số.

Bỏ mì vằn thắn vào trong nồi, Dạ Đồng ngẩng đầu lên cười nói: “Đó chính là số thứ tự trước kia của chúng tôi!”

“Mấy người là nữ nô?” Trong đôi mắt màu lam lóe lên chút tia sáng: Nữ nô của Cao Quốc vừa sinh đã mang nô tịch, trừ khi được người chọn lựa, cả đời cũng chỉ có thể đợi ở trong doanh trại nữ nô.

“Chắc khách quan là bên ngoài tới đi!” Dạ Đồng vẫn điềm đạm nói cười như cũ: “Ở Thương Châu, đã không có nữ nô rồi, cũng không có doanh trại nữ nô nữa rồi. Dạ Xoa đại nhân nói người với người không nên phân chia đẳng cấp, mỗi người đều bình đẳng, Dạ Xoa đại nhân đã thiêu hủy tất cả những lệ cũ của Thương Châu rồi.”

Dạ Đồng cúi người từ dưới quầy hàng lấy ra một cái chén, nói tiếp: “Vốn là những nữ nô như chúng tôi rất lo lắng cuộc sống sau này sau khi rời khỏi doanh trại nữ nô, nhưng mà Dạ Xoa đại nhân nói giúp chúng tôi giải quyết.”

Tay không tự chủ mà giơ lên, nàng cao giọng nói: “Phố chợ đêm này chính là một phần kế sinh sống mà Dạ Xoa đại nhân đặc biệt dành cho những nữ nô. Những gian hàng này đều là Dạ Xoa đại nhân cho người xây dựng, ngay cả những nồi niêu chén bát gì đó để ta mưu sinh cũng là Dạ Xoa đại nhân chuẩn bị tốt. Bây giờ chúng tôi là lấy hình thức thuê chỗ này để kiếm sống, mỗi ngày kiếm được nộp lên trên năm phần cho châu phủ là được, năm phần còn lại là cho bản thân. Dạ Xoa đại nhân nói, chỉ cần chúng ta bày sạp đầy ba năm, như vậy sau này cái gian hàng này sẽ là của chúng ta rồi.” Nói tới đây, trên mặt của nàng tràn ngập sự tốt đẹp khi nghĩ về cuộc sống tương lai.

Năm phần?! Trong mắt Hoắc Thiên Thụy lộ ra vẻ kinh ngạc giật mình: Mặc dù Cao Quốc bây giờ đối với thương nhiệp cũng là đã có thái độ muốn nâng đỡ, nhưng mà, thuế phú thương nghiệp thấp nhất cũng phải bốn phần, mà quan viên địa phương bởi vì thu nhập của địa phương mà cộng thêm vào đó một phần là vô cùng bình thường. Nhưng mà, Dạ Xoa, không, hẳn là Vân Kiệt mới đúng, sau khi cung cấp tất cả mọi thứ mà không cần đền bù, mới yêu cầu có năm phần!

“Khách quan đến Thương Châu có phải muốn mua bán hàng hóa không vậy?” Cái đề tài này kéo thần trí của Hoắc Thiên Thụy trở về.

“Thế nào?”

“Ha ha, nếu khách quan là mua bán hàng hóa, có thể đi tới trên quảng trường của châu phủ. Ở đó có hội triển lãm bán hàng. Khách quan, vằn thắn của ngài!”

Hoắc Thiên Thụy tiếp nhận vằn thắn, trong đôi mắt màu lam lóe lên tia sáng. Hắn thật sự rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy Vân Kiệt. Ý nghĩ này khiến cho hắn đem cái bát vằn thắn kia một lần nữa đặt ở trên bàn cùng với tiền. Rồi sau đó thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất trong dòng người.

Mới ngồi xổm xuống, Dạ Đồng đứng dậy lần nữa đã thấy cái bát mì vằn thắn chưa động tới cùng với rất nhiều tiền ở bên cạnh không rõ ràng, vội vàng tìm kiếm cái thân ảnh cao lớn kia, nhưng lại không hề thấy tung tích, chỉ có thể thì thầm nói: “Vị khách này thật sự là kỳ quái!”

Một người thân hình cao lớn mượn màn đêm che giấu phi thân vào trong châu phủ.

Hoắc Thiên Thụy một thân y phục dạ hành, che mặt vội vàng tìm kiếm ở trong châu phủ.

Cuối cùng, hắn ở dừng lại trước một gian phòng trang nhã, sáng đèn. Che giấu bản thân xong, hắn đưa tay lén lút đâm thủng tầng cửa sổ giấy nhìn vào bên trong. Thân hình cao ngất quen thuộc chiếu vào trong đôi mắt màu lam. Theo người kia từ từ quay người lại, Hoắc Thiên Thụy nín thở chờ đợi, hai tay nắm chặt, hắn sợ mình nhìn thấy không phải là khuôn mặt quen thuộc, hắn sợ hy vọng ở trong lòng sụp đổ, hắn sợ lại bị nhốt vào trong tuyệt vọng vô tận.

Từ từ, từ từ, đầu tiên là một bên mặt anh khí, tiếp theo là toàn bộ. Đập vào mắt là khuôn mặt anh khí quen thuộc khiến cho tim của hắn ngừng lại một lần rồi nhanh chóng nhảy lên. Vân Kiệt, mặc dù màu mắt không giống, nhưng nàng thật sự là Vân Kiệt, Bắc Tướng Phó Vân Kiệt. Người hắn đã tưởng niệm bốn năm nay. Thì ra là nàng còn sống, thật sự là còn sống.

“Ngươi đã đến rồi!” Người trong lòng bỗng nhiên dịu dàng cười nói với mình.

Giây phút đó, Hoắc Thiên Thụy chỉ cảm thấy trời đất ảm đạm thất sắc, trái tim đập cuồng loạn như muốn lao ra. Đang vào lúc hắn định hiện thân, thì một thân ảnh phiêu dật xuất hiện ở trước mắt.

Nam nhân kia là ai? Sao đêm khuya như vậy lại xuất hiện ở trong phòng Vân Kiệt? Lửa ghen trong đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào bóng dáng nam nhân kia.

So với Hoắc Thiên Thụy ở bên ngoài đang bị lửa ghen thiêu đốt, hai người trong phòng có vẻ vô cùng bình thản.

Dạ Xoa nhìn gương mặt tuấn mỹ nhã nhặn kia đến ngây ngốc: Rất giống, khí chất của Trần Khiêm kia nho nhã đạm mạc thật sự rất giống người thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của nàng, nam nhân mà dù có dùng cách nào cũng không thể nhìn rõ dung mạo.

Trần Khiêm nhìn khuôn mặt anh khí đang sững sờ, biết nàng “lại” thông qua mình để nhìn người khác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Đánh giá khuôn mặt anh khí tuấn mỹ ở trước mắt, trong lòng hắn hiện lên sự cảm thán: Tin rằng sẽ không có ai có thể tưởng tượng được ở dưới cái mặt nạ một nữ nô xấu xí như vậy là khuôn mặt anh khí xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy. Không, từ trước kia lúc mới bắt đầu, cho dù nàng đeo trên mặt cái mặt nạ xấu xí kia cũng đã đủ hấp dẫn người rồi. Nhân cách, mị lực của nàng hấp dẫn tất cả mọi người. Là binh lính tinh anh, là Hoắc Liễm, đương nhiên – bao gồm cả hắn cũng vậy.

Tiếp xúc lâu dài với nữ nhân đặc biệt như thế, muốn không thích nàng cũng khó. Bây giờ hắn có chút hối hận, khi đó nhất thời xúc động đáp ứng nàng trở thành quân y của binh lính tinh anh. Nếu lúc trước hắn vẫn làm du y như cũ, như vậy hắn vẫn có thể bảo trì được trái tim đạm mạc thanh tĩnh như xưa, cũng không giống như bây giờ rồi. Trong lòng có một người tiến vào, giống như trên người bị một sợi dây buộc chặt, không thể lrời đi.

Hơn nữa – trong mắt hiện lên đau khổ – hơn nữa, lòng của nàng cũng đã sớm khắc sâu một người, một người mà cho dù nàng mất đi tất cả ký ức, vẫn không có cách nào xóa đi được, người kia có lẽ có khí chất gần giống với mình. Nếu không, nàng cũng sẽ không thường xuyên ngẩn người với hắn. Ghen tị, ghen tị giống như gặm cắn trái tim, làm cho hắn chỉ cảm thấy mình xấu xí. Hắn không nên xấu xí như vậy. Không nên!

Nhất là gần đây, trong lòng thường xuyên tràn ngập ý niệm không từ thủ đoạn nào đoạt được nàng. Bởi vì hắn có thể. Bởi vì hắn nắm giữ nhiếp hồn thuật. Không giống với nhiếp hồn thuật nửa vời trên giang hồ, nhiếp hồn thuật mà hắn nắm giữ có thể một lần nữa giao cho một người ký ức hoàn toàn mới. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dùng nhiếp hồn thuật để cho mình thay thế người nàng khắc sâu trong lòng kia.

“Trần Khiêm, ngươi thật sự có cách khiến cho ta khôi phục trí nhớ sao?” Trên khuôn mặt anh khí tràn đầy sự ngạc nhiên pha lẫn có chút vui mừng. Nàng thật sự rất muốn biết rốt cuộc mình là ai; Trước kia rốt cuộc là người như thế nào; Nam nhân thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của nàng là ai; Tiếng gọi ngọt ngào non nớt của trẻ con thường quanh quẩn bên tai của nàng rốt cuộc là của ai?

“Ừ!” Trần Khiêm nhẹ giọng đáp. Chỉ là trong đôi mắt rũ xuống kia hiện lên sự áy náy: Mặc dù nhiếp hồn thuật của hắn quả thực có thể làm cho nàng tìm lại được ký ức đã bị mất, nhưng mà, mục đích lần này cũng không phải vì để cho nàng tìm lại ký ức, mà là làm lại ký ức của nàng, khiến cho mình trở thành người kia trong lòng nàng.

“Bắt đầu đi!” Dạ Xoa có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói.

“Ừ!” Sự áy náy biến mấy trong đôi mắt Trần Khiêm cất bước đi qua.

Mắt thấy toàn bộ những chuyện này Hoắc Thiên Thụy hoảng hốt: Không, hắn không để để cho Vân Kiệt khôi phục trí nhớ. Ông trời, thật vất vả mới cho hắn cơ hội tìm được Vân Kiệt, hắn tuyệt không cho phép có bất luận kẻ nào phá hư. Trong đôi mắt màu lam hiện lên sự kiên quyết, thân hình cao lớn bắt đầu phá cửa sổ mà vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.