Hạ Gục Tể Tướng

Chương 2: Q.6 - Chương 2: Điều kiện




Bên ngoài ngự hoa viên, một thân ảnh lười biếng vừa đi vừa ngáp. Vươn vai, Thập Tứ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm một cái, chỉ cảm thấy mệt mỏi vừa rồi giống như đã trở thành hư không, trở nên rất có tinh thần.

Bỗng nhiên, một bóng đen phi thân ra, dừng ở trước người nàng.

“Thập Tứ, Hoàng Thượng muốn gặp ngươi!” Vẫn luôn trốn ở trong góc tối, Liên Hằng nhìn thấy nàng đi ra vội vàng xuất hiện nói.

“Dẫn đường đi!” Trong lòng nàng khẽ thở dài: Nói thật, từ Thương Châu đến Cao Đô, dọc theo đường đi, Hoắc Thiên Thụy đối với nàng rất tốt, rất tốt, tốt đến mức làm cho nàng cảm thấy rất có gánh nặng. Hắn kể chuyện tình yêu đến chết cũng không thay đổi của bọn họ, nhưng mà, ở trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy đây là chuyện tình của người khác. Nghe xong, nàng có cảm động, nhưng về tình cảm lại không có cách nào tăng thêm.

Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm một cái, mệt mỏi vừa mới biến mất bây giờ lại ập tới.

***

“Hoàng Thượng đang ở bên trong!” Liên Hằng bỏ lại những lời này, rồi xoay người rời đi.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn cái tấm biển đang treo cao— Tương Tư các. Từ khi nhìn thấy tấm biển này, nàng đã biết trong căn phòng này nhất định có thứ liên quan đến nàng. Những thứ này nhất định sẽ chứng minh Hoắc Thiên Thụy yêu nàng đến mức nào.

Trời sinh tính cách dũng cảm tiến về phía trước không trốn tránh làm cho nàng hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa phòng ra.

“Kẹt—” Cùng với tiếng mở cửa rất nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra.

Đập vào mắt đầu tiên chính là một bức tranh vẽ người ở đối diện cửa phòng: Người trong bức tranh có tư thế oai hùng hiên ngang, nụ cười tràn đầy tự tin! Khuôn mặt tươi cười như thế, nàng thường xuyên thấy ở trong gương.

Xoải bước, nàng đi vào trong phòng.

Trong phòng đầy những vẽ người, vẽ nàng treo đầy phòng, trên cây cột ở trong phòng, bốn bức tường, treo mười mấy bức tranh của nàng. Trong tranh, nàng cười, tức giận, đứng, hoặc ngồi… Chưa bao giờ biết mình lại có nhiều biểu tình như vậy.

Bước chậm đi đến bức tranh có tiêu đề Chiến Thần được nhìn thấy đầu tiên, bất giác nàng đưa tay chạm đến người đang cưỡi ở trên một con ngựa chiến màu đen nhanh nhẹn dũng mãnh, quay đầu nở nụ cười, người đó có tư thế oai hùng hiên ngang mạnh mẽ, trong lòng hiện lên sự cảm động khó hiểu: Người hạ bút vẽ mình ôm biết bao nhiêu tình cảm với mình, mới có thể vẽ mình sống động như thế.

Từ phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Rồi sau đó, nàng bị ôm vào trong một bờ ngực rộng lớn, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn vì ẩn chứa tình cảm sâu đậm: “Những bức tranh này là ta vẽ từ khi nàng mới rời khỏi ta. Mỗi khi ta không chịu nổi nỗi nhớ nàng, chỉ biết động thủ vẽ nàng. Từng nét từng nét, nàng hiện ra ở trên giấy ít nhất cũng có thể làm cho nỗi nhớ của ta được an ủi một chút.”

Cánh tay cứng như sắt siết chặt, giống như muốn khảm nàng vào trong ngực, hắn khẽ dựa vào bờ vai mềm, giọng nói đè nén, mang theo khẩn cầu nói: “Kiệt, đồng ý với ta, sau này sẽ không bao giờ lại rời khỏi ta nữa!”

Thập Tứ bởi vì động tác bỗng nhiên siết chặt của hắn mà thân thể hơi hơi cứng ngắc, nhưng phần cứng ngắc này bởi vì thứ ngấm vào trong y phục, ướt đẫm bả vai mà biến mất. Đôi mắt màu xanh thẫm bởi vì giật mình mà mở lớn, rồi sau đó mềm xuống: Nam nhân này rốt cuộc là yêu nhiều như thế nào đây! Hoắc Thiên Thụy này hẳn là nam nhân trời sinh khí phách, giờ phút này lại bởi vì nàng mà rơi lệ. Nàng ngoại trừ cảm động thì chính là xúc động. Có lẽ, hắn thật sự chính là nam nhân mà mình đã từng yêu, nhưng lại bị mình quên mất. Nàng phải cho hắn một cơ hội. Nhưng mà, cơ hội này là có điều kiện.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện ra sự kiên quyết.

“Ta có thể đáp ứng ngài!” Giọng nói mềm mại nghe vào trong tai Hoắc Thiên Thụy giống như thiên âm.

“Thật vậy sao?” Mang theo sự mừng rỡ khôn xiết, hắn xoay người nàng lại, bàn tay to nắm lấy bờ vai của nàng sốt ruột hỏi.

Nàng gật đầu nói: “Ừ. Nhưng mà, ngài phải đáp ứng ta hai điều kiện!”

“Bất kể là điều kiện gì, ta cũng sẽ đáp ứng nàng!” Hắn trả lời không chút do dự nào. Chỉ cần nàng chịu ở với mình, đừng nói là hai điều kiện, cho dù là hai trăm cái điều kiện, hắn cũng sẽ đáp ứng

Nhìn khuôn mặt bá đạo vẫn mừng như điên kia một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói: “Có thể ngài sẽ thấy rất kỳ lạ, nhưng mà, ở trong quan niệm về tình yêu của ta, phải là một với một, chỉ một mà thôi. Ta muốn ngài vì ta mà hủy bỏ toàn bộ hậu cung. Ngài chỉ có thể có một người duy nhất là ta- một hoàng hậu!” Nói đến đây, đôi mắt màu xanh thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam. Muốn một vị đế vương chỉ yêu thương một người, xưa nay có được mấy vị đế vương si tình có thể làm được như vậy, nhưng muốn một vị đế vương vì một người mà hủy bỏ toàn bộ hậu cung, từ xưa đến nay, chưa từng có. Bởi vì nữ nhân trong hậu cung không chỉ để cho đế vương có thêm nhiều lựa chọn, còn là đại biểu cho sự thẩm thấu của thế lực trong triều ở hậu cung, trận chiến của các thế lực trong triều. Nếu như hủy bỏ toàn bộ hậu cung, sẽ phá vỡ sự cân đối của triều đình hiện nay, mang đến sự khiêu chiến rất lớn đối với quyền hành của đế vương.

Trong đôi mắt màu lam cũng hiện lên sự do dự, nhưng mà sự do dự này đã bị sự kiên quyết thay thế rất nhanh: “Được!”. Vốn dĩ những người trong hậu cung đều là vật thay thế cho nàng. Mặc dù hủy bỏ toàn bộ hậu cung, đối với sự cân đối của các thế lực trong triều tăng thêm chút khó khăn, nhưng, chút khó khăn này so với việc có thể ở chung với nàng thì chẳng là gì.

Trong nội tâm lại tuôn ra sự cảm động. Vì sợ bởi vì sự xúc động mơ hồ mà rơi nước mắt, nàng đẩy hắn ra, quay người nhìn về bức tranh Chiến Thần kia, nhẹ giọng nói: “Ta muốn lấy thân phận nữ hậu để đăng lên hậu vị.”

Nàng xoay người một cái, nhìn thẳng vào trong đôi mắt màu lam của hắn, kiên định nói: “Chiều nay, ta muốn lấy thân phận nữ tử để đi gặp ngài!” Hắn từng đề nghị nàng lấy thân phận Nam Đế để từng bước, từng bước cải cách những điều luật kỳ thị nữ tử của Cao Quốc này.

Nhưng, nàng biết rõ, nếu muốn đấu tranh với những thế lực cũ ngoan cố này, đoạt được thắng lợi, giống như nước muốn xuyên qua đá, cần mười năm, thậm chí là hơn mười năm mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, đây cũng chỉ là giải phóng nữ tử ở trên phương diện pháp luật. Nhưng với kinh nghiệm ở Thương Châu, nó đã khiến cho nàng biết rõ, thực sự đáng sợ chính là giam cầm trên mặt tư tưởng. Nàng cần phải cho tất cả những nữ tử của Cao Quốc một tấm gương, cùng là nữ tử, một nữ tử có thể làm ra thành tựu giống như nam tử, là một tấm gương cũng là nữ tử, nhưng cũng đoạt được hạnh phúc giống như nam tử. Nàng muốn lấy chính bản thân mình làm một tấm gương, đập nát gông xiềng giam cầm nữ tử trong tư tưởng đó.

Lấy thân phận nữ tử trở thành hoàng hậu của Cao Quốc, như vậy hắn sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn, Hoắc Thiên Thụy biết rõ: điều này gần như là đối địch với tất cả văn võ bá quan trong triều. Nhẹ thì văn võ bá quan cả triều bãi quan kháng nghị, nặng thì dẫn đến đảo chính. Nhưng mà, hắn nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt màu xanh thẫm kia, không cho quyết tâm dao động. Đôi mắt màu lam hiện lên sự kiên quyết: “Ta có thể đồng ý với nàng, lấy thân phận nữ tử đi lên hậu vị. Nhưng mà, nàng phải đeo mặt nạ!” Ở Cao Quốc, số người thấy qua diện mạo của Phó Vân Kiệt cũng không ít. Mặc dù, màu mắt hiện tại của nàng đã không còn là màu đen, nhưng mà, dung nhan tương tự, hơn nữa là tài năng cũng làm cho người ta kinh diễm như thế, thực dễ dàng khiến cho người ta nghĩ đến nàng là Phó Vân Kiệt. Hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai biết Phó Vân Kiệt còn sống. Ít nhất là trước khi hắn có được trái tim của nàng, quyết không thể để cho bất kỳ ai biết.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên tia kinh ngạc cực nhanh: Nếu nói trước kia nàng là phận nữ tử, phải đeo mặt nạ mới có thể tham gia tuyển tú, như vậy thì hiện tại là vì lý do nào mà nàng không thể lấy bộ mặt thật để tuyển tú? Chẳng lẽ—— Trong lòng hiện lên một cái giả thiết lớn mật, nàng quay người đi, không để cho Hoắc Thiên Thụy phát hiện ra suy nghĩ trong lòng nàng vào lúc này, nhìn vào bức tranh ở trước mắt, nhìn vào đôi mắt màu đen trong veo của người trong tranh, nhẹ giọng đáp: “Được. Ta đồng ý với ngài!”

Hoắc Thiên Thụy thở dài nhẹ nhõm: Chỉ cần Kiệt không dùng khuôn mặt thật để gặp mặt người khác, những chuyện khác đều dễ xử lý. Nhưng mà, chiều nay nàng muốn lấy thân phận nữ tử, cần phải chuẩn bị sớm một chút.

Tuyển hậu vào buổi chiều, cũng không phải chỉ có một mình hắn ở đó, mà Thái hậu nương nương, hai vị Tể tướng, Thượng thư Lục bộ cũng sẽ ở đó. Dù sao, vị trí Hoàng hậu của Cao Quốc cũng tương đương với một vị vua khác. Hắn cần sự ủng hộ của Thái hậu. Nghĩ thông suốt chuyện này, hắn lập tức đứng dậy nói: “Kiệt, nàng cứ nghỉ ngơi ở đây nhé. Ta đi chuẩn bị một chút.”

“Ừ.” Nàng dịu dàng gật đầu.

Bàn tay to duỗi ra, kéo nàng đến trước người, đôi môi mỏng áp lên đôi môi đỏ mọng của nàng, như tuyên thệ nói: “Ta sẽ hoàn thành điều kiện của nàng, Kiệt, ta hy vọng nàng có thể nhớ kỹ lời hứa của mình.” Nói xong, thân hình cao lớn dứt khoát xoay người rời đi.

Đưa tay vuốt nhẹ cánh môi vẫn còn lưu lại mùi vị bá đạo, trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên sự u buồn: Từ lúc nhìn thấy những bức tranh kia, đã bắt đầu chú ý tới màu mắt trong bức tranh vẽ mình không giống với thực tế. Nhưng mà Hoắc Thiên Thụy lại không có một chút khác thường nào, nàng biết màu mắt của mình đã bị người dùng thuốc để thay đổi màu mắt trong khoảng thời gian nàng mất tích và mất đi trí nhớ. Nhưng, vì sao người hạ dược mình lại muốn thay đổi màu mắt của mình? Vấn đề này vẫn quấy nhiễu trong lòng nàng từ nãy đến giờ. Nhưng mà, vừa rồi cái vấn đề này đã có đáp án. Người hạ dược nàng cũng giống như hắn hy vọng nàng có thể vẫn luôn đeo mặt nạ, đều có mục đích muốn nàng giấu đi dung nhan thực sự của mình.

Mà sở dĩ bọn họ muốn làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một: có lẽ chính là dung nhan của nàng đã có không ít người gặp qua. Nếu như nàng thật sự là Liên Kỳ Kiệt ở trong miệng của hắn, như vậy hắn không cần phải yêu cầu nàng đeo mặt nạ, che giấu dung mạo. Chỉ sợ thân phận thực sự của nàng vốn không phải là Liên Kỳ Kiệt- người yêu của hắn. Xem ra, nàng phải tỉ mỉ điều tra một phen mới được!

***

Điện Tiên Từ, cung điện của đương kim Thái hậu nương nương.

“Hoàng Thượng giá lâm!” Theo tiếng kêu lanh lảnh của thái giám giữ cửa, Hoắc Thiên Thụy vẫn còn đang mặc long bào bước vào trong cung của Tần Mặc.

Buông tài liệu trong tay xuống, Tần Mặc từ ái cười nói: “Hoàng thượng có chuyện gì mà vội vàng như vậy?”

Hoắc Thiên Thụy cũng không có trả lời ngay lập tức, mà phất bàn tay to, rồi nói: “Các ngươi đều đi xuống đi!”

Những cung nữ thái giám kia lại nhìn Tần Mặc một cái, sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu, mới rời đi.

Trong cung điện to như vậy chỉ còn lại có Hoắc Thiên Thụy và Tần Mặc.

“Mẫu hậu, trẫm muốn lập Liên Thập Tứ làm hậu!” Đối mặt với mẫu hậu thương yêu mình nhất, người toàn tâm tín nhiệm mình, hắn đi thẳng vào vấn đề.

“Liên Thập Tứ quả thật có tư chất trở thành Hoàng hậu của Cao Quốc. Dựa vào tài năng của hắn, một khi trở thành hoàng hậu, về sau thành tựu không dưới ai gia. Nhưng mà—” Tần Mặc ngẩng đầu, con ngươi màu đen như ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam, nhẹ giọng nói: “Liên Thập Tứ thật sự là cháu trai bà con xa của Liên gia sao? Ai gia biết sau khi Hoàng thượng triệu kiến đương gia của Liên gia cả đêm, ngày hôm sau, Liên Thập Tứ mới xuất hiện.”

Con ngươi màu lam nhìn tài liệu ở trên bàn Tần Mặc, thẳng thắn thành khẩn nói: “Mẫu hậu, quả thật là trẫm bảo đương gia của Liên gia nhận Thập Tứ làm nghĩa tử. Bởi vì trẫm muốn lập Thập Tứ làm hậu.”

Tần Mặc giật mình nhìn tình cảm sâu đậm đang thiêu đốt trong đôi mắt màu lam kia. Tình cảm như vậy, chỉ có đối với Phó Vân Kiệt đã chết sớm Hoàng thượng mới có. Đối với Bắc Tướng có tài năng khiến cho người ta kinh diễm như vậy, hắn là tiếc hận. Làm cho người ta kinh diễm?! Con ngươi màu đen bởi vì suy đoán ở trong lòng mà mở lớn. Hắn đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói: “Liên Thập Tứ chính là Phó Vân Kiệt?”

“Vâng!” Hoắc Thiên Thụy gật đầu thừa nhận. Lần này hắn tới chính là muốn thẳng thắn với mẫu hậu. Nếu muốn hoàn thành điều kiện của nàng, cần sự hỗ trợ của mẫu hậu.

“Khó trách, khó trách…” Tần Mặc bởi vì cái sự thật này mà chỉ có thể nhẹ giọng lẩm bẩm: Chẳng trách lúc Liên Thập Tứ đối mặt với hắn, có thể không sợ hãi như vậy, có thể thản nhiên như thế, chẳng trách Liên Thập Tứ có thể kể chuyện Tam Quốc như vậy, chẳng trách Liên Thập Tứ có loại bình tĩnh của kẻ bề trên như vậy, khí chất thong dong. Bởi vì, “hắn” vốn chính là Bắc tướng Phó Vân Kiệt Không, không phải “hắn”, phải là “nàng” mới đúng.

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong sự khiếp sợ, Tần Mặc lập tức cảm thấy có một chút vấn đề: “Không phải là Phó Vân Kiệt đã chết rồi sao? Vì sao nàng ta lại ở đây? Còn có, dường như cái gì nàng ta cũng không nhớ?”

Hoắc Thiên Thụy chờ hắn hỏi xong mới mở miệng nói: “Mẫu hậu có nhớ một tháng trước, trẫm phái Liên Hằng đi Thương Châu điều tra chuyện phản loạn của Thập hoàng thúc không? Khi đó…” Hắn bắt đầu tự thuật lại những chuyện đã xảy ra trong một tháng này.

“Mặc dù trẫm không biết là vì sao Vân Kiệt đã chết rồi lại sống, vì sao nàng lại mất đi trí nhớ trở thành một nữ nô, cuối cùng lại trở thành Dạ Xoa, trẫm chỉ biết đây là cơ hội mà ông trời ban cho Trẫm có được Vân Kiệt. Cơ hội này, nói gì Trẫm cũng sẽ không lãng phí. Lần này nhất định Trẫm phải có được Vân Kiệt.” Trong con ngươi màu lam hiện lên quyết tâm cháy bỏng.

Nhìn thấy sự quyết tâm và tình cảm nồng đậm trên khuôn mặt khí phách kia, câu hỏi cuối cùng của Tần Mặc còn chưa đến cổ họng đã nói ra:

Nếu như có một ngày, Phó Vân Kiệt khôi phục lại trí nhớ, dựa vào tình cảm sâu đậm của Phó Vân Kiệt đối với Nam tướng của Cảnh Quốc- Phạm Dương Triệt, cho dù ở lại đây một khoảng thời gian, nàng ta thực sự thích Hoàng thượng, có cái gì đảm bảo đến lúc đó nàng vẫn có thể thích Hoàng thượng vẫn luôn lừa gạt nàng đây? Tình cảm của Hoàng thượng đối với Phó Vân Kiệt như vậy, chỉ sợ ngoại trừ kích thích hắn ra, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Mặc dù Phó Vân Kiệt đưa ra hai điều kiện vô cùng khó khăn, lúc bắt đầu, phải đối mặt với sự cản trở vô cùng lớn, nhưng mà nếu như Phó Vân Kiệt thực sự yêu mến Hoàng thượng, thành tâm làm Hoàng hậu Cao Quốc, như vậy cho dù phải trả giá cái gì cũng đáng giá. Dù sao, Bắc Tướng kinh tài diễm tuyệt như vậy, nếu như có thể một lòng vì Cao Quốc, tin rằng nhất định sẽ mang tới sự phồn vinh mới tới cho Cao Quốc. Nếu như, vạn nhất cuối cùng nàng vẫn không có yêu Hoàng thượng… Hắn cần phải có một phương án khác. Bởi vì từng là Hoàng hậu của Cao Quốc, hiện tại là Thái hậu, Tần Mặc không thích làm việc được ăn cả, ngã về không. Mọi chuyện đều hy vọng có thể có đường lui.

Tần Mặc khẽ cúi đầu, tránh khỏi sự dò xét của Hoắc Thiên Thụy, trong con ngươi đen như ngọc lóe ra tinh quang: Nếu như, Liên Thập Tứ chính là Phó Vân Kiệt, nói không chừng xung đột của Cao quốc, Cảnh quốc, và Phó quốc có thể vì nàng mà giải quyết được. Đã như vậy, bọn họ phải trả một cái giá không ít để thực hiện được lời hứa của Hoàng thượng đối với nàng. Trước đó phải kiếm lấy một chút lợi tức mới phải. Hắn không phải là Hoàng thượng bị chuyện tình cảm làm cho váng đầu, hắn là Thái hậu của Cao Quốc, mọi chuyện cần phải xuất phát từ lợi ích lớn nhất mà Cao Quốc đạt được.

Nghĩ thông suốt rồi, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt đầy lo lắng của Hoắc Thiên Thụy gật đầu nói: “Được. Ai gia giúp ngài! Về phần Hữu tướng, ngài cũng không cần lo lắng, ai gia sẽ nói rõ ràng với hắn.”

Trên khuôn mặt khí phách hiên lên sự thoải mái và thả lỏng, hắn chân thành cảm ơn nói: “Cám ơn người, mẫu hậu!” Hắn biết chuyện này chỉ cần mẫu hậu đồng ý hỗ trợ, lực cản sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

“Được rồi! Ngươi mau đi đi! Ai gia còn phải triệu kiến Hữu tướng nữa!” Tần Mặc từ ái cười nói.

“Vậy trẫm sẽ không quấy rầy mẫu hậu!” Nói xong, thân hình cao lớn xoay người rời đi.

“Người tới!” Sau khi Hoắc Thiên Thụy rời đi, Tần Mặc mở miệng gọi.

“Xin hỏi Thái hậu nương nương có gì phân phó?” Thái giám tâm phúc của Tần Mặc tiến vào hỏi.

“Lập tức mời Hữu tướng tới đây một chuyến!” Tần Mặc mở miệng nói.

“Dạ!” Thái giám kia lĩnh mệnh, rồi lập tức rời đi.

Quay mặt về phía cung điện không một bóng người, trong con ngươi đen như ngọc lóe lên tinh quang: Xem ra cho dù Phó Vân Kiệt này đã mất đi toàn bộ ký ức, một thân tài hoa kia cũng không bị mất đi. Tinh anh binh đánh bại Thân vệ binh của Hoàng thượng, đội quân có thể sánh với quân đội của Phó gia lại được Phó Vân Kiệt bồi dưỡng trong thời gian một năm ngắn ngủi. Rốt cuộc là tài năng này đáng sợ như thế nào? Nếu như Cao Quốc không có cách nào để sử dụng được người như vậy, ngày sau nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng Cao Quốc. Đến lúc đó— con ngươi màu đen như ngọc lập tức trở nên lạnh lẽo không gì sánh bằng.

***

Phủ Tả tướng:

“Rầm rầm rầm—” Tiếng đồ vật đụng vỡ phá vỡ sự tĩnh lặng của phủ Tả tướng, cũng làm người hầu đứng ở ngoài cửa sợ hãi đến nỗi mặt tái nhợt.

Vừa mới trở về phủ Tả Tướng- Vu Đức nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể lắc đầu. Xem ra nhi tử bảo bối này của hắn vẫn còn non nớt. Hắn xua tay một cái, làm cho những người hầu đang sợ hết hồn này như nghe thấy âm thanh của tự nhiên rời đi.

Tả tướng đẩy cửa phòng ra, cùng lúc đó. “Vù—” một tiếng, một cái bình hoa bay thẳng về chính diện Tả tướng. Tả tướng vội quay đầu đi, may mà tránh được nguy hiểm. Nhưng mà, vẫn phải trả một cái giá lớn. “Crắc—” một tiếng, cái cổ thô tròn quay lại. Đau đớn làm cho cơn tức của Tả tướng nổi lên: “Láo xược!”

Tiếng rống giận dữ rốt cục cũng làm cho Vu Cầm Lâm vẫn đang phá đồ trong phòng ngừng lại. Nhìn phụ thân- người từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương mình bị vẹo cổ, mặt đỏ bừng, thô bạo gào thét mình, hắn vốn đang có một bụng uất ức, liền “oa” một tiếng, xoay người bổ nhào tới chiếc giường lớn-thứ duy nhất chưa bị phá hỏng.

Tiếng khóc uất ức cực kỳ kia làm cho Tả tướng-vốn đang định cứng rắn cuối cùng chỉ có thể biến tức giận thành đau lòng. Vặn lại cái cổ, đi tới trước giường an ủi nói: “Lâm nhi, là phụ thân không tốt, phụ thân không nên lớn tiếng quát con như thế! Được rồi, được rồi, đừng khóc!”

Vu Cầm Lâm xoay người bổ nhào trong ngực Tả tướng, thút tha thút thít nói: “Không phải Lâm Nhi khóc vì phụ thân, mà Lâm Nhi khóc vì sáng nay bị ấm ức ở chỗ Thái hậu!”

Trong đôi mắt nhỏ hẹp của Tả tướng hiện lên tinh quang, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Lâm Nhi, con yên tâm. Chiều nay, phụ thân sẽ lấy lại công đạo cho con.” Thân là Tả tướng, ở trong nội cung có mấy người tâm phúc là vô cùng bình thường, bởi vậy, chuyện phát sinh ở ngự hoa viên vào buổi sáng ngày hôm nay, lão đã biết từ sớm. Lão cũng đã lập tức phái người điều tra Liên Thập Tứ để biết vì sao lại được Thái hậu nương nương coi trọng như thế. Lại giật mình khi biết được Liên Thập Tứ – đứa cháu bà con xa của Liên gia- xuất hiện vào ngày hôm sau, sau khi Hoàng thượng triệu kiến đương gia của Liên gia suốt đêm. Căn bản Liên gia không có cái gọi là “đứa cháu bà con xa”.Giữa hắn và Hoàng thượng có phải là có cái quan hệ gì đó không? Điều này không tránh khỏi khiến cho người ta phải liên tưởng đến. Nếu như, hắn là được Hoàng thượng cố ý an bài. Lại được sự coi trọng của Thái hậu nương nương. Muốn trở thành Hoàng hậu nương nương, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lão quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hậu vị, phải, mà chắc chắn phải thuộc về Lâm Nhi nhà lão.

Bàn tay to mọng nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai ở trong ngực, Tả tướng nhẹ giọng an ủi nói: “Yên tâm đi, Lâm Nhi, hết thảy đã có phụ thân. Phụ thân cam đoan với con, Hậu vị nhất định sẽ thuộc về con.” Cùng với giọng nói an ủi nhẹ nhàng của lão, sự tối tăm lạnh lẽo trong đôi mắt nhỏ hẹp kia của lão khiến cho người ta không rét mà run.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.