Hạ Cơ

Chương 130: Chương 130: (Xong)




Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Sát khí nhắm chuẩn mục tiêu, khiến người ta sinh ra tuyệt vọng. Có lẽ người khác sẽ sợ đôi mắt ưng này, nhưng khi nhìn thấy nó, Hạ Cơ lại cảm thấy ấm áp. Cảm giác quen thuộc như vậy rốt cuộc là ai chứ?

Hạ Cơ bị ngứa trên mặt đánh thức, cảm giác như có một con chó, liếm tới liếm lui ở trên mặt Hạ Cơ, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống. Hạ Cơ vừa mở mắt, bắt gặp ngay đôi mắt trong mộng kia. Vậy ra là anh.

Hạ Cơ nhìn hàng mi dài giống con bướm mấp máy của anh, trong ánh mắt đều là quan tâm. Nước mắt của Hạ Cơ cứ như vậy mà chảy ra, giống như một đứa trẻ bất lực, lần này Hoắc Bạch bị dọa sợ. Vội vàng ôm chặt cô gái trong lòng ngực, đôi tay vụng về lau lung tung trên mặt cô.

Dáng vẻ này làm Hoắc Bạch nhớ tới lần đầu tiên anh gặp được cô. Năm ấy anh mới mười ba tuổi, cha đến khách sạn bàn bạc việc của công ty, mẹ vừa lúc không có ở nhà, ba liền mang theo anh đi.

Chỗ đó ánh đèn sáng bức, đề tài người lớn đang nói chuyện anh không có một chút hứng thú. Một mình đi ra hành lang, một căn phòng đột nhiên mở ra, bên trong có một người phụ nữ mang theo đứa trẻ chạy ra. Trên mặt người phụ nữ đầy nước mắt, đau khổ như bị phản bội. Hoắc Bạch chỉ coi đó là một hồi kịch mà thôi.

Phía sau một người đàn ông đuổi theo, lôi lôi kéo kéo người phụ nữ. Không có ai chú ý đến cô bé bị sợ hãi mặt đầy nước mắt kia. Người đến khuyên can càng thêm nhiều, cô bé từ từ bị đẩy về phía anh.

Hoắc Bạch cũng không biết mình nghĩ như thế nào, tự nhiên lại đi lên trước ôm lấy cô, hắn không hiểu tình huống ra sao, cũng sẽ không an ủi người khác. Chỉ là muốn để nhiệt độ ấm áp của cơ thể cho cô bé một chút quan tâm. Cô bé không chút phòng bị nào, một đầu chui vào trong lòng ngực anh, ôm chặt lấy anh, đó là lần đầu tiên Hoắc Bạch cảm giác được một người phụ thuộc vào mình.

Sau đó Hoắc Bạch kêu quản gia tra xét tình huống nhà bọn họ, Hoắc Bạch chuyển tới gần trường học đọc sách của cô bé. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ gặp nhau trong trường, chỉ là đôi mắt cô bé chưa từng nhìn qua anh. Chuyện này làm cho Hoắc Bạch cảm thấy rất thất bại, có lẽ là do mình lớn hơn quá nhiều, lần đầu tiên cô biết đọc anh đã học lớp 11. ( trâu già gặm cỏ non từ nhỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.