Hạ Cơ

Chương 127: Chương 127: Chương 28




Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Hạ Cơ đáng thương cực kỳ liếc mắt nhìn Kha Kỳ một cái. Ngoan ngoãn uống hết sữa bò.

“Hai người cãi nhau à?” Kha Kỳ thử hỏi.

“Không có. Chúng tôi rất tốt.” Hạ Cơ không biết tại sao lại không muốn cho hắn biết việc riêng của hai người, chắc là còn chưa tới mức có thể chia sẻ chuyện tình cảm.

Hạ Cơ cãi nhau với Hoắc Bạch nửa tháng. Thời gian càng dài, lòng Hạ Cơ càng hoảng, không biết tại sao, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Kỳ thật, Hoắc Bạch ưu tú như vậy, bên cạnh không biết có bao nhiêu hồ ly tinh muốn quyến rũ hắn. Nếu giờ hai người cãi nhau, người khác chen vào thì làm sao bây giờ? Hạ Cơ nghĩ vậy, lại tưởng tượng, nếu Hoắc Bạch thật sự dễ dàng bị đồ đê tiện lẳng lơ bên ngoài mê muội mất như vậy, cô sẽ rất vui vẻ. Sớm nhận rõ tra nam một chút.

Mấy ngày nay Kha Kỳ nghĩ cách tiếp cận Hạ Cơ, đều bị Hạ Cơ tỉnh bơ tránh đi. Chưa tới hai ngày, đã nhận được điện thoại của cha mẹ, công ty của mình bị chèn ép ác ý, một mình ba Kha không thể lo hết được nhiều việc, nên kêu hắn nhanh trở về.

Lúc đưa tiễn, Kha Kỳ cảm ơn với Trương gia. Ở cửa nhìn Hạ Cơ, nhịn không được tiến lên ôm một chút, Hạ Cơ không có chống đẩy, chỉ cho là cái ôm của bạn bè. Ai ngờ hắn buông lỏng tay, Hạ Cơ đã thấy Hoắc Bạch cách đó không xa.

Lòng Hạ Cơ chợt lạnh, đuổi qua chỗ Hoắc Bạch. Hoắc Bạch không lời nào quay đầu liền đi, Hạ Cơ sao chịu để hắn đi, vội vàng đuổi theo.

Hạ Cơ khẩn trương với Hoắc Bạch như vậy, Kha Kỳ nhìn trong mắt mới cảm thấy mình một chút cơ hội cũng không có. Hồi tưởng lại lúc trước nhất định phải có được giờ giống như tên chê cười. Thôi vậy, nếu em không thuộc về anh anh cũng không bắt buộc. Nguy cơ lần này của nhà bọn họ, đều là bút tích của Hoắc gia. Ba Kha chưa bao giờ kết thù với Hoắc gia, xem xét lại, chắc là bởi vì Hạ Cơ. Mới có mấy ngày, đã khiến ba hắn xoay vòng như vậy. Như vậy cũng tốt, tên đàn ông kia hẳn là rất yêu cô.

Buổi tối ngày đó Hoắc Bạch đi liền hối hận. Thứ nhất là, thái độ anh nên hòa ái chút, mềm mỏng chút, dù sao Hạ Cơ cũng không có làm sai cái gì, ngàn vạn sai đều do người đàn ông kia sai. Điểm thứ hai, mình đi rồi, không phải là để cho người đàn ông kia có cơ hội hay sao? Thứ ba là, da mặt Hạ Cơ mỏng, đến lúc đó khẳng định là mình phải xin lỗi, mình không nên nói tuyệt tình như vậy, cho dù mình đang ở trạng thái tức giận muốn hộc máu.

Nhưng nhìn thấy hình ảnh hai người kia ôm nhau, tuấn nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Thật con mẹ nó chói mắt. Mình chỉ mới đi mấy ngày, hai người nãy đã thông đồng nhau rồi.

“Hoắc Bạch, anh nghe em nói.” Hạ Cơ sốt ruột, thật sự sợ anh hiểu lầm. “Vừa nãy chỉ là cái ôm bạn bè thôi, không có ý gì khác, anh đừng nghĩ nhiều.”

“Bạn bè? Em với người bạn này tương thân tương ái thật đấy.” Hoắc Bạch lạnh giọng.

“Thật mà, em không có gì với hắn cả, em thề.” Hoắc Bạch đi nhanh, so với chân dài một mét chín, Hạ Cơ muốn đuổi kịp vẫn rất lao lực, chưa bao lâu đã thở hồng hộc.

Hoắc Bạch không nói, trầm mặc một đường. Một màn kia ở trong đầu anh chưa dứt ra được, anh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn dừng lại thôi.

Thể lực của Hạ Cơ lập tức theo không kịp. Trực tiếp túm chặt Hoắc Bạch. Ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân mình lên, đối diện môi mỏng của anh, ấn môi đỏ của mình lên.

Hoắc Bạch đắm chìm trong mùi vị môi lưỡi giao nhau thơm ngọt bên trong, người qua đường sôi nổi ghé mắt, hai người thâm tình ôm nhau.

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.