Hạ Cơ

Chương 91: Chương 91: Chương 17




Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Hoàng Hậu đã sớm nghĩ đến bên trong là cảnh tượng như thế này. Bà đối với Hạ Cơ không có ý kiến gì, chỉ là câu dẫn Thái Tử trước hôn lễ là chuyện không thể. Bà biết rằng nhi tử vì nàng mà thần hồn điên đảo, nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt, không thể cứ để Thái Tử làm bậy.

Hạ Cơ bị bắt gian trên giường, mặt đỏ bừng. Thái Tử cũng không tốt bao nhiêu, phía sau tai đã sớm đỏ bừng. Bị mẫu thân bắt gặp cũng không phải chuyện sáng rọi gì.

“Mẫu hậu, người tới làm gì?” Thái Tử bị đánh gãy chuyện tốt không có sắc mặt gì tốt, nhưng mẫu hậu vừa đến, Thái Tử liền biết bản thân xác thật nóng vội. Việc này ở trong mắt những đại thần đó, lại là một nhược điểm.

“Nghe nói Hạ tiểu thư vào cung, ta tới nhìn nàng một cái.” Thấy Thái Tử đã phục hồi tinh thần lại, Hoàng Hậu cũng không tiện nhiều lời. “Hạ tiểu thư đúng như đồn đãi khuynh quốc khuynh thành.” Hạ Cơ vốn không phải lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thái Tử Phi, nhưng bất đắc dĩ nhi tử đối với nàng là một lòng một dạ. Sự việc này, nàng làm mẫu hậu, cũng không muốn nhúng tay quá nhiều.

“Tạ Hoàng Hậu khích lệ.” Hạ Cơ trần truồng, nào còn dám nói cái gì. “Hoàng Hậu nương nương có tâm, ngày khác Hạ Cơ chắc chắn sẽ vào cung vấn an nương nương.”

Hoàng Hậu thấy mục đích đã đạt được, gật gật đầu. “Cũng đúng, vừa vặn ta mỗi ngày đều ở trong cung rất nhàm chán. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, chờ lát nữa ta phái vài người đưa con trở về.”

“Mẫu hậu, con đưa Hạ Cơ trở về là được.” Để người khác hắn không yên tâm lắm.

“Cũng được.” Hoàng Hậu quay phía sau, “Ta còn có chút việc muốn xử lý, ta đi trước.”

Tiễn Hoàng Hậu đi, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười. “Nàng thật đúng là! Lần sau không được để ta thấy người nam nhân khác, có nghe thấy không?” Thái Tử bắt đầu giáo huấn thê tử.

“Cái gì mà không để chàng nhìn? Quang minh chính đại có được không?” Hạ Cơ mạnh miệng.

“Không nghe lời hả?” Thái Tử cười tà, kéo thân thể Hạ Cơ lại gần, đối với cái mông mềm mịn đánh lên.

“Bang!” Hạ Cơ không thể tin được việc hắn đang làm? Nàng lớn như vậy còn bị tét mông.

“Có biết sai rồi không?” Bàn tay Thái Tử còn ở trên mông Hạ Cơ.

“Không sai.” Hạ Cơ cũng tức giận. Thái Tử dùng sức lực không lớn, chỉ có tiếng vang, nhưng quan trọng là Hạ Cơ cảm thấy thẹn.

“Có biết sai rồi không?” Lại đánh một chưởng lên cái mông.

“Không sai.” Hạ Cơ trả lời quyết đoán.

Chỉ trong chốc lát, mông thịt đã bị đánh hồng hồng. Thái Tử cũng không biết sao lại như thế này, mới bắt đầu muốn giáo huấn nhưng dần dần thay đổi hương vị, tay bắt đầu ở trên mông thịt của nàng vuốt ve mát xa. Hạ Cơ tất nhiên cảm thấy ý vị sắc tình trong đó, hoa huy*t vậy mà ở lúc đánh không tự giác mà ướt đẫm.

Sợ bị hắn phát hiện, Hạ Cơ vội vàng đầu hàng. “Muội sai rồi, muội sai rồi.”

“Lúc này mới nhận lỗi sao.” Thái Tử khẩu thị tâm phi đem tay đặt ở trên mông nàng thu về.

Bắt đầu thay Hạ Cơ mặc quần áo, hiện giờ việc này đã thành thói quen của hắn. Mỗi lần luôn nhìn nữ nhân âu yếm cởi trống trơn mà không thể đụng vào, Thái Tử chỉ muốn biết có phải kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều hay không, thiếu Hạ Cơ. Kiếp này tới trả nợ.

Hạ Cơ ngồi xe ngựa trong cung trở về, đối với bên ngoài tuyên bố là hôm nay Hoàng Hậu nương nương muốn nhìn thấy con dâu, nói chuyện riêng tư. Đây là chính thê của Thái Tử, xác thật cần nên hiểu biết thật rõ. Vẫn chưa khiến chuyện gì sóng to gió lớn.

Khoảng thời gian này Hạ Cơ ở trong nhà chờ gả, trong cung xảy ra một đại sự. Thì ra Trân Quý phi được sủng ái nhất bị Hoàng Thượng bắt được bà ta cùng thị vệ yêu đương vụng trộm, bị xử lý rồi đưa đến lãnh cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.