Hạ Cơ

Chương 90: Chương 90: Chương 16




Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

“Thái Tử ca ca, muội nhớ rõ.” Hạ Cơ trước tiên chịu thua đã, mặc kệ như thế nào, lúc này cùng hắn cứng đối cứng không có trái cây tốt mà ăn. “Hạ Cơ thích Thái Tử ca ca nhất.” Hiện tại thân thể của Hạ Cơ đã hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng, bọn thị vệ đều không hướng tới bọn họ, mắt nhìn thẳng. Nhưng Hạ Cơ cảm thấy thẹn không thể tả, nghĩ đến nơi này nhiều nam nhân nghe thấy như vậy, phía dưới cũng ướt một chút.

Hạ Cơ nỗ lực thả lỏng nửa người dưới của bản thân, cố gắng khống chế mị thịt đang lấy lòng ngón tay vọt vào.

“Thích ta? Nàng là như thế nào thích ta? Là ở lúc ta không ở bên cạnh cùng nam nhân khác lén lút hẹn hò, chàng chàng thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình?” Cơn tức của Thái Tử càng ngày càng nặng. Ngón tay ra vào cũng càng thêm nhanh chóng.

Cảm giác đánh sâu vào dưới ở chỗ này, Hạ Cơ nhịn không được cắn chặt môi dưới, không cho bản thân hô ra tiếng. Loại trường hợp cấm kỵ này, khoái cảm cũng tới mãnh liệt. Một cổ d*m thủy cứ như vậy phun ở trên tay Thái Tử. Hạ Cơ vô lực dựa vào ven tường.

“Nàng dâm đãng như vậy, ta sao có thể tin tưởng nàng được chứ?” Thái Tử đem hoa dịch dính trên tay bôi trên khuôn mặt bóng loáng non mềm của Hạ Cơ. Mùi hương hoa đào phía dưới đã dần dần lan tràn quanh thân hai người. Thị vệ bên người Thượng Quan Cẩn đều được huấn luyện rất tốt, ngũ cảm vượt xa người thường, hắn không hy vọng mùi vị tư mật này của Hạ Cơ bị người khác ngửi thấy.

Đem quần ngoài của Hạ Cơ mặc vào, trực tiếp bế nàng lên mang về Đông Cung. Nữ nhân này, không giữ tới tay một khắc đều an tâm không được. Hạ Cơ ngoan ngoãn ở trong lòng ngực Thượng Quan Cẩn, đôi tay vòng lấy cổ hắn, tất cả đều là ỷ lại.

Thái Tử nhìn bộ dạng thông minh này của nàng hỏa khí trong lòng mới dần dần tiêu tan, vừa rồi chẳng phân biệt trường hợp mà xằng bậy thật sự có chút mất phong độ.

“Có đau hay không?” Thái Tử đuổi thị nữ đi, xem xét nơi riêng tư của Hạ Cơ.

Hạ Cơ đỏ mặt một trận, vậy mà hắn còn cố tình soi đèn liên tiếp nhìn chằm chằm vào nơi đó moi.

“Không đau, không đau.” Hạ Cơ nói, đôi tay đem Thái Tử đang có ý đồ ghé vào mình đẩy ra. Thái Tử nào chịu nghe, đem hai chân nàng mở ra, ngón tay ở nơi ướt át vuốt ve qua lại. Sờ đến nỗi Hạ Cơ lại một trận chân mềm.

Nhìn nơi riêng tư sưng đỏ, vừa nhìn đã thấy bị đối đãi thô bạo. Thái Tử một bên nhìn tự trách mình vừa rồi không nên xuống tay mạnh như vậy, nhưng nhìn thấy cánh hoa sung huyết đỏ lên, cảm giác tàn sát bừa bãi trong nội tâm lại va chạm, tà niệm đốn sinh.

“Phía dưới không đau, vậy nàng cho ta coi thứ quan trọng khác đi.” Thành thạo đem quần áo Hạ Cơ cởi hết sạch sẽ. Ngọn đèn dầu trong phòng Thái Tử sáng ngời như ban ngày. Lúc này Hạ Cơ cũng chỉ có thể an tĩnh để Thái Tử nhìn.

Ánh mắt hắn dường như có độ ấm, mơn mớn khuôn mặt trơn bóng như ngọc, cổ thon dài, bộ ngực cao ngất, tiểu hồng mai đầy đặn, còn có cái bụng nhỏ bằng phẳng, hai chân thẳng tắp. Chỉ bị nhìn như vậy thôi, mà Hạ Cơ đã chịu không nổi.

“Thái Tử ca ca, muội muốn mặc quần áo.” Hạ Cơ cũng không dám ở ngay lúc này xằng bậy. Bao nhiêu người trên dưới toàn cung đều nhìn.

“Mặc cái gì mà mặc, ta thích nhìn bộ dáng nàng không mặc quần áo.” Thịnh nộ trên mặt Thái Tử đã sớm không thấy đâu, chỉ để lại một trận phong lưu.

Đối với cái miệng nhỏ đỏ bừng hôn xuống, trên tay cũng xấu xa mà sờ lên thứ cao ngất trước ngực, giống như đang vuốt ve cục bột vậy. Hai người còn đang tình nùng mật ý, cửa phòng đã bị mở ra.

“Hoàng Hậu nương nương.” Bên ngoài cung nhân hô.

“Mẫu hậu!” Thái Tử hô một tiếng, đem chăn bông bên kia che cơ thể trần trụi của Hạ Cơ.

“Hoàng Hậu nương nương.” Hạ Cơ đem chăn che ở trước ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.