Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 29: Chương 29




Bữa sáng ngày hôm sau do Giang Thần làm, anh làm bữa sáng khi tôi đang quấn cái chăn đi vào nhà vệ sinh, tôi hỏi anh vì sao toàn bộ phòng đều mở điều hoà lạnh như vậy, anh nói là để cho tôi ngủ muộn một chút. Tôi đi vệ sinh xong ngang qua phòng bếp rồi tiến lại vòng tay ôm lấy eo của anh từ phía sau, mặt ghé vào lưng anh ngủ gật, tôi cảm thấy rất ấm áp, nhưng anh hỏi tôi: “Em đi vệ sinh xong đã rửa tay chưa?”

......

Tôi xoa xoa đôi mắt, trở về phòng ngủ.

Một lúc sau, anh từ từ đến bên giường của tôi, lôi tôi ngồi dậy, nói ăn sáng, tôi nói rằng xưa nay tôi không bao giờ ăn sáng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Anh lại lôi tôi ngồi dậy, nói: “Anh làm bữa sáng mà em dám không ăn?”

Tôi chợt nhớ tới nhà anh có con dao giải phẫu, đành phải ngồi dậy giả vờ có tinh thần ra dáng nói: “Đi đi đi, chúng ta ăn sáng đi.”

Chỉ là tinh thần của tôi không đủ để duy trì đến khi xuống giường, tôi ngồi trên mép giường dùng chân vớt vớt đôi dép nhưng không nhịn được hai mắt liền nhắm tịt lại, Giang Thần liền cười mỉm, tôi nói: “Em ngáp một cái thôi đừng có cười, anh mau giúp em tìm đôi dép đi.”

Anh ngồi xổm xuống giúp tôi đi đôi dép, nhưng khi chân của tôi đứng trên mặt đất thì đột nhiên anh chặn ngang đem bế tôi lên, tôi ghé mặt mình vào vai anh rồi chỉ huy: “Chậm một chút đi, để cho em ngủ hai giây.”

Tôi ăn được một nửa thì anh nói tôi quên ăn trứng luộc, sau đó tôi nói: “Này, em ăn no rồi, ôm em đi ngủ”

Giang Thần nhéo má của tôi nói: “Em ngược lại còn sai bảo anh, sai bảo còn rất tự nhiên nữa chứ”

Tôi tỏ vẻ đồng ý: “Em mặt dày không biết xấu hổ đâu”

Anh đành phải đưa tôi trở lại giường ngủ, tôi đặt đầu xuống và ngủ thiếp đi.

Tôi một lần nữa thức dậy vào buổi trưa, chân tôi bị tê liệt nên ngồi trên giường hét lên: “Giang Thần, Giang Thần.”

Giang Thần lúc vào trong đeo kính, nhìn dáng vẻ rất nhã nhặn, tôi chỉ vào cặp kính của anh ngạc nhiên hỏi: “Anh bị cận thị lúc nào vậy?”

“Lúc em và anh chia tay.”

Tôi ho một tiếng: “Sao bình thường không thấy anh đeo kính?”

“Không đeo cảm thấy thoải mái hơn. Em gọi anh vào làm gì?”

Tôi nói: “Em muốn thông báo cho anh biết em mới tỉnh dậy, còn có, em đói, còn có, cõng em ra ngoài rửa mặt.”

Giang Thần cởi cặp kính xuống, nhéo nhéo mũi, lại đeo kính lên: “Em sai anh nhiều đâm ra nghiện rồi phải không?”

Tôi gãi đầu ngượng ngùng nói: “Hình như có một chút.”

Anh lắc đầu, quay người muốn ra ngoài, mắt tôi liếc nhanh, nhanh tay nắm chặt lấy quần áo của anh, chết cũng không chịu thả áo anh ra, anh và tôi giằng có một hồi, cuối cùng anh miễn cưỡng quay người và nói: “Anh chỉ cõng em đến phòng khách thôi đấy.”

Tôi vui mừng nằm sấp trên lưng anh: “Đi nào.”

Bữa trưa tôi chỉ tùy tiện nấu một ít mì gói, ăn xong cũng đã hơn một giờ, tôi hỏi anh: “Buổi sáng anh làm gì?”

“Đọc sách” anh nói.

Tôi chậc chậc cảm thán: “Ngày nghỉ mà anh cũng đọc sách à?”

Anh nói, “Có người nào đó đã xin nghỉ cùng anh, nhưng cuối cùng thì ngủ như con lợn chết, anh cũng hết cách.”

Tôi chế giễu lại: “Đây còn không phải anh hại em rất mệt mỏi sao?”

Sau đó, khuôn mặt của tôi nhanh chóng đỏ ửng, chỉ có những người vô sỉ như tôi, mới có thể nói ra những điều đó Giang Thần sững sờ, thậm chí đỏ mặt.

Để che giấu tôi cũng đang đỏ mặt, tôi chỉ vào mặt anh chế giễu: “Anh đỏ mặt gì chứ, anh chẳng phải bác sĩ sao, anh không phải là quen thuộc nhất với cơ thể con người sao, gió to sóng lớn anh chả gặp, làm sao lại phải đỏ mặt...?”

Giang Thần chỉ ra: “Chính em gây họa qua người khác như vậy, em thấy cơ thể con người cũng đỏ mặt đó.”

Tôi nghĩ rằng có vẻ hợp lý, nhưng vẫn khẳng định: “Anh thấy nhiều hơn em mà.”

Anh đại khái là muốn gây phiền nhiễu cho sự chế giễu của tôi, lạnh lùng nói: “Anh đã thấy hầu hết các bộ phận.”

...

Tôi rùng mình một cái và quyết định kết thúc cuộc thảo luận này.

Tôi nói: “Buổi chiều chúng ta làm gì? Không phải anh nói muốn xem phim?”

Anh ấy nói: “Vậy em muốn xem cái gì? Chúng ta đi thuê rồi xem”

“Nghĩ coi, em không muốn xem cái gì cả” Tôi mất hết cả hứng.

Anh đẩy kính lên: “Vậy em muốn làm gì?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hưng phấn đề nghị: “Không bằng em nằm bất động trên mặt đất, để anh đá tới đá lui đi.”

Khuôn mặt Giang Thần tỏ vẻ kinh ngạc, kéo dài một lúc. Một lát sau anh mới nói: “Trần Tiểu Hi, trình độ thần kinh của em luôn luôn vượt quá sức tưởng tượng của anh.”

Tôi khiêm tốn nói: “Thường thôi, thường thôi.”

Cuối cùng, chúng tôi vẫn thuê một bộ phim, chủ cửa hàng ra sức quảng cáo: “Lương Phẩm là sự lựa chọn tốt nhất của các cặp đôi đó.”

Lương Phẩm là phụ đề chiếu 5 phút, sau đó 5 phút là âm nhạc thuần túy, và sau đó là một nhóm người vô cảm đi bộ xung quanh 5 phút, là mất 15 phút, Giang Thần dựa vào tôi ngủ rồi.

Tóc của anh rất mềm mại tựa vào cổ và má tôi, tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, tóc nâu rối bời, lông mi đè lên kính mắt, khóe miệng khẽ nhếch, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện

Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc kính của anh xuống, thuận tay nghịch tóc một chút, trong lòng nghĩ rằng, tôi yêu anh, người con trai lúc ngủ có khuôn mặt dễ thương nhất thế giới, tôi cần gì phải nhìn chằm chằm phụ nữ tàn nhang bị mù đang lải nhải trên TV kia nữa.

Đầu của tôi kề đầu Giang Thần, từ từ nhắm mắt lại, tôi có thể nghe được bên ngoài xe nước Mã Long, tiếng người ồn ào náo động, nhưng tôi cũng có thể nghe được bên ngoài ánh nắng chảy xuôi, gió nhẹ dập dờn, nhưng vì ở cùng anh mà tự nhiên yên tĩnh tuyệt đẹp.

Lương phẩm chính là cô độc, tịch mịch. Cuối cùng, bởi vì đó là một bộ phim gốc Pháp, nên tôi thậm chí tên cũng không nhớ rõ Không biết bao lâu, Giang Thần đánh thức tôi, dùng ngón tay thay tôi lau đi khóe miệng còn vết tích của nước bọt, hỏi tôi: “Bộ phim nói về cái gì vậy?”

Tôi nhìn màn hình TV màu lam, lắc đầu bối rối: “Em không biết, có một người phụ nữ đang nói chuyện, sau đó em ngủ quên mất. Chúng ta trả lại đi, để ngày mai có thể thuê miễn phí.”

Vì vậy chúng tôi nắm tay nhau ra ngoài, chủ cửa hàng nhiệt tình hỏi chúng tôi cảm thấy thế nào, vì không muốn làm tổn thương cảm xúc của hắn, tôi đành phải chém gió một đoạn cảm tưởng, tôi đã nói là tôi nghĩ rằng bộ phim rất có cảm giác nghệ thuật, màn hình cũng vừa đủ, các diễn viên diễn xuất rõ ràng, kịch bản rất lôi cuốn, trọng điểm là bộ phim này có nhiều khía cạnh sâu xa sâu xé cảm xúc con người.

Ông chủ nghe tôi nói liền phấn khích không nén lại được, cầm bàn tay tôi mà không ngừng run lên: “Cô nói quá đúng rồi, nói quá tốt, cô là tri kỉ của tôi, bộ phim này tôi không thể lấy tiền thuê được, tôi không thể nhận, nếu tôi đòi tiền thì tôi không phải là người!”

Vì để anh ta duy trì danh dự của con người, chúng tôi cũng miễn cưỡng không trả tiền Sau đó chúng tôi đến một hiệu sách nhỏ, sẵn tiện mua một vài cuốn sách dạy nấu ăn để làm bữa tối, Giang Thần lấy rất nhiều cuốn, hỏi tôi: “Em có thể nói chuyện với bà chủ giống như lúc nãy để được miễn phí không?”

Tôi nhìn bà chủ hiệu sách, nhìn là biết bà ấy không phải nghiệp vụ của tôi. Vì vậy Giang Thần phải trả tiền, lúm đồng tiền của anh tự nhiên rung động, làm con gái của bà chủ mê mệt chủ động giảm cho anh tận 80%.

Trên đường về nhà, chúng tôi đều cảm thấy tự hào sâu sắc về sự quyến rũ của nhau, tốt thật, nhưng thật ra chỉ tiết kiệm được mấy chục tệ nhưng tôi vẫn kiêu ngạo vô cùng, xin hãy tha thứ cho công dân bình thường có trái tim nhỏ bé này Giang Thần là một người đọc sách rất tốt, anh xem qua mấy cuốn sách công thức nấu ăn, khí thế nấu ăn nổi lên mạnh mẽ.

Hôm qua anh còn ở trong phòng bếp luống cuống tay chân, hôm nay nhìn vào trong phòng bếp là thấy dáng vẻ của người đầu bếp, bày mưu nghĩ kế, ngay ngắn rõ ràng. Kiến thức bên trong có thể thay đổi hình thái bên ngoài, ngày hôm qua là anh, nhưng hôm nay đã không còn là anh nữa rồi.

Tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn ăn, cầm đũa gõ vào bát, gõ theo tiết tấu hối thúc anh: “Đầu bếp Giang Thần, em rất đói, đầu bếp Giang Thần, em rất đói......”

Đầu bếp Giang Thần ở trong bếp liền nổi trận lôi đình: “Trần Tiểu Hi, em cút ngay cho anh trước khi anh đến “giúp đỡ“.”

Tôi nhìn vào nhà bếp: “Không nên để một người đàn ông không thành thạo một mình được.”

Anh cầm lấy củ tỏi rồi ném tôi, củ tỏi đập vào trán tôi sau đó lại nhanh chóng nảy lên bắn ra ngoài.

Tôi nhặt củ tỏi lên, tiện tay đặt trên bàn, đi tới nhìn anh đang xào đồ ăn, bông cải xanh xào thịt bò, bên cạnh còn có một nồi hầm canh gà, xem ra anh quyết tâm muốn nấu những món hôm qua không nấu được. Tôi liền lén lút múc một muỗng canh, Giang Thần đứng bên cạnh nguyền rủa: “Bỏng cho chết em.”

Tôi thổi nguội muỗng canh rồi uống, nước mắt đầm đìa: “Giang Thần, anh không nên làm bác sĩ, anh hãy mở một cửa hàng nhỏ đi, anh quá là tài năng.”

Canh kia thật là, hương vị rất ngon, sau khi uống xong liền có cảm giác một đàn gà đang cùng bạn bay nhảy, bạn sẽ cùng lông gà quay tròn nhảy múa, nụ cười tràn đầy hạnh phúc - Tốt thật, tôi thừa nhận cảm giác này làm tôi hình dung đến Châu Tinh Trì trong phim 《 Thực thần 》

Sau này Giang Thần mỗi ngày đều làm món này cho tôi ăn tôi sẽ cảm động nước mắt đầm đìa. Sau khi ăn xong tôi cảm thấy rất ngon, nếu không vướng mắc Giang Thần bên cạnh, tôi sẽ còn lấy mỗi cái đĩa còn thừa chút đồ ăn liếm đi liếm lại nhiều lần.

Cơm nước xong xuôi tôi phải đi rửa bát, Giang Thần cũng tới giúp đỡ, nhưng tôi nghi ngờ anh đến để giám sát không cho tôi liếm cái đĩa.

Tôi rửa chén còn anh lau khô bát, không có nói chuyện phiếm gì cả, sau đó anh đột nhiên nói: “Em có muốn chuyển đến ở cùng anh không?”

Trong tay của tôi đang cầm đĩa, do dự không biết tôi có nên cố tình làm vỡ nó để tỏ vẻ là đề nghị của anh hù doạ tôi, nhưng bởi vì tôi do dự quá lâu, làm mất thời gian quá nhiều, đành phải yên lặng đưa đĩa cho anh.

Anh cầm lấy rồi lau, hững hờ lại hỏi một câu: “Muốn hay không?”

Á...... Không muốn......

“Không?” Tôi nói.

Anh dừng lại hai giây, lại hỏi: “Tại sao?”

“À...... lúc ngủ em sẽ ngáy đó.”

Anh nói: “Không sao.”

......

Tôi thật sự không thể bịa được lí do gì, sờ lên cổ nói: “Em chẳng qua là cảm thấy không tốt lắm.”

Anh không hỏi nữa, chỉ gật đầu một cái nói: “Em cảm thấy không tốt thì không cần nữa.”

Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Anh không vui sao?”

Môi của anh khẽ chạm môi của tôi: “Không.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.