Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 23: Chương 23




Khi đang cầm túi quần áo đi qua hành lang bệnh viện, tôi bắt gặp một cô gái xinh đẹp. Ban đầu cô ấy thoáng nhìn qua, sau đó gật đầu cười chào: “Hi, Trần Tiểu Hi.”

Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Chào cô, Hồ Nhiễm Nhiễm.”

Thực ra tôi đã nhận ra cô nàng từ xa rồi, phụ nữ có thân hình quyến rũ như cô ấy đi đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý. Chẳng qua tôi không dám chào cô ấy trước, chỉ sợ cô ấy nhìn tôi vẻ ngây thơ vô số tội rồi hỏi lại, cô là?

Xấu hổ nhất, là những lúc người ta tưởng mình “thấy sang bắt quàng làm họ” như thế đấy.

Hồ Nhiễm Nhiễm nhăn nhăn mũi, chỉ vào túi bóng đen lớn tôi đang cầm trên tay, nháy nháy mắt và hỏi: “Cô giết bạn trai mình rồi chặt đứt thân thể đấy à?”

Tôi ngẫm lại lời “bé” y tá nói hồi trước, bệnh tim của bệnh nhân kia tái phát đúng lúc đang trên giường với phụ nữ. Mà người phụ nữ đấy chắc hẳn là Hồ Nhiễm Nhiễm đang đứng trước mặt tôi đây. So ra thì thủ đoạn mưu sát người tình như vậy mới là ác nhất.

Tôi đáp: “Là quần áo bẩn của anh ấy, còn mùi mà cô ngửi thấy là mồ hôi của tôi.”

Cô nàng chu đôi môi đỏ mọng, huýt sáo: “Đảm đang ghê?”

Tôi cúi đầu mỉm cười, khiêm tốn nhưng lại tỏ vẻ tôi đây đúng là đảm đang hơn người bình thường.

Han huyên được đôi câu, tôi đang muốn rời đi thì Hồ Nhiễm Nhiễm lại cất tiếng hỏi: “Có thể hút điếu thuốc với tôi không?”

Tôi nghĩ người mình toàn là mồ hôi, chẳng khác nào mùi xác chết thối vậy mà cô ấy còn không né tránh, quả thực là tĩnh nghĩa đáng quý, nếu giờ mà tôi lại từ chối thì không hay cho lắm. Vì thế tôi liền gật đầu, đi theo cô ấy tới một góc cầu thang yên tĩnh.

Cô ấy đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi kẹp nó giữa hai ngón tay quan sát. Điếu thuốc màu trắng thuôn dài, chỗ đầu lọc còn có một hình trái tim đỏ đẹp đẽ.

Cô ấy châm thuốc trước sau đó lại gần muốn bật lửa cho tôi. Tôi hơi lúng túng, nhưng cũng đành nhắm mắt rướn người tới, lại gần mới thấy da cô ấy đẹp thật, vừa mịn lại vừa trắng. Tôi cứ tưởng da cô ấy đẹp như vậy là do trang điểm nhưng không ngờ đó lại là vẻ đẹp tự nhiên, quả là trời sinh quyến rũ.

Hồ Nhiễm Nhiễm nhả một hơi thuốc ra, làn khói trắng vấn vít quanh gương mặt cô nàng, đẹp ma mị như yêu tinh lắc mông ra trận trong phim Tây Du Ký.

Tôi nhìn điếu thuốc kẹp trong tay, cảm giác mình cũng “ngầu” giống mấy cô gái nổi loạn trong phim điện ảnh, thật sự đẹp không cưỡng lại được. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xong, tôi mới đưa điếu thuốc lên miệng, cắn chặt răng, hít mạnh một hơi, bao nhiêu khói hít hết vào họng khiến tôi ho khan liên tục, nước mắt lưng tròng.

Hồ Nhiễm Nhiễm mỉm cười nhìn tôi, từ từ nhả khói tiếp: “Trần Tiểu Hi, cô chưa bao giờ hút thuốc à?”

Tôi vỗ vỗ ngực, nhịn ho đáp: “Tôi… khụ khụ… chưa hút thuốc bao giờ.”

Ho xong, trong miệng đều là mùi vị bạc hà, tôi hỏi: “Mọi thuốc lá đều có mùi bạc hà à?”

Cô ấy lắc đầu: “Không, thuốc này chỉ để phụ nữ làm ra vẻ hút thuốc thôi.”

Tự đáy lòng tôi thấy xấu hổ vô cùng, ngay cả giả vờ hút thuốc bản thân cũng không làm được.

Tôi và Hồ Nhiễm Nhiễm cùng dựa vào lan can cầu thang, tôi lại thử hút điếu thuốc kia lần nữa, chỉ là kẹp ở giữa hai ngón tay nhìn nó cháy từng chút từng chút một. Trong đầu tôi vẫn nghĩ rốt cuộc cô ấy gọi tôi đến để làm gì.

Hút một điếu thuốc xong, sau đó búng tàn thuốc xuống dưới tầng và nói: “Ngày nào Trương Thiến Dung cũng đều ở bệnh viện quyến rũ người đàn ông của cô đấy.”

Tôi giật mình đánh rơi cả điếu thuốc được kẹp trong tay: “Con gái của bí thư Trương à?”

“Là cháu gái!” Cô nàng cười, sửa lại: “Cô đã quên lão già kia có thể chết bất cứ lúc nào rồi à?”

Tôi hoài nghi, chỉ sợ là đây là cái bẫy. Nếu tôi đáp lại thì biết đâu lại có một đám người mặc áo đen đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao tới bắt tôi nhốt lại trong tù thì sao, cho nên tôi không dám hé răng.

Hồ Nhiễm Nhiễm nói tiếp: “Tôi chỉ muốn nhắc cô một tiếng, đừng để cô ta thực hiện được ý định.”

Tôi thầm nghĩ, chị gái à, chị quan tâm tới chuyện yêu đương của em còn hơn cả bố mẹ em đấy ạ

Tôi nói: “Không đâu, tôi rất yên tâm về anh ấy.”

Hồ Nhiễm Nhiễm đột ngột kích động, đập mạnh lên lan can gỗ kêu bang bang và nói: “Cô yên tâm ư? Cô dám tin đàn ông à?”

Tôi đang định nói tôi tin đàn ông cũng không phải tội gì lớn, chị cần gì phải kích động như thế….

Cô ấy lại tiếp tục đập lan can gỗ đó: “Cô quá ngây thơ rồi, tình yêu không giống như cô nghĩ đâu.”

Tôi nghĩ thầm, hình như cô ấy đang quan tâm thái quá tới chuyện tình cảm của tôi thì phải…

Bởi vì tình yêu của tôi thuộc loại “gương vỡ lại lành” cho nên tôi cực cực kì khiêm tốn hỏi lại cô ấy, thế thì tình yêu nên nói như thế nào. Cô ấy thoáng sững người, sau đó lắc đầu tự mỉa mai: “Tôi cũng không biết tình yêu như thế nào, tôi chỉ biết làm nhân tình mà thôi.”



Chúng tôi im lặng đối mặt một lúc lâu, sau đó cô ấy lại châm một điếu thuốc, cất lời: “Tóm lại, cô nên để bạn trai cô cách xa người nhà họ một chút, tốt nhất là cách càng xa càng tốt, tôi không hại cô đâu.”

Trái lại câu này tôi rất tin, bởi hại tôi cô ấy cũng chẳng được lợi gì, mà cũng không tính là khiêu chiến. Đây gọi là dùng dao trâu giết gà.

(Dao trâu giết gà: ý chỉ sự khoa trương, phóng đại)

Tôi nghĩ vậy liền cười: “Ừm, tôi sẽ nói với anh ấy. Cám ơn cô, tôi về nhà trước đây.”

Cô nàng vẫy tay tạm biệt.

Tôi rời đi nhưng chỉ hai, ba phút sau đã phát hiện ra mình không tìm được đường về. Tôi có một tật rất xấu, đó là bệnh mù đường. Muốn nhớ đường thì phải nhớ được dấu hiệu gì đấy, ví dụ màu sắc của cột mốc đường, thùng rác màu gì hoặc trên đường có viết mấy tấm biển cấm tè bậy gì đó không. Nhưng lúc nãy đi cùng Hồ Nhiễm Nhiễm, tôi lại quên không để ý nên giờ không biết đi ra ngoài thế nào

Tôi chỉ còn cách quay lại góc cầu thang, Hồ Nhiễm Nhiễm vẫn đang dựa vào lan can, lẳng lặng nhả từng đợt khói thuốc cô quạnh.

Tôi vốn không định quấy rầy bóng lưng trông thê lương đén mức có thể chảy ra nước mắt của cô ấy, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Tôi giả vờ ho khụ khụ hai tiếng. Cô ấy ngoảnh lại, tôi nói: “Ờ… Ừm…. Tôi không tìm thấy lối ra…”

Vẻ đẹp thổn thức bị tôi phá rối, cô ấy ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, bất đắc dĩ nói: “Đi theo tôi.”

Tôi lấy chân giẫm tắt tàn thuốc hoàn toàn xong mới đi theo cô ấy ra ngoài hành lang ban đầu.

Ra đến hành lang, chúng tôi cùng nhìn thấy Trương Thiến Dung đang ngồi trên băng ghế dài cúi đầu khóc, để phù hợp với định luật ngôn tình, ngồi bên cạnh cô ta không ai khác chính là Giang Thần.

Hồ Nhiễm Nhiễm quay sang nhìn tôi: “Thấy chưa, đáp trả đi.”

Tôi vừa nghe thấy đã cuống cả lên, nghĩ mình bị cận nhẹ nên không nhìn thấy rõ, cho nên tôi liên tục hỏi lại: “Đáp ở đâu? Đáp ở đâu?”

Hồ Nhiễm Nhiễm ngây người hỏi ngược lại tôi: “Cái gì mà đáp ở đâu?”

Tôi đáp: “Không phải cô vừa bảo đáp trả à? Tay Giang Thần đánh vào đâu, tôi bị cận nên nhìn không rõ.”

Hồ Nhiễm Nhiễm nhìn tôi bằng nửa con mắt, nói đầy vẻ khinh thường: “Ý tôi là người ta đang dụ dỗ kia kìa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Nói sớm có phải tốt không, dọa tôi chết khiếp…”

Cô nàng chau mày lẩm bẩm: “Sao tôi lại cảm thấy bị quyến rũ khá nghiêm trọng nhỉ…”

Có lẽ do hai chúng tôi đứng giữa hành lang nên khá dễ nhìn thấy, chỉ chốc lát sau hai người họ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Giang Thần nhìn tôi đầy thắc mắc, sau đó vẫy vẫy tay ý bảo qua đó.

Tôi vừa nhấc chân thì Hồ Nhiễm Nhiễm đã kéo tôi lại ngay, lớn tiếng nói: “Để anh ta lại đây, việc gì cô phải đi qua đấy!”

Tôi nhăn nhó nhìn Giang Thần cầu cứu. Anh chau mày nhưng vẫn đứng lên lại gần chỗ chúng tôi.

“Sao em vẫn còn ở bệnh viện?” Anh kéo tôi khỏi tay Hồ Nhiễm Nhiễm.

“À, em cũng đang định về.”

Hồ Nhiễm Nhiễm cười khẩy: “Vội đuổi bạn gái về như thế để làm gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Thần vẻ mong đợi, lúng túng gượng cười, ý là tôi cũng không biết bà chị này uống nhầm thuốc gì nữa.

Giang Thần đang định nói gì đó, Trương Thiến Dung bỗng nhiên đứng dậy. Cô ta nắm chặt tay tôi, cúi đầu, nước mắt tí tách rơi trên hai mu bàn tay tôi, nức nở: “Cô đừng hiểu nhầm bác sĩ Giang, chỉ là tôi… Chỉ là buồn quá, anh ấy chỉ an ủi tôi thôi.”

Tôi cười gượng rút tay về, nói: “Không, không, không, tôi hiểu. Tôi không hiểu lầm đâu.”

Tôi vừa nói vừa lén đưa tay ra sau lưng Giang Thần, sau đó lau hết nước mắt trên tay vào áo blouse trắng của anh.

Giang Thần lườm tôi.

“Hừ, an ủi, tôi lại chỉ thấy sờ mó nhau thôi.” Hồ Nhiễm Nhiễm lại cười mỉa mai.

Tài năng của cô ấy khiến tôi bái phục sát đất luôn! Rõ ràng cách dùng từ “an ủi” với “sờ mó” này còn sốc hơn cách “chảy xuống” với “hạ lưu” của tôi làm trong sách bài tập hồi cấp một năm đó nhiều.

“Cô… cô nói bậy!” Trương Thiến Dung giậm chân, sau đó che miệng bắt đầu bài ca “oan ức” nghẹn ngào tĩnh lặng không một tiếng động. Dáng vẻ yếu đuối đó cũng có mấy phần khiến người ta phải thương xót.

Tôi dùng âm thanh nhỏ nhất có thể hỏi Giang Thần: “Làm sao bây giờ? Anh an ủi đi? Hay là “sờ mó”?

Giang Thần không để ý tới tôi mà quay sang nói với Hồ Nhiễm Nhiễm: “Cô Hồ, vừa nãy bí thư Trương tỉnh lại có tìm cô.”

Nói xong anh xoa xoa đầu tôi, và nói: “Muộn thế này rồi, để anh đưa em về.”

Sau đó kéo tay tôi đi luôn.

Tôi bị anh kéo đi nên lảo đảo mấy bước, vừa đi còn vừa ngoái lại nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh hai người kia đang nhìn nhau hằm hằm. Đúng lúc Giang Thần kéo tôi vào chỗ rẽ thì nghe thấy một tiếng “bốp” đằng sau.

Tôi giật mình muốn ngoảnh lại xem nhưng lại bị Giang Thần kéo đi tiếp.

Tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc cái tát vừa rồi là ai đánh… Theo lý thuyết, Hồ Nhiễm Nhiễm vốn không phải dạng vừa, rất có khả năng sẽ ra tay đánh người nhưng thân phận cô ấy chỉ là tình nhân nên bị ăn tát cũng không có gì khó hiểu… Đây đúng là một bài toán khó với người có chỉ số thông minh thấp như tôi. Nhưng không sao, nếu ngày mai đến bệnh viện thì chỉ cần hỏi một y tá bất kỳ là có thể hóng được từ đầu tới cuối, nói không chừng còn có cả clip HD nữa đấy. Thời đại này ấy à, chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết dựa vào khoa học kĩ thuật.

Giang Thần đưa tôi tới cổng bệnh viện, tôi hỏi: “Không phải anh phải trực ở bệnh viện à?”

Anh cởi áo blouse rồi đưa cho tôi: “Em mang cả cái áo này về đi, toàn là mùi nước hoa của cô ta, hôi chết đi được!”

Tôi nhét áo blouse vào túi: “Anh muốn đưa em về không?”

Anh do dự đôi chút, rồi hỏi: “Em tự về một mình được chứ?”

Tôi gật đầu: “Ừm.”

Anh nói: “Thế thì đi đường cẩn thận một chút, về đến nhà thì nhớ gọi điện cho anh.”

Tôi vẫn gật đầu: “Ừm.”

Anh hài lòng xoay người vào trong.

Tôi vò vò đầu, thở dài, ít nhất anh cũng phải chờ em bắt được taxi thì hãy vào chứ!

Tôi đứng bên đường vẫy đến lần thứ ba vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Tôi quyết tâm bản thân nhất định sẽ trả thù Giang Thần không biết lãng mạn vào một ngày nào đó. Ví dụ, anh mà nhìn tôi dịu dàng thì tôi sẽ nói mắt anh toàn gỉ kìa; anh cầm tay tôi thì tôi sẽ hỏi sao tay anh toàn mồ hôi thế; anh hôn tôi, tôi sẽ nói miệng anh hôi quá, còn nếu ác hơn thì tôi sẽ bảo răng anh còn dính rau kìa…

Đúng lúc đang rủa thầm thì một chiếc xe ô tô từ từ dừng trước mặt tôi. Cái xe này trông quen quen, mà cái người lái xe cũng quen lắm! Người ta thò đầu ra ngoài nói với tôi: “Lên xe đi, anh đưa em về nhà.”

Tôi hỏi: “Vậy… còn lệnh của cấp trên thì sao?”

Anh đáp: “Có bác sĩ khác rồi.”

Tôi lại hỏi: “Thực sự không chuyện gì chứ?”

Anh trả lời: “Nếu có chuyện thì anh sẽ không để ý tới em đâu. Nói ít thôi, tóm lại em có lên xe không, nếu không lên anh về đây.”

Tôi ôm túi quần áo lên xe, dọc đường đi đều cười không khép miệng lại được, thỉnh thoảng còn hát một hai câu cho đến khi khi Giang Thần hừ một tiếng rồi vặn nút volume radio trên xe lên mức lớn nhất.

Một lúc sau, Giang Thần thực sự không chịu nổi nữa, anh nói, rốt cuộc em cười buồn nôn như thế vì cái gì hả?

Tôi rung đùi, đắc ý nói, không có gì, em chỉ quá vui vì anh đưa em về thôi.

Tôi vô cùng hài lòng, tôi có thể về nhà, chúng mình có thể cùng về nhà rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.