Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 22: Chương 22




Dường như đã hết tuần mà tôi với Giang Thần vẫn chưa liên lạc lại. Ba ngày sau mới nhận được một cuộc điện thoại của anh, anh chỉ nói công việc của mình rất bận rồi cũng không giải thích thêm gì nữa. Tôi cũng gọi điện cho anh ba lần, hai lần đầu không ai nghe máy, đến lần thứ ba anh mới nhận điện thoại, song chỉ vội vội vàng vàng kịp hỏi nhau đã ăn cơm chưa mà thôi.

Tư Đồ Mạt thường thường chế giễu tôi, nói bạn trai tôi gì mà cứ như người trời thoắt ẩn thoắt hiện như có như không vậy.

Tôi cũng bóng gió lại, biết đâu chồng cô ấy cùng với đồng nghiệp nữ đang tạo ra mấy “baby” trong ống nghiệm cũng nên đấy…

Sáng sớm ngày thứ Năm, tôi làm việc tại văn phòng. Sản phẩm lần này là hộp thiết kế của một loại máy sấy tóc hàng hiệu kiểu mới, thực ra công việc cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa hình ảnh lên, thêm logo thương hiệu, viết bài giới thiệu về tính năng sản phẩm, đặt slogan, over. Tôi không thích công việc này nhưng lại thích những đồng nghiệp ở đây, bởi vì tôi không thích ứng nổi kiểu cạnh tranh phức tạp trong giới văn phòng. Tư Đồ Mạt, Phó Phái đều là những người đơn giản, dễ sống.

Nhưng hôm nay tôi làm việc chẳng có tinh thần gì cả, gõ gõ mặt bàn Tư Đồ Mạt, nói: “Em sống như thế này còn ý nghĩ gì nữa, mỗi ngày chỉ làm mấy việc chán ngắt này, biết tương lai sẽ đi về đâu đây.”

Tư Đồ Mạt lấy một cái kẹo mút trong túi xách ra rồi đưa cho tôi: “Kẹo của con chị đấy, em đừng nói mấy câu ngây thơ như thế nữa.”

Đừng nói mấy câu ngây thơ như thế ư, ngày qua ngày chúng tôi như con quay cần mẫn làm việc, cứ mò mẫm trong bóng tối đi từng bước lên phía trước, ai cũng không biết mỗi bước ngày mai sẽ ra sao, ai cũng muốn biết tương lai của mình sẽ mang chúng ta đến những nơi nào.

Tôi nghiêm túc nói: “Em ăn kẹo của con chị rồi thì sau này sẽ lấy thân báo đáp.”

Tư Đồ Mạt hằm hè: “Bỏ ngay cái suy nghĩ “yêu trẻ con” trong đầu em đi!”

Cứ nhắc cái từ này tôi lại nhớ đến Tô Duệ lại nghĩ tới Tô Duệ, tối hôm qua thằng nhóc đó gọi điện cho tôi kể lể dạo này cuộc sống thật nhàm chán, lại không có ý tưởng thiết kế gì mới, kinh doanh ảm đạm. Nói tóm lại, thằng nhóc đó dẫn dắt đến việc mình đang thiếu “nàng thơ” truyền cảm hứng. Sau nhiều lần cân nhắc, suy xét cậu chàng mới nhận ra tôi chính là “nàng thơ” đó.

Tôi nói tôi với Giang Thần đã quay lại với nhau, cậu nhóc nói, sự đời là vậy, có phân tất có hợp.

Tôi bảo, hay là để chị giới thiệu bạn gái cho em, đảm bảo xinh đẹp, chín chắn phóng khoáng hơn tôi, thỏa mãn tất cả tưởng tượng về tình yêu chị em của em. Cậu nhóc đáp, có thể vừa ý với chị thì chứng tỏ em không cần người con gái xinh đẹp, chín chắn, phòng khoáng.

Tôi tức quá cúp máy luôn, phải cố gắng lắm mới không gọi điện cho chị thằng nhóc này là bác sĩ Tô để nói chuyện. Hành vi phô với phụ huynh của giáo viên quá vô lại, từ khi còn bé tôi đã khinh thường, lớn lên cũng không vì thế mà “phá giới”.

Nhưng tôi không thể ngờ việc mình không thèm làm không có nghĩa là Tô Duệ không làm. Bữa trưa tôi nhận được điện thoại của bác sĩ Tô, nội dung đại khái là cô ấy nói em trai mình vì tôi mà ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không muốn cô ấy đi cáo trạng tôi đi bứt hoa giữa cỏ dại với Giang Thần thì nhanh nhanh nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng cuối cùng cô ấy lại trịnh trọng nói cho tôi biết, dọa tôi đi cáo trạng với Giang Thần chỉ là nói đùa thôi.

Tôi gọi điện cho Tô Duệ, cậu ta nói cậu ta đang nằm trong chăn nhưng tôi lại nghe thấy tiếng con gái nói chuyện. Tôi cất lời: “Bạn nhỏ Tô Tô, chị chú bảo chị nói chuyện với chú đây.”

“Ai là bạn nhỏ Tô Tô của chị, em với chị còn chuyện gì để nói hả?”

Đúng chuẩn giọng bực tức của tên nhóc choai choai mười bảy tuổi, đáng yêu quá đi.

Tôi nói: “Được thôi, nếu đã không còn chuyện gì thôi. Chú cũng đừng nhờ người lớn quan tâm chuyện của mình nhé. BYE.”

Nói xong tôi định cúp máy nhưng cậu nhóc ở đầu dây bên kia đã kêu to: “Trần Tiểu Hi, chị dám cúp máy nữa xem.”

Sao chị đây lại không dám cúp máy của chú hả? Chị đây không sợ trời không sợ đất, trên thế giới này ngoại trừ điện thoại của Giang Thần ra thì điện thoại của Giang Thần ra thì điện thoại của ai tôi cũng dám cúp nhé.

Hai giây sau, Tô Duệ gọi lại, hét to: “Trần Tiểu Hi, chị quá đáng lắm, sao em lại thích chị chứ!”

Tôi đáp: “Cám ơn nha, nhưng chị đây thích người khác rồi.”

Cậu ta hỏi: “Xưa nay chị vẫn chỉ thích một mình anh ta, chị không thấy cuộc sống rất nhàm chán hả?”

Tôi trả lời: “Cũng có chút, cho nên chị khuyên chú nên nhanh thích thêm mấy người đi.”

Tô Duệ tức đến nỗi hét a lên rồi lại cúp máy. Nhưng cậu ta cũng nhắc nhở tôi vài điều, tôi quyết định hết giờ làm đi thăm cái người khiến cuộc sống của tôi nhàm chán ấy. Nghĩ như thế tôi lại thấy trước đây mình quá ngu ngốc, anh luôn bận rộn, còn tôi nhàn nhã, sao tôi cứ phải chờ anh bớt thời gian tới tìm tôi nhỉ?

Lúc tới bệnh viện đã là 6 giờ tối, tôi tìm quanh nhưng không thấy Giang Thần nên bèn gọi cho anh: “Anh ở đâu đấy?”

“Bệnh viện.”

“Chỗ nào bệnh viện?”

“Phòng bệnh, em đến rồi hả?”

“Ừm, anh ở phòng nào, để em lên.”

“Không cần đâu, em cứ chờ ở dưới sân, anh đi xuống tìm em.”

Tôi tìm một ghế trống dễ nhìn thấy trong sân để ngồi, tuy bây giờ trời đã tối, trong sân ít người ngồi nhưng lại rất nhiều người qua lại. Trên mặt họ ai ai cũng có vẻ lo lắng ít nhiều nhưng tôi cũng không để tâm lắm bởi vì còn đang mải nhìn chằm chằm các cửa ra vào. Không hiểu sao tôi vô cùng hồi hộp chờ Giang Thần xuất hiện, chẳng khác nào thời cấp ba, mỗi lúc ngồi nói chuyện với bạn bè nhắc tới tên anh, tim lại đập nhanh hơn một chút.

“Em làm gì thế?” Đằng sau có người đẩy tôi một cái. Bởi vì tôi vốn đang ngồi rướn người nhìn về phía hành lang nên chỉ bị đẩy nhẹ một cái tôi theo đà lao xuống đất, suýt nữa ngã chổng vó, may có anh kéo lại. Tôi ngoảnh lại, Giang Thần đang nhìn tôi một cách bất đắc dĩ: “Sao chỉ việc ngồi mà em cũng ngồi không xong thế?”

Tôi nhìn anh cười: “Sao em không thấy anh xuống đây?”

Anh chỉ chỉ cầu thang đằng sau: “Anh đi từ trên tầng xuống.”

Tôi cười hi hi, đứng lên ôm tay anh, nói: “Em mời anh đi ăn.”

Anh hỏi: “Sao hôm nay em vui vẻ thế?”

Tôi đáp: “Nhìn thấy anh nên vui đó.”

Anh híp mắt nhìn tôi, như nghe thấy chuyện cười, nói: “Nếu đã vui thế thì ngày nào em cũng đến đi.”

Tôi gật đầu liên tục: “Em thấy anh bận như vậy, sau này em sẽ thường xuyên tới thăm anh.”

Anh cười xoa đầu tôi: “Em ngoan ngoãn nghe lời thế này, anh không quen đâu.”

Tôi cảm thấy lời này của anh không đứng trên phương diện chân thật để biểu đạt, hình như mỗi khi đối mặt với anh thì chẳng có lúc nao tôi ngoan ngoãn, nghe lời cả.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh không thể đi xa bệnh viện quá.”

Tôi đáp: “Vậy quán đắt nhất ở gần đây thì sao? Em mời, anh trả tiền.”

Anh cười đùa: “Da mặt em đúng là dày thật đấy.”

“Đâu có.” Tôi vô cùng kiêu ngạo, mạnh miệng: “Nguyên tắc của cuộc đời em là “ăn xong phủi miệng, chùi đít chạy lấy người”.”

Nói xong, chính tôi sững sờ nhìn anh. Giang Thần sững người hai giây, sau đó bỗng nhiên cười to. Một bác sĩ vẫn đang mặc áo blouse trắng đứng ở hành lang bệnh viện cười to đúng là mất hình tượng, dẫu anh cười có đẹp trai đến đâu cũng phải lôi ra ngoài quất cho ba mươi roi.

Giang Thần đưa tôi ra ngoài từ cửa sau bệnh viện, anh nói muốn dắt tôi tới một quán lẩu rất ngon.

Tôi hỏi: “Mùa hè mà anh đưa em đi ăn lẩu?”

Anh đáp: “Quán đó cả năm đều có lẩu. Bọn họ có món lẩu tình nhân khá ngon. Muốn đưa em đến lâu rồi, chờ đến mùa đông thì lâu quá!”

Muốn đưa em đến lâu rồi….

Tôi dừng bước, nước mắt chỉ chực muốn trào ra.

Giang Thần ngoản lại, nhìn tôi khó hiểu: “Sao thế?”

Tôi đưa tay ra: “Anh dắt em đi.”

Anh nhìn trái nhìn phải, thở dài cầm tay tôi: “Sao em vẫn còn trẻ con như thế nhỉ.”

Tôi thấy lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện trên má anh. Ừ, chẳng lẽ anh không trẻ con chắc?

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, hai chúng tôi cả người đều mồ hôi nhễ nhại. Hơi nóng không chỉ nóng nực mà còn khiến tôi bứt rứt không yên. Bởi vì tôi đang nói chuyện của Tô Duệ với Giang Thần, tôi còn đang thấp thỏm mong anh ghen một chút. Không đúng, phải ghen lồng lộn lên, tức giận lật bàn lật ghế cũng được, chỉ cần nước lẩu nóng không văng lên người tôi là được.

Nhưng Giang Thân chỉ gắp thêm miếng thịt dê bỏ vào trong bát tôi, nói: “Em đừng vội đắc ý.”

Aiz, em đã giấu kín như thế vậy mà anh vẫn nhìn ra.

Tôi kể: “Tô Duệ hỏi em cả đời chỉ thích một người chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán ư, anh thấy sao?”

Anh đáp: “Có lẽ cũng hơi nhàm chán, anh chưa thử qua.”

Tôi ngẩn ngơ một lúc mới hiểu được lời anh nói, gõ bát: “Anh nói lại lần nữa.”

Anh lại gắp thêm miếng thịt dê vào bát tôi: “Bà anh bảo ai mà gõ bát đều là ăn mày.”

Tôi không chịu bỏ qua còn tiếp tục hỏi: “Anh đã từng thích ai nữa?”

Anh trầm tư, chuyển động mắt rồi mới nói: “Dù sao anh cũng chưa thấy buồn chán.”

Tôi thấy anh có vẻ thà chết không nói, tức giận buột miệng: “Giỏi, dù sao em cũng không bằng lòng cả đời này chỉ thích một mình anh.”

Giang Thần cũng vừa gõ lên bát vừa nói: “Nhưng anh cảm thấy nếu cả đời chỉ thích một người thì rất tốt, giống như khi phẫu thuật, phải nhanh, quyết đoán, chuẩn xác.”

Đúng là bệnh nghề nghiệp…

Ba câu không thoát khỏi nghề…

Chúng tôi còn đang hùng hồn thảo luận về chủ đề “tình yêu duy nhất” thì đột nhiên Giang Thần nhớ tới chuyện gì đó, quay sang hỏi tôi: “Dạo này em có tới nhà anh không?”

“Hả?” Tôi vẫn chưa nắm được trọng điểm: “Đến nhà anh á?”

Anh lườm tôi: “Chìa khóa anh đưa em vẫn còn giữ chứ hả?”

Tôi bỗng hiểu ra nhưng lại hơi thắc mắc: “Em quên mất đã cầm chìa khóa nhà anh, mấy hôm nay anh vẫn chưa về nhà à?”

Anh trả lời: “Vẫn chưa, bệnh nhân phẫu thuật hôm chủ nhật có địa vị rất lớn, cấp trên yêu cầu anh phải trực ở bệnh viên 24/24.”

“Ai vậy?” Tôi với lấy túi xách sau đó bắt đầu lục lọi tìm chìa khóa, vừa tìm vừa hỏi.

“Là người lần trước đưa em đi tham gia tiệc tối đó, bí thư Trương. Trong văn phòng anh còn một chùm chìa khóa dự phòng, em đã để ở đâu?”

Tôi gãi đầu: “Anh đưa chìa khóa cho em làm gì?”

Chẳng lẽ anh muốn em nửa đêm đột nhập tới nhà anh à? Sao anh lại không biết xấu hổ thế chứ….

Anh lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi: “Để em đến dọn dẹp nhà hộ anh, em giả vờ giả vịt làm gì. Thịt trong bát em đầy sắp rơi ra rồi kìa, rốt cuộc em có ăn không hả?”

Tôi cũng không để ý bát mình đã nhiều thịt như vậy, không ngờ anh làm nhanh như thế.

Đây là bữa lẩu nhanh nhất mà tôi từng ăn, từ lúc gọi món cho tới khi ăn xong chưa đến hai tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, hai người chúng tôi chẳng khác nào vừa đi tắm mưa về, có cảm giác cả người bốc mùi chua cực kì.

Quay lại bệnh viện, Giang Thần đến ký túc xá tắm rửa, còn tôi đến văn phòng đợi anh, lúc tắm về anh còn mang cho tôi cả một tuần quần áo thay ra bảo tôi về nhà giặt sạch.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.