Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG 41.

Chuyện đầu tiên Bạch Ân làm sau khi lên xe là cởi áo khoác, bút ghi ấm giấu kín trong cổ tay áo lóe ra ánh sáng xanh, ông phát lại đoạn nói chuyện vừa rồi, bên trong vang lên tiếng cục trưởng Trương: “Sàn sạt… Lão Bạch, ý ông như thế… Sàn sạt…”

Ống nghe điện thoại vô tuyến vang lên: “Chủ tịch, tôi thấy chúng ta có thể hợp tác với cục trưởng Tống.”

Bạch Ân nói: “Candy? Cậu nghe lén lời chúng tôi nói?”

“Không, chỉ trùng hợp thôi, mấy hôm trước ngài yêu cầu chúng tôi điều tra chuyện giám đốc Tống mà, bọn họ vừa đi, cụctrưởng Trương liền đi vào, chúng tôi chưa kịp tháo thiết bị.”

“Lần này coi như qua, về sau chú ý chút, đứng để bị lần ra dấu vết.”

“Vâng,”Candy cố tình kéo dài âm cuối, có cảm giác vui vẻ khó hiểu: “Vậy chủ tịch, tiếp theo chúng ta làm gì?”

Bạch Ân đè nút xuống, chọn chỉ đường tới đoạn cao tốc gần đây nhất: “Không cần vội vàng, cứ để đó đi, món gan ngỗng vỗ béo (Foie Gras) hấp dẫn thế, đương nhiên có ruồi bọ tới muốn nếm một phần, nhưng dù vì bất cứ điều gì, đều phải tự suy xét lại vị trí của mình, mơ ước thứ vĩnh viễn không thể thuộc về mình, sớm muộn cũng sẽ phạm sai lầm.”

Candy cười ha ha, sau đó ai oán nói: “Chủ tịch, mấy cuối tuần gần đây tôi đều tăng ca, tới giờ này rồi còn chưa được ăn đồ gì nóng, tới lúc nào mới được nghỉ ngơi nha.”

“Tùy, cậu muốn nghỉ lúc nào cũng được.” Bạch Ân nói rất sung sướng.

Candy hạnh phúc lắm: “Thật sao? Chủ tịch, ngài tốt quá! Săn sóc thật đấy!”

Bạch Ân cười lạnh, không đợi Candy nói xong: “Cậu tưởng thật?”

Candy: “…”

Nãy đùa tôi đúng không.

Giọng Candy ngập tràn chua xót: “Tôi muốn rút lại lời ca ngợi vừa nãy.”

Bạch Ân nói: “Sao cũng được, cậu mắng tôi mỗi ngày cũng chẳng sao, làm việc tốt là ổn.”

Thứ chủ nghĩa tư bản ác độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.