Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 34: Chương 34




CHƯƠNG 34.

Cuối cùng Trịnh Hòa vẫn nhận lấy chìa khóa, Bạch Ân không còn sức thông não cho cái đầu có chỉ số thông minh khác thường của cậu, dù sao, quà đâu chỉ có nhà, mấy hôm nữa cho người đi điều tra xem cậu thích gì, rồi đưa cho hợp ý.

Nơi này Bạch tiên sinh không hay đến, đều là thím Từ dọn dẹp, Bạch tiên sinh vừa mở cửa liền bị cái sàn đá cẩm thạch sáng choang chỗ đại sảnh làm cho mù mắt chó, sạch đến không có một hạt bụi, trên sàn không in dấu chân.

“Bạch tiên sinh, ngài giỏi thật đấy.” Trịnh Hòa khen: “Chỗ ở của người đàn ông độc thân sạch được thế này không dễ có đâu, nhất định ngày nào ngài cũng tốn rất nhiều thời gian cho nó, phải không?”

Bạch Ân không có tí xíu hứng thú nào với làm việc nhà, ông mở cánh tủ giày ra, thấy bên trong rỗng tuếch, gì cũng không có.

“Ngài tìm gì thế?” Trịnh Hòa hỏi.

“… Dép lê.” Bạch Ân nói.

Trịnh Hòa nhìn ông rất kỳ quái, cậu mở chiếc tủ cao tầm thắt lưng bên cạnh mình, lấy ra hai đôi dép lê: “Dép lê sao ở bên đó được chứ? Chỗ đó đặt giày da mà, này, đưa cho ngài này.” Cậu mở túi bọc ra, đặt dép lê bên cạnh Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh thay giày, ông thấy để việc gì Trịnh Hòa cũng làm thì không tốt, liền cầm giày da, đặt vào tủ giày. Trịnh Hòa vội vàng kéo tay ông lại, hô: “Đừng!”

“Sao vậy?”

Trịnh Hòa cầm lấy đôi giày trên tay Bạch tiên sinh, lấy từ tủ ra túi bọc giày (3), đây là đôi duy nhất được chuẩn bị, xé phần nhựa, nhét giày vào, bấy giờ cậu mới đặt vào trong: “Giày da không được bỏ vào trực tiếp, không chỉ làm dơ ngăn tủ mà còn khiến da bị ôxi hóa, hộp xi nhà ngài để đâu? Chút đánh qua một lần.”

“… Không biết, ” Bạch Ân cởi cà vạt, tùy tay đặt lên thành sa lông, lục tìm mấy cái tủ cạnh lối vào xem có xi đánh giày không: “Để tôi tìm.”

Trịnh Hòa thở dài, hỏi: “Bạch tiên sinh, đây rốt cuộc có phải nhà ngài không? Sao ngài cứ như ruồi mất đầu thế…..”

Đối với danh xưng đó, Bạch tiên sinh không có chút nào không vui, còn hỏi đầy hứng thú: “Ruồi mất đầu thì sao? Em nói xem nào.”

“Bay linh tinh chứ sao.” Trịnh Hòa liếc Bạch Ân một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.