Gục Trước Rung Động

Chương 9: Chương 9




Nhà họ Triệu và nhà họ Lục có quan hệ tốt đẹp, khi còn nhỏ, Triệu Mạn Hề bằng tuổi Lục Yến Thần nên hai người đều học chung một trường, thậm chí là cùng một lớp, tần suất qua lại rất cao. Sau đó Lục Yến Thần liên tục nhảy lớp, mấy năm sau Triệu Mạn Hề cũng tiếp bước anh, thi vào cùng một trường, trở thành đàn em trên danh nghĩa của anh.

Lục Yến Thần đã hoàn thành việc học, tiến vào công ty từ sớm, còn Triệu Mạn Hề vừa vặn tốt nghiệp vào năm nay.

Thím Đàm là người làm lâu năm ở nhà họ Lục, cũng không xa lạ với Triệu Mạn Hề, thấy Lục Yến Thần và Triệu Mạn Hề cùng xuất hiện, cảm giác trưởng bối nhìn tiểu bối tự động tuôn trào.

Nhắc tới Triệu Mạn Hề, thím Đàm cười tới mức không khép miệng được: “Hai đứa nó trông xứng đôi vừa lứa thật đấy.”

Khương Dư Miên vẫn luôn im lặng, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của thím Đàm đung đưa trước mắt, âm thanh bên tai dần dần biến mất.

Cô mơ mơ màng màng quay về phòng, đặt chiếc cặp sách nặng trĩu xuống rồi ngồi bệt xuống đất.

Sàn nhà không hề lạnh, bên trên trải một tấm thảm mềm mại, giống với căn phòng của cô ở biệt thự Thanh Sơn, vì thế cô không khỏi lại nghĩ tới người ấy.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm tốt, vô cùng xứng đôi… Những từ ngữ dễ nghe này thuộc về Lục Yến Thần và những người khác.

Còn tình cảm của cô thì không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể nói cho ai biết, thậm chí còn không có tư cách tranh giành.

Người một tháng không gặp đang ở ngay dưới tầng, nhưng cô lại không có dũng khí đi gặp anh.

Rất lâu sau, Khương Dư Miên mở hé cửa phòng, dáng người nhỏ xinh đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, đi thẳng tới phòng khách.

Cô đứng ở chỗ rẽ, lén lút hé mắt nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy Triệu Mạn Hề mà thím Đàm khen không dứt miệng.

Người phụ nữ trang điểm nhẹ theo phong cách trưởng thành, chiếc áo sơ mi màu be phối với chân váy màu hồng nhạt có thiết kế xẻ tà, làn váy sẽ chuyển động theo từng bước đi.

Cô ta trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn lọn to, khi cô ta như vô tình vén tóc ra sau tai, để lộ chiếc khuyên tai lấp lánh tinh xảo.

Xinh đẹp, hào phóng, khiến người ta tự nhận thấy không bằng.

Ông cụ Lục chống baton đi ở đằng trước, tmn đi bên cạnh, thỉnh thoảng hai người lại nói gì đó, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Thật sự là… Chuyện tốt sắp tới rồi sao?

Lục Tập tan học trở về khát khô cả học, tiện tay ném cặp sách xuống rồi đi rót nước, bỗng nhiên phát hiện một người đang lén lút núp ở chỗ rẽ, không biết đang làm gì.

Lục Tập nheo mắt, nhẹ bước tới đằng sau cô, nương theo ánh mắt của cô, nhìn thấy Triệu Mạn Hề.

Lục Tập thu hồi tầm mắt, thấy con nhỏ câm vẫn chưa phát hiện ra, cậu ta giơ tay túm lấy bả vai cô.

Khi bàn tay sắp hạ xuống, cậu ta bỗng dừng lại.

Không được, không thể để con nhỏ câm giật mình, nếu cậu ta bỗng nhiên túm lấy vai cô thì sẽ xảy ra chuyện. Ông cụ đang ở ngay đằng trước, đến lúc đó chắc chắn sẽ ân cần dạy bảo, lải nhải không ngừng, không để cho cậu ta yên.

Lục Tập động não, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng mới.

Cậu ta lùi về phía sau vài bước, móc điện thoại ra.

Khương Dư Miên vừa cúi đầu thì nhìn thấy tin nhắn đến từ một số điện thoại không lưu trong danh bạ: [Con nhỏ câm, cậu trốn trong bóng tối lén lút nhìn trộm, định làm trò xấu xa gì đấy?]

Khương Dư Miên đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Lục Tập khoanh tay đứng ở đó với vẻ mặt xem trò vui thì lập tức xấu hổ tới mức mặt đỏ tai hồng.

Cô luống cuống tay chân gõ chữ: [Tôi chỉ nhìn khách tới nhà…]

“Tới nhà? Khách?” Lục Tập hứng thú nhìn cô, “Ôi chao, cậu nói chị Mạn Hề là khách, thật sự xem đây là nhà của mình đấy à?”

Lời nói châm chọc mỉa mai như một chậu nước đá dội thẳng lên đầu cô, nhiệt độ trên mặt hoàn toàn biến mất. Rõ ràng cô đang đứng trong ngôi nhà ấm áp nhưng cả cơ thể lại cảm thấy lạnh lẽo.

[Thật xin lỗi.] Khương Dư Miên để lại ba chữ này, xoay người rời đi.

Lục Tập nhíu mày, há miệng định nói gì đó nhưng sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép cậu ta cúi đầu.

Chỉ đùa một chút thôi mà, cũng có phải đuổi cô ra ngoài đâu.

Cậu ta sờ sờ yết hầu, lúc này mới nhớ ra miệng mình đã khát khô nên đi rót cho mình cốc nước.

Bên kia, Khương Dư Miên ủ rũ cụp đuôi đi lên cầu thang, mỗi bước đi đều rất nặng nề.

Trong đầu cô tràn ngập phiền não, tâm tình cực kỳ buồn bực, cô vô định bước về phía trước, cánh tay bỗng bị người ta đỡ nhẹ: “Nhìn đường.”

Giọng nói quen thuộc lập tức kéo cô ra khỏi thế giới riêng của mình, Khương Dư Miên kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Lục Yến Thần đang cầm hộp quà nhỏ.

Thấy cô từ dưới tầng đi lên, Lục Yến Thần hỏi: “Em tan học rồi à?”

Cô gật đầu một cách máy móc, không rõ vì sao Lục Yến Thần vốn nên ở phòng khách lại xuất hiện ở đây.

Lục Yến Thần lại bị phản ứng chậm chạp này của cô chọc cười, anh muốn duỗi tay xoa xoa đầu cô, cuối cùng lại nhịn xuống, đưa chiếc hộp màu trắng trong tay ra: “Quà cho em.”

Khương Dư Miên ngây ngốc nhận lấy món quà bất ngờ xuất hiện này, đôi mắt mở to: [Vì sao, lại tặng quà cho em?]

Lục Yến Thần dịu dàng nhìn cô: “Còn nhớ tấm ảnh chụp bảng đen ngày hôm đó em gửi cho anh không?”

Cô tiếp tục gật đầu.

“Thì là vậy đó.” Lục Yến Thần dẫn dắt từng bước, để cô nhận món quà này mà không có gánh nặng tâm lý: “Em dũng cảm bước lên bục giảng, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất đáng khen hay sao?”

Nghe được nguyên nhân được tặng quà, hai mắt Khương Dư Miên sáng lên.

Không phải là bố thí, không phải là tiện tay thì tặng, mà là bởi vì cô làm tốt nên đặc biệt khen thưởng cho cô!

Cô cầm điện thoại, trịnh trọng gõ sáu chữ: [Cảm ơn anh, Lục Yến Thần.]

“Lục Yến Thần?” Người đàn ông bình thường khoan dung độ lượng bắt đầu so đo với cách gọi chỉ có mình tên này, bàn tay nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn rơi xuống đỉnh đầu mềm mại của cô, nhấn mạnh từng chữ: “Gọi, là, anh.”

Lần này Khương Dư Miên không nghe lời, khi ngước mắt nhìn lên thì khẽ bĩu môi.

Biểu hiện nhỏ chỉ thoáng qua nhưng trùng hợp bị Lục Yến Thần nhìn thấy. Anh có hơi ngạc nhiên, lần cuối cùng anh nhìn thấy Khương Dư Miên để lộ biểu cảm như làm nũng của con gái này vẫn là nhiều năm trước.

Xem ra trong khoảng thời gian này, tình trạng hồi phục của cô không tồi.

Khương Dư Miên đang chìm đắm trong món quà không ý thức được trong lúc vô tình mình đã để lộ vẻ mặt hờn dỗi, cô nhìn rõ nhãn mác trên hộp, là một đôi nút bịt tai.

Vì thần kinh suy nhược nên nếu nghe thấy tiếng động khi đang ngủ thì cô sẽ dễ dàng hoảng hốt, sau đó đã hình thành thói quen đeo nút bịt tai, cho dù trong hoàn cảnh yên tĩnh cô cũng không muốn tháo ra, sợ mình sẽ bừng tỉnh.

Vậy nên với cô mà nói, bây giờ nút bịt tai là nhu yếu phẩm hằng ngày của cô.

Khương Dư Miên cầm chiếc hộp trước mặt bằng cả hai tay, trong lòng lâng lâng. Giờ phút này cô giống như một người lữ hành khổ sở bỗng nhận được một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, khi nhìn kỹ thì phát hiện ra đây chính là thứ mình cần nhất.

Hóa ra khi được quan tâm thì chỉ là đi lên bục giảng tự giới thiệu bản thân cũng sẽ nhận được phần thưởng nhỏ!

Mặt trời xuất hiện, mây đen đều tan biến.

Khương Dư Miên cầm nút bịt tai mới vào phòng viết nhật ký một lúc lâu, mãi cho tới khi thím Đàm tới gõ cửa: “Miên Miên, ăn cơm thôi nào.”

Khương Dư Miên đưa ra lý do thoái thác đã chuẩn bị xong trước đó: [Cháu vẫn chưa đói bụng, muốn lát nữa rồi ăn, được không ạ?]

Cho dù nhận được quà của Lục Yến Thần, cô vẫn không có dũng khí đứng trước mặt Triệu Mạn Hề.

Một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang và một cô gái yếu đuối tự ti, cô không hề có phần thắng.

Huống hồ, cô cũng chỉ là khách ở nhờ nhà họ Lục.

Lát nữa mới ăn cơm cũng không phải là chuyện gì quá đáng, thím Đàm đồng ý rồi đi xuống tầng: “Miên Miên nói vẫn chưa đói bụng, lát nữa sẽ ăn sau.”

Ông cụ Lục cười nói: “Được, vậy thím bảo phòng bếp để lại cho con bé một phần, lát nữa mang lên cho nó.”

Triệu Mạn Hề thuận thế nói tiếp: “Ông Lục, Miên Miên chính là cô bé ở nhờ mà ông nói sao?”

“Đúng vậy, Miên Miên giống như cháu gái ruột của ông vậy đó.” Nhắc tới Khương Dư Miên, vẻ mặt của ông cụ Lục cũng trở nên hiền từ.

“Cháu xin lỗi, nếu biết từ sớm thì khi tới cháu đã mang quà gặp mặt cho em ấy rồi.” Triệu Mạn Hề không nhanh không chậm dẫn dắt đề tài: “Không biết lát nữa cháu có thể gặp em ấy không ạ?”

“Cái này…”

Ông cụ chần chờ, lại bị Lục Yến Thần ôn hòa cắt ngang: “Miên Miên không thích gặp người ngoài.”

Anh dùng ngữ khí thong dong nhưng kiên quyết để từ chối.

Hai chữ “người ngoài” đâm vào tim Triệu Mạn Hề, bàn tay đang cầm đũa cũng khẽ run.

Lục Yến Thần cười đến là dịu dàng, nhưng trái tim lại vô cùng lạnh lẽo. Giọng điệu càng ôn hòa bình tĩnh thì càng không thể nghi ngờ.

Anh nói Khương Dư Miên không thích gặp người ngoài, vậy thì dù cô ta “có thích hay không” thì chỉ sợ hôm nay cô ta cũng sẽ không gặp được, trừ khi Khương Dư Miên tự mình đi ra ngoài.

Trong lòng nổi bão nhưng ngoài mặt vẫn gió êm sóng lặng, Triệu Mạn Hề cũng duy trì giọng điệu không nhanh không chậm: “À, nếu là vậy thì đợi sau này có duyên rồi gặp sau vậy.”

Lục Tập khẽ chậc một tiếng, thuận miệng nói: “Gặp cậu ta cũng có gì vui đâu, cũng không nói được.”

Không nói được là ý gì?

Triệu Mạn Hề thầm hiểu bây giờ không phải là lúc tìm hiểu sâu xa, tạm thời nhẫn nhịn.

*

Một ngày nghỉ chớp mắt đã trôi qua, sau khi trở lại trường học, lớp Mười hai chào đón kỳ thi tháng đầu tiên.

Tất cả học sinh trong khối đều được xếp theo số báo danh ngẫu nhiên, Khương Dư Miên lại gặp Lý Hành Xuyên. Từ sau lần gặp khi tới phòng giáo vụ nhận sách lúc khai giảng tới giờ, cô gần như quên mất người này.

Cô ngồi ở vị trí phía dưới bên phải của Lý Hàng Xuyên, thi thoảng Lý Hành Xuyên quay đầu lại, mỗi khi ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau, Lý Hàng Xuyên lại cong môi cười với cô, trông có hơi giả trân.

Khương Dư Miên cúi đầu nhìn bàn, lặng lẽ ôn tập lại kiến thức trong đầu một lần nữa, mãi cho tới khi tiếng chuông vang lên. Lúc này có một thí sinh xách cặp bằng một tay xuất hiện ở cửa phòng học, ngẩng đầu nhìn thì vừa hay là Lục Tập.

Trùng hợp thế nào mà Lục Tập lại ngồi sau bàn của Lý Hàng Xuyên.

Không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, cô giám thị cầm tập đề thi chưa mở niêm phong bước vào phòng học.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, với Khương Dư Miên, những môn học thuộc dễ như trở bàn tay, cô vừa đọc đề thì đáp án lập tức xuất hiện dưới ngòi bút. Làm đầy đủ các câu hỏi cảm nhận ở đằng sau, cô có nhiều thời gian để viết văn hơn.

Hầu hết mọi người đều phải chạy đua với thời gian trong giờ kiểm tra Ngữ Văn, Khương Dư Miên làm bài thuận lợi, sau khi làm xong cũng chỉ còn thừa hơn mười phút. Sau khi chấm dấu chấm câu cuối cùng, Khương Dư Miên thở phào nhẹ nhõm.

Cũng trong lúc này, cô nhìn thấy Lý Hàng Xuyên ném một cục giấy cho Lục Tập.

Hai người này đang gian lận!

Học sinh ngoan Khương Dư Miên chưa bao giờ làm chuyện thế này, vừa thấy bọn họ truyền giấy sau lưng giáo viên thì lập tức lo lắng đề phòng, cô đảo mắt tìm vị trí của giáo viên.

Má ơi!

Cô giám thị bước tới với vẻ mặt nghiêm túc, cưỡng chế hai người nộp bài thi.

Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, vậy nên Khương Dư Miên quên luôn cả việc kiểm tra lại bài lần thứ hai.

Giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ vô cùng tức giận, cầm biên bản đập xuống bàn làm việc trong văn phòng: “Trong kỳ thi tháng đầu tiên sau khi khai giảng đã xảy ra chuyện thế này, cần phải xử lý nghiêm khắc, gọi phụ huynh của các em tới đây gặp tôi!”

Dựa vào tính tình của Lục Tập, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tiếc rằng chủ nhiệm lớp biết điểm yếu của cậu ta là gì: “Nếu em không gọi phụ huynh tới thì cô sẽ dán bài thi của em lên bảng tin của trường, xem em còn mặt mũi nhìn ai nữa không!”

Anh Tập không sợ mắng, anh Tập sợ mất mặt.

Sợ ông cụ tới đây sẽ tức giận tới mức vào thẳng bệnh viện, Lục Tập liên lạc với Lục Yến Thần: “Anh, cô giáo của bọn em muốn mời anh tới trường học uống ly trà.”

“Không rảnh.” Lục Yến Thần vô tình từ chối cậu ta.

Lục Tập nhún vai, tỏ vẻ “Em cũng không còn cách nào khác”, chủ nhiệm lớp giả vờ cầm bài thi lên, Lục Tập giơ tay đầu hàng.

Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, tìm được Khương Dư Miên đang trên đường đi thi môn tiếp theo: “Gửi giúp tôi một tin nhắn.”

Phản ứng đầu tiên của Khương Dư Miên là che điện thoại lại.

Lục Tập: “…”

Có cần phải đề phòng cậu ta như đề phòng trộm cướp vậy không?

Bây giờ cậu ta có việc cần nhờ người ta giúp đỡ, cậu ta nhịn: “Tôi có chuyện gấp cần tìm anh trai tôi, điện thoại của tôi bị hỏng rồi.”

Khương Dư Miên nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu ta, vẻ mặt viết rõ hai chữ không tin.

Lục Tập nghiêm túc nói: “Là thật đấy, rất gấp, chỉ hai phút nữa là giáo viên tới rồi, tôi cũng không thể làm gì cậu trong phòng học đúng không?”

Trước khi bắt đầu thi, bọn họ phải nộp lại điện thoại di động.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, Khương Dư Miên tin vài phần.

Lục Tập không quan trọng, nhưng cô băn khoăn không biết mình có làm trễ nãi việc của Lục Yến Thần hay không.

Chần chờ một lát, cô vẫn mở khóa điện thoại rồi đưa điện thoại cho cậu ta.

“Cảm ơn nhé.” Lục Tập nhận được điện thoại, click mở danh bạ, vừa nhìn đã hiểu ngay: AL, Ông Lục, chú tài xế, thím Đàm.

Thế mà cậu ta không xứng có mặt trong danh bạ của cô à?

Dù sao cũng có việc cần nhờ người ta giúp đỡ, cậu ta nhịn: “Anh tôi đâu?”

Khương Dư Miên chỉ chỉ vào tên ghi chú “AL” trên màn hình, Lục Tập: “…”

Ghi chú này có ý nghĩa gì vậy?

Thời gian không chờ đợi một ai, Lục Tập nhanh chóng soạn một tin nhắn: [Hôm nay ở trường trong lúc thi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, giáo viên nói cần mời phụ huynh, anh có thể tới đây được không?]

AL nhanh chóng trả lời lại: [Mấy giờ?]

Lục Tập:???

Khương Dư Miên: QAQ

Lục Tập: A!

“Đúng là anh trai tốt của tôi.”

Khương Dư Miên nhanh chóng hiểu ra, Lục Tập bị mời phụ huynh vì chuyện gian lận.

Cô không phải rất muốn giúp Lục Tập nói dối, nhưng cô rất muốn gặp Lục Yến Thần, vì thế cô lựa chọn im lặng.

Tin nhắn là do Lục Tập gửi, cũng không tính là cô lừa anh.

5 giờ chiều, kỳ thi kết thúc, Khương Dư Miên nhận lại điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn mới: [Ở cổng trường.]

Cô xách cặp đi xuống tầng, suýt nữa đã quên mất việc người thật sự bị mời phụ huynh là Lục Tập. Cô lấy Lục Tập ra làm cái cớ, đương nhiên phải gọi người ta đi cùng, không thể không quay lại trường học, Lục Tập bị lãng quên trề môi: “Cậu còn biết đường quay lại nữa cơ đấy.”

Giọng điệu lên án này làm cô suýt nữa thì hiểu lầm rằng mình đã làm sai chuyện gì.

Khương Dư Miên biết mình không có lỗi gì với cậu ta, thản nhiên gõ chữ: [Lục Yến Thần đang ở cổng trưởng.]

“Cậu gọi anh tôi là Lục Yến Thần?” Ấy thế mà Lục Tập lại chú ý tới cách xưng hô của cô với Lục Yến Thần, cười cợt: “Tôi còn tưởng rằng ở ngoài đường cậu sẽ gọi anh ấy là bố cơ… A.”

Khương Dư Miên dẫm lên chân cậu ta, xoay người chạy đi.

Lục Tập nhe răng trợn mắt đuổi theo.

Cũng không thể để cô chạy mất, nếu không tìm thấy anh cả, mặt mũi của cậu ta sẽ mất sạch trên bảng tin trường.

Khương Dư Miên vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Lục Yến Thần, qua miêu tả của Lục Yến Thần, cô biết được địa điểm cụ thể, Khương Dư Miên vẫn luôn đi ở đằng trước, từ đằng xa đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Khí chất thuộc về riêng anh không ai có thể che giấu, cho dù anh đứng trong đám đông thì Khương Dư Miên cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mãi cho tới khi sắp tới gần, sắc mặt của Khương Dư Miên khẽ thay đổi.

Dưới tàng cây không chỉ có một mình Lục Yến Thần, mà còn có… Triệu Mạn Hề.

Người phụ nữ cô không muốn đối mặt xuất hiện trước mặt cô ngay khi cô không chút phòng bị, hơn nữa lần này Triệu Mạn Hề đã nhìn thấy cô.

Đằng sau là Lục Tập đang đuổi theo, Khương Dư Miên muốn lùi bước cũng không được.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bốn người cầm bốn kịch bản khác nhau, haha, các bác có biết đó là những kịch bản gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.