Gục Trước Rung Động

Chương 7: Chương 7




Sao, sao, sao mà…

Khương Dư Miên ngây ra.

Cô vừa tới đây đã nhìn thấy một cảnh tượng dụ hoặc như vậy, hình ảnh chân thực đánh sâu vào thị giác, tiếng nước tràn ra khỏi mặt hồ quanh quẩn bên tai.

Cô không dám bước lên phía trước, từng bước lùi về phía sau, không cẩn thận vấp một cái, sách vở rơi xuống đất tạo thành tiếng động.

“Ai ở đó?” Thính giác của Lục Yến Thần rất nhạy bén, nhanh chóng xác định được phương hướng phát ra âm thanh.

Không có ai đáp lại.

Mười mấy giây sau, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi ra khỏi thân cây, tốc độ còn chậm hơn rùa bò.

Lục Yến Thần nhíu mày: “Sao lại là em?”

Khương Dư Miên nhắm mắt, vành tai nóng bừng, gần như vùi đầu xuống đất.

May mà cô không nói được…

Cuối cùng cô cũng không biết mình đi theo Lục Yến Thần vào nhà thế nào, đầu óc vốn tỉnh táo bốc chốc hóa thành một đống hồ nhão.

Nhìn thấy hai quyển sách trên tay cô, Lục Yến Thần biết đó là thứ cô nói để quên ở đây, nhưng anh vẫn ngạc nhiên: “Sao bây giờ em lại tới đây?”

Khương Dư Miên gõ chữ trả lời, vẫn luôn không dám ngẩng đầu đối diện với anh: [Anh nói phải đi công tác trong thời gian dài, em sợ không kịp.]

Lục Yến Thần khẽ xoa trán: “Dù anh không có nhà thì em tới lấy lúc nào cũng được.”

Khương Dư Miên: [Bây giờ chính là lúc nào cũng được.]

Thật sự không biết nên khen cô thành thật hay là nhanh mồm dẻo miệng.

Lời này… hình như cũng không sai, anh cũng không thể so đo với một cô bé vô tình đi vào được.

Lục Yến Thần nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh bảo tài xế đưa em về.”

Khương Dư Miên không phản đối: [Vâng, được ạ.]

Ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của Lục Yến Thần, tầm mắt của Khương Dư Miên khựng lại vài giây. Khi Lục Yến Thần nhìn qua cô mới cuống quýt rời mắt.

Ra khỏi nhà, rời xa Lục Yến Thần, cô mới tìm lại một chút lý trí. Nhưng vừa nhắm mắt lại, đầu óc lại tràn ngập hình ảnh ở bể bơi.

Cơ bụng săn chắc, đường cong hoàn mỹ, nước đọng ở cằm, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng, còn có…

Khương Dư Miên che mắt lại, thầm cảnh cáo bản thân không thể tiếp tục suy nghĩ.

Mấy ngày sau, cô vẫn chưa dám trò chuyện với Lục Yến Thần.

*

Tháng chín, cuối cùng Khương Dư Miên cũng bắt đầu kiếp sống học lại của cô.

Ngày đầu tiên khai giảng, ông cụ Lục chống gậy đưa hai học sinh lớp 12 đến trước cửa nhà, dặn dò Khương Dư Miên rất nhiều.

Lục Tập vắt cặp sách lên vai, có hơi mất kiên nhẫn: “Có muốn đi học nữa hay không đây?”

Cuối cùng ông cụ Lục cũng chuyển mắt sang người cậu ta: “Lục Tập, hôm nay là ngày đầu tiên Miên Miên tới trường, lạ nước lạ cái, cháu nhớ chăm sóc cho con bé nhiều hơn đấy.”

Lục Tập không muốn nghe ông nội lải nhải, đảo mắt qua thiếu nữ ăn mặc giản dị đứng bên cạnh, gật đầu cho có lệ: “Được thôi.”

Cậu ta rõ rồi, trong nhà họ Lục không thể đối nghịch với con nhỏ câm, ông nội chỉ bênh cho con nhỏ trông yếu đuối kia. Dù sao tới trường, cậu ta và Khương Dư Miên đường ai nấy đi thì cũng không ai làm gì được.

Cứ như vậy, hai học sinh cấp ba 18 tuổi cùng ngồi trên một chiếc xe đi tới trường THPT Hải Gia.

Ghế sau chỉ có hai chỗ ngồi, hai người lại cố gắng ngồi sát về phía cửa sổ như thể sợ ngồi quá gần đối phương.

Lục Tập lười biếng vươn chân vung tay, bất thình lình mở miệng: “Ở trường đừng nói với người khác rằng cậu có quen với tôi, quan hệ giữa tôi và cậu là kiểu có quăng tám sào cũng không tới, hiểu chưa?”

Khương Dư Miên: “…”

Ở nhà họ Lục cô còn tránh mặt Lục Tập, làm gì có chuyện đến trường cô lại nói với người khác rằng mình quen cậu ta.

THPT Hải Gia là trường cấp ba số một, số hai của thành phố, tỉ lệ đậu Đại học cực kỳ cao. Điều đó đồng nghĩa ở đây cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mỗi kỳ đều chia lại lớp dựa vào thành tích, tuyệt đối không thể gian lận.

Hai người tách nhau ra ở chỗ cách cổng trường khoảng 500m, Lục Tập chân dài đi nhanh, Khương Dư Miên chậm rãi đi theo dòng người để tìm cổng trường.

Trở lại với bầu không khí vườn trường quen thuộc mà xa lạ, Khương Dư Miên thoáng hoảng hốt khi đứng trong đám đông.

Buổi sáng khi ra khỏi nhà, thím Đàm nói muốn cùng cô tới trường, cô từ chối. Lục Yến Thần cổ vũ cô nên dũng cảm, cô cần phải tự bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân.

Cũng không phải là cô không thể làm quen với mọi người, chỉ là không quen với hoàn cảnh chen chúc, sợ cảnh mọi người vây quanh mình.

Giống như bây giờ, người đi đường bận rộn làm chuyện của mình, gặp thoáng qua cô cũng không để ý.

Khối 12 học ở một tòa nhà riêng, Khương Dư Miên đã gõ chữ trên điện thoại từ sớm, tiện cho việc hỏi đường.

Cô không dám đi lại lung tung, đứng ở cổng trường một lúc mới đi vào phòng bảo vệ.

Thấy cô không nói được, bảo vệ lập tức cảm thấy đáng thương, đích thân dẫn cô tới văn phòng khối 12.

Giáo viên hỏi han theo lệ, Khương Dư Miên nhanh chóng lấy giấy tờ nhập học ra, giáo viên đưa cho cô một tờ giấy: “Học sinh học lại cần điền thông tin vào phiếu này.”

Khương Dư Miên khom lưng điền thông tin, không phát hiện ra trong văn phòng có một người đang nhìn mình chằm chằm.

Vị trí đối diện cửa sổ, Lục Tập đứng đấy đầy hụt hẫng. Cậu ta vừa bước vào tìm giáo viên nói chuyện thì con nhỏ câm đi theo sau lưng cô giáo tiến vào phòng, đúng là âm hồn bất tán.

Cũng may mà con nhỏ câm nhát gan, vào phòng cũng không nhìn lung tung, không phát hiện ra cậu ta.

Điền thông tin xong, giáo viên đánh dấu lớp rồi đưa cho cô: “Bạn học, lớp của em ở tầng trên, đi thôi.”

Khương Dư Miên gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, cầm giấy tờ nhập học đi tìm lớp của mình.

Lục Tập tấm tắc hai tiếng, khi đi ngang qua tò mò hỏi một câu: “Cậu ta học lớp nào thế ạ?”

Giáo viên thuận miệng đáp: “Lớp tự nhiên số 1”

Lục Tập: “Cô không nhầm chứ?”

“Không nhầm mà.” Giáo viên chỉ vào giao diện chia lớp trên màn hình máy tính: “Là lớp 1 mà.”

THPT Hải Gia có một luật bất thành văn, đó là bọn họ nhận học sinh, nhưng không thể học ở lớp tự nhiên số 1 hoặc xã hội số 1.

Học kỳ này lớp tự nhiên 12-1 bỗng có thêm một học sinh học lại, đương nhiên, Khương Dư Miên đã trở thành đối tượng được học sinh lớp tự nhiên số 1 chú ý nhất.

“Trường chúng ta chưa từng cho học sinh học lại học ở lớp 1, mọi người nói xem thành tích của cậu ta tốt lắm hả?”

“Chắc là không đâu, nếu thành tích tốt thì học lại làm gì?”

“Lỡ như phát huy thất thường thì sao, dù sao cậu ta cũng được vào lớp 1 cơ mà.”

“Nếu thành tích tốt thì cũng phải học ở lớp học lại chứ.”

Mọi người bàn tán về Khương Dư Miên, bàn đi bàn lại lại thành: “Cô vào bằng cửa sau.”

Những bạn học khác không phục, bọn họ phải cố gắng biết bao mới vào được lớp 1, học sinh học lại mới chuyển đến dựa vào đâu mà đòi vào đây?

Khi Khương Dư Miên đến phòng học, lớp trưởng đang phát sách cho các bạn.

Nhìn thấy một cô gái hoàn toàn xa lạ, lớp trưởng hỏi: “Bạn học, cậu là?”

Khương Dư Miên không tiện nói chuyện, chỉ có thể giơ giấy tờ học lại của mình ra.

Lớp trưởng hiểu ra: “Hóa ra cậu chính là Khương Dư Miên.”

Vừa dứt lời, cả lớp đều nhìn về phía cô.

Cô gái mặc đồ thể dục giản dị, đeo một chiếc cặp sách trông đã cũ lắm rồi, buộc tóc đuôi ngựa thấp, mái bằng, trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng, sườn mặt của cô trông rất xinh xắn.

Lớp trưởng chỉ vào chiếc bàn thừa ra ở hàng đầu: “Tạm thời cậu ngồi ở đây đi.”

Khương Dư Miên không có ý kiến gì, đeo cặp sách đi tới chỗ ngồi.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô.

Đôi mắt hạnh trong veo, khuôn mặt trắng nõn, sống mũi nhỏ nhắn thanh tú trông rất thuần khiết.

Học sinh học lại đáng yêu đến vậy sao?

Nhưng điều này vẫn không đủ để bọn họ chấp nhận một học sinh đi cửa sau.

Trên bàn của những bạn học khác đều đặt một chồng sách thật cao, mặt bàn của Khương Dư Miên lại trống trơn, lớp trưởng đưa mấy quyển sách còn thừa cho cô: “Không đủ sách, cậu tự đến phòng giáo vụ lấy đi.”

Khương Dư Miên vừa đến nên không biết gì cả, cũng ngại làm phiền người khác nên thật sự đứng dậy đi lấy sách.

Cô không biết rằng sau khi cô đi, có người cười cợt rằng học sinh học lại này thật dễ bắt nạt.

Trong phòng giáo vụ dưới tầng, đại đa số đều là nam sinh tới lấy sách. Khương Dư Miên vẫn luôn không muốn tiếp xúc quá gần với người khác, nhưng cô cần xếp hàng, thế là âm thầm cổ vũ cho bản thân.

Khương Dư Miên đứng ở cuối hàng, cách người đứng trước khoảng nửa mét. Cô im lặng đứng chờ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi một tiếng “Lục Tập”.

Lục Tập?

Khương Dư Miên quay đầu lại, đúng là cậu ta.

Nhớ tới cuộc đối thoại trên xe, Khương Dư Miên quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy.

Tiếng cười khoa trương của đám người bên cạnh không ngừng truyền tới: “Anh Tập, em có câu truyện cười này muốn kể cho anh nghe này. Tuần trước em và Lý Hành Xuyên đi mua tai nghe, Lý Hàng Xuyên nhìn trúng một chị gái nhỏ nên đi lên xin WeChat của người ta, anh đoán xem sao đó thế nào?”

Lục Tập thuận miệng hỏi tiếp: “Thế nào?”

Không chỉ có người bên cạnh tò mò mà Khương Dư Miên cũng dựng lỗ tai lên nghe vì hai chữ “tai nghe” và “xin WeChat”.

Nam sinh đang nói vỗ tay: “Kết quả là bố người ta đi tới, đeo đồng hồ trẻ em lên tay của em gái kia trước mặt bọn em.”

Khương Dư Miên không nhịn được quay đầu lại, Lý Hành Xuyên bị chê cười chỉ muốn che miệng ông bạn lắm mồm lại, vừa xoay người thì trùng hợp nhìn thấy Khương Dư Miên vừa ló đầu ra.

Lý Hàng Xuyên muốn xin WeChat mà thất bại lập tức mở to hai mắt: “Cổ cổ cổ…”

Khương Dư Miên đeo đồng hồ trẻ em:…

Cô lập tức nhận ra đây là hai nam sinh đã hỏi xin WeChat của cô trong trung tâm thương mại.

Dù sao cũng là người cậu ta “yêu từ cái nhìn đầu tiên” lại còn muốn xin WeChat, Lý Hành Xuyên cũng rất ấn tượng với gương mặt kia, cậu ta lấy khuỷu tay huých người bên cạnh: “Tôn Bân, ông nhìn xem cổ có phải là em gái kia không.”

Cuộc đối thoại của hai người thu hút sự chú ý của Lục Tập, cậu ta im lặng không nói gì, nhớ tới hai ngày trước vô tình nhìn thấy Khương Dư Miên che đồng hồ trẻ em trên cổ tay như bảo bối.

Đúng lúc này, hàng của Khương Dư Miên di chuyển, sáu, bảy người phía trước cùng một lớp, đi cả rồi thì chỉ còn một mình cô. Khương Dư Miên đưa dòng chữ đã gõ xong từ sớm cho giáo viên chịu trách nhiệm phát sách xem, giáo viên duỗi tay: “Danh sách đâu?”

Khương Dư Miên ngẩn ra, danh sách gì?

Người phát sách mất kiên nhẫn, xua tay nói: “Không có đơn thì không thể lấy sách, lớp tiếp theo.”

Đằng sau Khương Dư Miên không còn ai, hàng bên cạnh tự động bổ sung vào, Lục Tập khoanh tay đi đến cuối hàng.

“Lấy sách?” Cậu ta phụt cười như thể nghe thấy câu gì đó buồn cười lắm.

Khương Dư Miên không hiểu cậu ta đang cười cái gì, cô mới đến đây, mọi thứ xung quanh đều xa lạ.

Lý Hàng Xuyên nhỏ giọng giải thích: “Nhận sách cần có danh sách do giáo sư hoặc cán bộ lớp cấp cho để biết được cần lấy bao nhiêu sách.”

Có đôi khi sẽ có sai sót, nếu muốn lấy thêm thì cũng cần cầm danh sách nhận sách trước đó tới để chứng minh.

Cô gái biết được chân tướng thì đồng tử hơi co lại, nhớ tới dáng vẻ thân thiện trước đó của lớp trưởng, quả thật rất châm chọc.

Cô quay về phòng học, đứng ngoài cửa nghe thấy một tiếng cười réo rắt: “Học sinh học lại kia đi một lúc lâu mà không thấy về, không phải là không bê được sách đấy chứ?”

Có người nói tiếp: “Danh sách lấy sách còn ở chỗ lớp trưởng kìa, cậu ta bê sách bằng niềm tin à?”

Nghe người nọ nói vậy, Khương Dư Miên lạnh sống lưng.

Trở thành mục tiêu bị nhằm vào, bị cô lập, loại cảm giác này lại xuất hiện.

Lục Yến Thần ở nước ngoài xa xôi nhận được một email từ Mark, Mark là thám tử anh thuê để điều tra chuyện xảy ra vào ngày thi Đại học.

Hồ sơ đã được mã hóa, sau khi Lục Yến Thần click mở tài liệu về những gì Khương Dư Miên đã trải qua, bốn chữ “bạo lực học đường” bất thình lình xuất hiện trước mặt anh.

*

Cuối cùng Khương Dư Miên cũng được chủ nhiệm lớp đưa đi nhận sách.

Trước khi vào học, chủ nhiệm lớp lén trò chuyện với cô rất lâu: “Tình huống của em khá đặc biệt, nhà trường đã đánh tiếng trước, nếu gặp phải vấn đề gì thì có thể tới văn phòng tìm cô bất cứ lúc nào.”

“Về chỗ đi, vì chỗ ngồi của những bạn học khác được sắp xếp dựa vào kết quả của kỳ thi cuối học kỳ I nên tạm thời không thể thay đổi, nhưng mỗi lần trường mình thi xong đều sẽ đổi chỗ một lần.”

Khương Dư Miên im lặng nghe xong, sau đó viết một dòng chữ: [Thưa cô, em có thể ngồi bàn cuối được không ạ?]

Cô không muốn ngồi bàn đầu, sẽ có cảm giác bị người khác dòm ngó mọi lúc, sống lưng như bị kim chích.

Sau khi trở về từ văn phòng, chủ nhiệm lớp bảo một đám nam sinh khiêng bàn của Khương Dư Miên tới cuối lớp, mọi người đều đang lặng lẽ xem trò vui.

Chỗ ngồi của bọn họ được sắp xếp dựa vào thành tích, học sinh học lại chuyển từ bàn đầu xuống bàn cuối, thành tích đương nhiên không cần bàn tới…

Thời gian lớp 12 quý giá, buổi khai giảng đầu tiên cũng không thể lãng phí, từ buổi sáng đến buổi chiều, buổi tối còn có ba tiết tự học. Nói là tự học, nhưng thực tế đều bị giáo viên ba môn Toán Văn Anh chiếm dụng.

Giờ giải lao buổi chiều, cuối cùng cũng có bạn học không kìm nổi sự tò mò, đi đến bên cạnh Khương Dư Miên: “Này, trước đây cậu học trường nào vậy? Thi Đại học được bao nhiêu điểm thế?”

Khương Dư Miên chần chờ một chốc, lấy bút viết lên giấy nháp trước mặt: [Không thi Đại học.]

Thấy hành động này của cô, bạn nữ khó mà tin nổi: “Cậu… Không nói được à?”

Ánh mắt bạn học nhìn cô thay đổi, cũng không truy hỏi cô bất cứ vấn đề gì nữa, dù sao thì sao có thể khiến “người câm” mở miệng được chứ?

Mặc dù không có ai tới bắt chuyện với cô, nhưng Khương Dư Miên vẫn nhận được mấy ánh mắt giống nhau, tò mò, đồng tình…

Cô lặng lẽ nhéo vào lòng bàn tay dưới gầm bàn, không ngừng nói với bản thân mình: Thả lỏng đi, đừng sợ hãi.

Đợi tới khi những ánh mắt đó thưa dần, Khương Dư Miên lấy một chiếc đồng hồ màu vàng nhạt trong chiếc cặp sách cũ mèm ra, chính là “món quà” ngày Lục Yến Thần uống rượu tặng cho cô.

Lục Yến Thần nói, ở trường gặp phải chuyện gì phải nhanh chóng báo lại cho người trong nhà, trong đó cũng bao gồm anh sao?

Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng cô có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh, ví dụ như hôm nay cô khai giảng, học ở lớp học có sĩ số ít nhất, thành tích tốt nhất.

Tiết tự học buổi tối hôm nay của lớp 1 là tiết tiếng Anh, giáo viên vừa vào lớp đã dùng tiếng Anh để giao tiếp với mọi người, tất cả bạn học đều có thể đối đáp trôi chảy, ngoại trừ Khương Dư Miên.

Cô cũng có thể, chỉ là không thể mở miệng.

Phòng học thừa ra một vị trí, lại còn là vị trí đặc biệt ở cuối lớp, giáo viên tiếng Anh mỉm cười bảo cô tự giới thiệu, tất cả bạn học đều quay đầu lại nhìn.

Khương Dư Miên ngẩn người, đại não thoáng trống rỗng. Những ngón tay nắm chặt tờ giấy tạo thành cái bóng dưới ánh đèn, cô căng thẳng nuốt nước miếng, vịn bàn đứng dậy.

Đây là phản ứng bản năng khi bị điểm danh, nhưng cô… không nói nên lời.

Còn có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô như vậy, bầu không khí này khác với ánh mắt xem trò vui buổi sáng, cô không thể trốn tránh, như thể có vô số tia sáng đang chiếu trên người cô, như thể muốn đâm thủng cơ thể cô.

Chỉ có mấy bạn học ngồi ở hàng cuối mới có thể nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của cô, bạn học buổi sáng còn ghen ghét vì cô đi cửa sau nảy sinh lòng thương hại: “Cô ơi, Khương Dư Miên không thể nói chuyện.”

Hiển nhiên giáo viên tiếng Anh rất ngạc nhiên, nhanh chóng xua xua tay: “Vậy à, rất xin lỗi em, bạn học, em ngồi xuống đi.”

Câu chuyện đi chệch dự kiến của Khương Dư Miên, đáy mắt cô hiện lên vẻ mê mang.

Bạn học vừa rồi lên tiếng bảo vệ cho cô ư? Còn cả cô giáo, đang xin lỗi cô ư?

Thấy cô đứng im, bạn học bàn trên quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở: “Khương Dư Miên, cậu có thể ngồi xuống rồi.”

Là nam sinh hôm nay chuyển bàn giúp cô, cô nhìn thấy thiện ý trong mắt đối phương.

Trong lúc đấu tranh nội tâm, Khương Dư Miên thả lỏng cánh môi đang mím chặt. Dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp, cô đi lên bục giảng, cầm một viên phấn trắng lên rồi xoay người đối diện với bảng đen.

“Cạch cạch cạch…”

Trên bảng đen dần xuất hiện một loạt con chữ tiếng Anh rõ ràng tinh tế, cô cầm phấn viết rất đều đặn, những dòng chữ tiếng Anh được cô viết ra một cách mạch lạc và trôi chảy, tổng cộng có ba dòng giới thiệu, ngay ngắn như được đo bằng thước, vô cùng đẹp đẽ.

Bạn học phía dưới lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt giáo viên tiếng Anh nhìn về phía cô chứa đựng sự khen ngợi, vỗ tay dẫn dắt tiếng vỗ tay của các bạn học dành cho cô.

Trở lại chỗ ngồi, Khương Dư Miên còn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, cô làm được rồi!

Thật khó có thể tin được, nhưng ba dòng chữ tiếng Anh viết bằng phấn trắng trên bảng đen đã chứng minh tất cả.

Giáo viên tiếng Anh dùng máy chiếu giảng bài, không lau mấy dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp kia đi, lời tự giới thiệu của Khương Dư Miên ở trên bảng đen suốt ba tiết tự học buổi tối.

Tiếng chuông tan học của lớp 12 vang lên, các bạn học lục tục rời khỏi phòng học, Khương Dư Miên lấy điện thoại ra chụp bảng đen.

Hành lang lúc vừa tan học vô cùng đông đúc, Khương Dư Miên cố ý ở lại đến cuối cùng mới đeo cặp sách đi ra khỏi lớp. Khi cô định xuống tầng lại có một học sinh lao ra, cô lập tức đứng vào một góc, đợi những người khác đi hết mới ra ngoài.

Lúc này, điện thoại trong túi vang lên, là một số điện thoại khu vực xa lạ, Khương Dư Miên bắt máy, bên tai vang lên tiếng thúc giục của Lục Tập: “Cậu đâu rồi? Có muốn về nhà không? Xe dừng chỉ vì chờ mỗi cậu thôi đấy.”

“Nói gì đi chứ!”

Khương Dư Miên gõ màn hình, lúc này Lục Tập mới nhận ra: “À, quên mất bây giờ cậu là người câm.”

Sau giây phút bình tĩnh ngắn ngủi, cậu ta lập tức cất cao giọng: “Cho cậu ba phút, mặc kệ cậu ở đâu, trong ba phút tôi lập tức cho xe chạy.”

Nói rồi lập tức cúp điện thoại, mọi động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

Tài xế không nhịn được quay đầu lại: “Cậu Lục Tập, ông cụ Lục dặn dò tôi phải đích thân đón cô Miên Miên lên xe mới được trở về.”

Lục Tập: “…”

Hừ, Khương Dư Miên mới là cháu gái ruột của ông cụ chứ gì!

Cậu ta không thèm để ý tới mấy chuyện này, thật sự cầm điện thoại bấm giờ, cho dù Khương Dư Miên đã bắt đầu chạy từ khi nhận được điện thoại nhưng cô vẫn đến trễ một phút.

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Khương Dư Miên thở hồng hộc kéo cửa xe ra, lại phát hiện có một đôi chân đang gác ở cửa.

Cô vòng qua bên kia xe, mở cửa ra lại thấy Lục Tập duỗi chân đến không cho cô lên, cuối cùng cô cũng hiểu, Lục Tập đang cố ý gây khó dễ cho cô.

Khương Dư Miên cầm điện thoại gõ chữ: [Thật xin lỗi, tôi tới trễ.]

Lục Tập không chịu, cố ý dùng lời của cô để mỉa mai cô: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?”

Tiếng hít thở của Khương Dư Miên vẫn chưa bình phục: [Lần sau tôi sẽ chú ý, thật sự xin lỗi.]

Đây đúng là vấn đề của cô, cô sẽ cố gắng khắc phục.

Nhưng Lục Tập vẫn không cho.

Khương Dư Miên mím đôi môi khô ráo: [Cậu muốn thế nào?]

Cuối cùng cũng nói đến chỗ muốn nói, Lục Tập nâng tay gõ đầu như đang tự hỏi: “Lý Hành Xuyên và Tôn Bân hiểu lầm cậu là con gái của anh trai tôi, vậy chẳng phải cậu là… cháu gái của tôi hay sao?”

Buổi sáng sau khi trở lại phòng học, cậu ta đã nghe được câu chuyện hoàn chỉnh từ hai người kia, mặc dù là hiểu lầm trớ trêu, nhưng nghe cũng khá thú vị.

Lục Tập liếc cô một cái, bàn tay gõ nhịp trên chỗ ngồi, khóe môi nở một nụ cười đùa dai: “Gọi tôi là chú, tôi sẽ cho cậu lên xe.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Lục: Là em giỏi hay là anh chưa đụng đao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.