Gục Trước Dịu Dàng

Chương 5: Chương 5




Trans: Lixue

Beta: Yam

Ở phòng làm việc rất ít người phát hiện, tâm trạng của Tư Họa sau khi gặp khách hàng nặng nề hơn hẳn. Kha Giai Vân, người bình thường có quan hệ khá tốt với cô có hơi lo lắng: “Họa Họa, sao vậy? Chưa bàn bạc xong với họ hay sao?”

“Không sao.” Tư Họa chậm rãi lắc đầu, thất thần ngồi trước máy tính.

Cuộc nói chuyện của cô và Quý Anh từ đầu đến cuối cũng chỉ nằm trong phạm vi công việc, nhưng mọi thứ cứ như trùng hợp xuất hiện cùng một lúc, khiến cho cô không thể không suy tư. 

Vị khách hàng tên Quý Anh ấy, là người tên “Anh” trong tin nhắn kia. Hoa tai mà Quý Anh đeo, là phiên bản giới hạn mà cô và Hạ Vân Tịch đã chọn cách đây không lâu.

Thậm chí, cô với Quý Anh còn có phong cách thời trang gần giống nhau. Nếu vừa hay hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng,  thì nhìn từ phía sau thật sự rất khó để phân biệt được ai với ai.

Là… Trùng hợp sao?

Không có chứng cứ, mặc dù có nghi ngờ, cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Hôm nay cô không có tâm trạng sáng tác gì hết, mặt mày ủ rũ về đến Anh Viên, đúng lúc vú Tưởng đi ngang qua, Tư Họa theo sau vú đi vào bếp: “Vú Tưởng, cháu đến phụ vú một tay.”

“Ôi dào, Tư tiểu thư cứ đi nghỉ đi.”

“Không sao ạ, hôm nay để cháu xuống bếp, cháu biết rõ khẩu vị của A Diên mà.”

Tư Họa đã quyết làm việc gì thì người khác cũng không cản nổi, vú Tưởng lui về sau, đứng ở bên cạnh giúp cô làm việc vặt. Chủ nhân căn nhà này là cô cũng không phô trương khoe mẽ nên vú Tưởng cũng rất thoải mái khi ở trước mặt cô.

“Vú Tưởng, vú đến Anh Viên làm việc được bao lâu rồi ạ?”

“Cũng sắp được ba năm rồi.” Vú Tưởng nhớ lại: “Bây giờ nghĩ lại cũng là do tôi tốt số.”

Lúc vừa mới đến Anh Viên làm việc, vú Tưởng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo buồn tẻ trong nhà. Hạ Diên Tiêu đưa Coco tới cho bà chăm sóc, còn anh bình thường gần như không về nhà, nên vú không cần ứng phó với chủ nhà mỗi ngày, còn được trả lương cao, vú Tưởng chỉ mong có thể làm việc ở đây mãi mãi.

“Ba năm…” Tư Họa lầm nhẩm con số trong miệng: “Vú Tưởng hiểu rõ nơi này hơn cháu, vú có biết tại sao nơi này lại được gọi là Anh Viên không?”

“Cái này…” Vú Tưởng lắc đầu: “Không phải trong sân trồng rất nhiều cây hoa anh đào sao? Có lẽ đó là lý do tại sao nó có tên như vậy?”

“Có thể là vậy.” Tư Họa cười nhạt.

Một tiếng sau, món canh bổ dưỡng do cô tận tâm nấu đã xong, mùi vị rất thơm ngon, vú Tưởng nếm thử một chút mà khen không ngớt lời: “Tư tiểu thư vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt, nấu ăn lại ngon như vậy, sau này ai mà cưới được cô thì thật là có phúc.”

Vừa dứt lời, vú Tưởng lại tự đánh miệng mình một cái: “Xem cái miệng tôi này, Tư tiểu thư và Hạ tiên sinh là đôi trai tài gái sắc, sau này hai người nhất định sẽ kết hôn.”

Không nên xen vào việc của chủ nhà, vì thế phải tranh thủ nói thêm vài lời tốt đẹp.

Tư Họa không quan tâm, tâm tư của cô đã bay sang nơi khác từ lâu.

Màn đêm buông xuống, Hạ Diên Tiêu vẫn chưa về.

“Tư tiểu thư, hay là cô dùng bữa trước đi, đừng đợi nữa…” Làm việc ở đây đã được ba năm, vú Tưởng đã quen với việc Hạ Diên Tiêu thường xuyên đi đi về về chẳng báo một tiếng, không tìm được người là chuyện rất bình thường.

Gần đây Hạ Diên Tiêu thường xuyên xuất hiện, khiến cho Tư Họa có ảo giác mỗi ngày anh tan làm đều sẽ về nhà.

Ảo giác bị hiện thực đập tan, đến cuối cùng, ngay cả bát canh cũng mất đi mùi vị thơm ngon.

Cô mở danh bạ điện thoại ra hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng chẳng gọi đi.

Tự mình nấu bữa tối lại tự mình giải quyết nó, đồ ăn đã nguội hết còn sót lại đều bị cô quăng hết vào thùng rác.

Một đêm vô vị nhàm chán, Tư Họa nằm trên chiếc ghế treo xích đu thoải mái, cảm nhận gió đêm. Chưa được bao lâu thì cảm thấy cơ thể toát mồ hôi, cô chuẩn bị đồ để đi rửa mặt. Lúc đi ngang qua hành lang, cái bóng đen đứng cạnh cửa phòng làm cô giật mình, nhìn kĩ hơn một chút, mới phát hiện ra đó là Hạ Diên Tiêu.

“A Diên.”

Khứu giác mẫn cảm của cô ngửi thấy mùi rượu, nhàn nhạt chứ không quá nồng, nhưng điều đó cũng chứng minh trước khi về nhà Hạ Diên Tiêu đã uống rượu.

“Anh uống rượu à?”

“Xã giao thôi.” Hạ Diên Tiêu giải thích ngắn gọn, cơ thể dựa vào bên tường hơi hơi dịch ra một chút.

“Vậy anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi em một chút.” Tư Họa vội vàng xuống lầu.

Hạ Diên Tiêu đứng ở hành lang đưa mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nhớ tới tin nhắn hồi chiều mà Tần Tục gửi tới.

Quý Anh tự mình làm chủ đi đến phòng làm việc của Tư Họa, không biết hai người họ đã nói những gì.

Theo bản năng, phản ứng của anh vậy mà lại là né tránh, lăn lộn với Tần Tục ở bên ngoài mãi đến tận bây giờ, vẫn không nhịn nổi mà quay về nhà. 

Nếu như Tư Họa hỏi Quý Anh là ai? Thì anh nên trả lời như thế nào.

“Cộc cộc cộc——”

Không bao lâu sau, trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, Hạ Diên Tiêu mở mắt, dưới ngọn đèn, bóng dáng xinh đẹp kia không ngừng tiến về phía anh, mang theo sự ấm áp và sự quan tâm.

“A Diên, anh uống ly mật ong này đi.” Hai tay Tư Họa bê ly nước đưa cho anh.

Lúc trước đi tiếp khách, anh uống nhiều rượu quá thì sẽ chọn phương pháp nhanh lẹ nhất là uống thuốc giải rượu. Nếu như Tư Họa ở nhà, cô sẽ pha mật ong hoặc sữa cho anh, mỉm cười nhẹ nhàng, dặn dò anh dù công việc có nhiều thế nào thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. 

“Mật ong thúc đẩy quá trình phân giải cồn, còn sữa sẽ có lợi cho dạ dày.” Cho dù tác dụng không lớn lắm, nhưng chỉ cần có cô ở cạnh, cô sẽ khăng khăng đi làm.

Hạ Diên Tiêu nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn sạch.

Nhận lấy cái ly trống không, Tư Họa nở nụ cười mãn nguyện, buột miệng nói ra những lời trong lòng: “Sau này lúc anh không về nhà, có thể nói trước với em một câu được không?”

“… Ừm.”

Hạ Diên Tiêu nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Anh muốn tìm ra bí mật gì đó từ ánh mắt ấy, tuy nhiên Tư Họa không tỏ ra khác thường một chút nào.

Có lẽ cô vẫn chưa biết chuyện về Quý Anh.

Ngón tay của anh nắm chặt lại, kế hoạch mới nảy ra trong đầu, Hạ Diên Tiêu chủ động mở miệng: “Mấy ngày nữa anh phải đi Cảnh Thành, em đi cùng luôn nhé.”

“Em? Đi Cảnh Thành làm gì?” Tư Họa sờ sờ tai, chủ đề nói chuyện thay đổi quá nhanh, làm cô hơi không theo kịp.

“Có việc, em có thể qua đó chơi vài ngày.” Hạ Diên Tiêu trả lời.

“Ý của anh là, coi như đi du lịch? Em và anh cùng nhau đi?” Cô nhấn mạnh vào mấy từ cuối cùng, đôi mắt trong veo mở to, cố gắng xác thực.

Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, bắt đầu đùa dai kiểu lạt mềm buộc chặt: “Nếu như em không muốn…”

“Không có không có, em muốn đi!” Tim của Tư Họa như muốn nhảy cả ra ngoài, mặt mày hớn hở, như một đứa trẻ có được kẹo ngọt vậy: “Khi nào chúng ta xuất phát vậy anh?”

“Bây giờ em đi thu dọn đồ đạc, ngày mai xin nghỉ.”

Từ việc ăn uống, xem phim bình thường, cho đến hẹn hò đi du lịch, tuy rằng trước đó Tư Họa không thể thực hiện được, nhưng cô sẽ càng thêm mong chờ vào tương lai sau này. 

*

Ngày xuất phát, trợ lý của Hạ Diên Tiêu cũng đi cùng hai người họ.

Tuy rằng thế giới riêng của hai người có hơi khác so với tưởng tượng, nhưng có thể ở cạnh nhau, ngắm nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cùng nhau đi tới một nơi, như vậy là Tư Họa đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Trước khi đến đây, cô thu thập các chiến lược kế hoạch từ trên mạng, loại trừ một số việc Hạ Diên Tiêu nhất định không đồng ý, sau cùng chọn ra một địa điểm nổi tiếng trên mạng để check-in.

Nghe xong kế hoạch của cô, Hạ Vân Tịch cà khịa qua điện thoại: “Mấy cái địa điểm hot trên mạng đấy mình đều đi qua hết rồi.”

Tư Họa phản đối: “Tuy rằng chỗ đó có rất nhiều người đến rồi, nhưng mình chưa đến đó bao giờ mà.”

Những gì chưa trải qua, đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với cô.

“Không phải cậu nói lúc trước học vẽ đã đi qua rất nhiều nơi hay sao?”

“Đấy là khác mà.” Lúc trước bố cô đưa cô đi hóng gió, ngắm cảnh vẽ tranh, gần như không có thời gian để đưa cô tới mấy nơi đông người đi tới xem đường ngắm phố.

Ở bên cạnh người khác thì cảnh vật hiện thấy trước mắt cũng sẽ khác.

Kế hoạch của Tư Họa tương đối lí tưởng hóa, Hạ Vân Tịch liên tục vỗ trán, có hơi lo lắng: “Anh của mình nhất định là không thích ứng nổi mấy chỗ đó đâu.”

Cô hơi mím môi: “Không dễ gì mới được ra ngoài du lịch, dù sao mình cũng không thể kéo anh ấy đi ăn tối ở mấy nơi sang chảnh có nến có hoa được, hay là đi nhà hát nghe hát kịch nhỉ?”

Những thứ nho nhã cao cấp như vậy, hai người họ đã trải qua hết rồi, nếu như không tạo cảm giác mới mẻ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tư Họa lại tiếp tục đi tìm ảnh của mấy khu vực có cảnh đẹp gần đó.

Nơi Hạ Diên Tiêu bàn bạc công việc có một điểm thu hút khách du lịch, nổi tiếng nhất ở đây có cây cầu tình nhân: Cây cầu dài 99m, mặt cầu rất to, không chỉ có thể đi qua đi lại mà hai bên hàng cầu còn có rất nhiều gian hàng mới được dựng lên.

Điểm đặc biệt nhất của cây cầu tình nhân nằm ở chỗ, hai đầu cầu có cửa cảm ứng đặc thù, bất luận là một người hay là một đôi, chỉ cần bước lên đó, bắt buộc phải đợi trên cầu đủ 13 phút 14 giây mới được quẹt thẻ để rời đi.

“Rất thú vị.”

Nếu như cô và Hạ Diên Tiêu cùng nhau nắm tay đi qua cây cầu tình nhân dài 99m này, thì chắc chắn đây là đoạn kí ức mà cả đời khó có thể quên được.

Tư Họa muốn đổi mới cách hẹn hò. 

Chờ Hạ Diên Tiêu quay trở lại khách sạn, Tư Họa thử tiết lộ kế hoạch của mình cho đối phương: “Em tìm được mấy địa điểm khá hay ho, có thể đi dạo…”

“Em quyết định là được.” Tư Họa gửi đến khá nhiều ảnh, Hạ Diên Tiêu liếc qua một cái, cơ bản đã hiểu cô muốn gì, là muốn đến mấy địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Kế hoạch bước đầu thành công, Tư Họa phát triển thêm bước nữa, nhắc đến cây cầu 99m.

Tâm tư thiếu nữ sâu như đáy bể, Hạ Diên Tiêu không nghiên cứu sâu, bất luận Tư Họa nói muốn đi đâu, anh cũng bằng lòng.

“Sao em cứ cảm thấy dạo này anh kì cục thế nào ấy, hình như đột nhiên có rất nhiều thời gian, còn sẵn lòng cùng em ra ngoài đi chơi nữa.” Tư Họa đột nhiên lại gần, nghiêng đầu hỏi: “A Diên, có phải anh làm ra chuyện gì trái với lương tâm rồi không?”

Cô mỉm cười nhìn anh, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Hạ Diên Tiêu cau mày.

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Xem anh kìa, nghiêm túc như vậy làm gì.” Tư Họa gắng sức hạ khóe miệng xuống, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh, nghịch ngợm nháy mắt một cái: “Nói rồi nhé, ngày mai cùng nhau đi đó.”

Chờ đến buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Diên Tiêu nói với Tư Họa, bên đối tác xảy ra chút chuyện, thời gian ký kết bị hoãn.

Điều này có nghĩa là, cuộc hẹn hò của hai người họ cũng sẽ bị hoãn lại.

Đối phương thì bận rộn với công việc, Tư Họa cũng ngại thúc giục, chỉ đành làm ra dáng vẻ tinh ý hiểu lòng người: “Vậy anh cố gắng xong sớm nhất có thể nhé.”

“Em ra ngoài đi dạo trước đi, muốn mua gì thì cứ trực tiếp quẹt thẻ.” Hạ Diên Tiêu tiện tay đưa thẻ cho cô, Tư Họa cất thẻ vào túi, trước giờ chưa từng dùng.

Bởi vì từ trước đến nay, Tư Họa chưa bao giờ đòi hỏi tiền bạc gì từ anh, Hạ Diên Tiêu cũng chưa từng xem qua lịch sử. Sau khi đưa thẻ cho Tư Họa thì Hạ Diên Tiêu rời khỏi khách sạn ngay.

Lái xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, lúc chuẩn bị bước lên xe, từ sau lưng truyền đến một tiếng gọi dịu dàng: “A Diên.”

Hạ Diên Tiêu quay đầu lại, một dáng người mềm mại tinh tế đứng ở phía trước, trong tay của Quý Anh còn kéo theo cả vali.



Thời gian này không phải là mùa đắt khách du lịch ở Cảnh Thành, Tư Họa đã mua trước hai vé thông hành trên cầu tình nhân trước tiên, đi chơi quanh quanh đó vài vòng, chụp được khá nhiều ảnh.

Trời đã gần tối, Tư Họa bắt đầu kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn, cô lẩm bẩm: “Sao còn chưa gọi nữa.”

Cô sợ làm phiền Hạ Diên Tiêu làm việc, nên vẫn cứ chờ Hạ Diên Tiêu chủ động liên lạc. Kết quả là trời sắp tối đen rồi, nhưng vẫn chẳng nghe thấy chuông điện thoại reo lên tiếng nào.

Trời gần tối hẳn, xung quanh đã dần dần lên đèn, giống như ngọn lửa đang dần cháy lên.

Sắc trời dần dần thay đổi, tầm nhìn của cô cũng dần trở nên mơ hồ, Tư Họa dụi dụi mắt.

Cô bị quáng gà, cần phải tránh những nơi tối tăm vào buổi đêm. Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, cô không hề biết ánh sáng ở đây lại yếu như vậy nữa, càng không ngờ là tới là giờ này Hạ Diên Tiêu vẫn chưa xuất hiện.

Cầu tình nhân ở ngay phía trước.

Tư Họa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có động tĩnh gì, đột nhiên cảm thấy ấm ức.

Lại bị công việc kéo chân à?

Bận đến nỗi không có thời gian gửi cho cô một tin nhắn hay sao?

Đây cũng không phải là lần đầu, và sự thông cảm của cô dường như trở thành lý do để Hạ Diên Tiêu cho cô leo cây.

Đứng ở nơi đông người náo nhiệt, Tư Họa cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Nắm chặt hai tấm vé thông hành trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch, Tư Họa nghiến răng, thoát khỏi trang danh bạ.

Hôm nay cô không muốn gọi điện thoại cho Hạ Diên Tiêu lần nào nữa.

Không phải chỉ là một cây cầu thôi sao? Cô bỏ tiền ra mua vé, một mình cũng có thể đi hết mà.

Lý trí bị cảm xúc lấn át, Tư Họa cất hai tấm vé, kiên quyết bước lên cầu tình nhân.

Nhưng rất nhanh cô đã hối hận.

Để tạo không khí, ánh sáng trên cầu toàn bộ là màu cam ấm áp, mơ hồ mông lung, đối với Tư Họa mà nói, hai mắt cô chẳng khác gì bị màu đen sì che lấp!

99 mét không dài cũng không ngắn, nhưng cô vẫn phải đợi qua phút thứ 13…

Tư Họa mở đèn pin trong điện thoại, quan sát xung quanh một cách vu vơ, không nhìn được rõ lắm, chỉ có thể đi thẳng dọc theo ven đường.

“Hi hi ha ha——”

Đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một cặp đôi anh đuổi em em đuổi anh trêu chọc nhau, theo bản năng Tư Họa đưa tay ra chắn, điện thoại và vé bị rơi xuống đất. 

“Này, hai người——”

Ánh sáng pin điện thoại biến mất, màn hình cũng tắt, người gây họa cũng sớm chạy mất rồi.

Cuộc hẹn đã chờ đợi rất lâu mà bị cho leo cây, bị mắc kẹt ở cây cầu không thể nào đi nổi, mắt cũng không được tốt, cảm giác bản thân đen đủi kinh khủng!

Tư Họa ngồi xổm xuống, ngón tay lần mò tìm điện thoại và vé thông hành bị rơi mất, không cẩn thận sờ vào mặt đất, không quan tâm đến tình yêu với sự sạch sẽ của mình nữa. Ấm ức và phẫn uất hội tụ nhưng không có nơi nào để trút bỏ, cây cầu rộng rãi dường như không có chỗ cho cô.

13 phút 14 giây lãng mạn của cây cầu biến thành một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng đầy cực hình, cô tìm được điện thoại, tiếp tục ngồi xổm rất lâu không đứng dậy, chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề, đến nỗi không thể đứng thẳng lưng dậy, chỉ muốn cuộn mình lại tìm một chỗ an toàn.

Trên màn hình đen kịt, tràn đầy những giọt nước mắt lấp lánh. 

Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, Tư Họa ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, là mùi thơm của khăn tay.

Kèm theo là một giọng nam vô cùng dịu dàng, từ tính: “Cô có cần giúp gì không?”*Tác giả có lời muốn nói:

Tư Họa không phải một người tự ti, cô ấy chỉ đối xử với người mình thích bằng cả tấm lòng trân thành, nhưng lại gặp phải người không tốt.

Tôi đã chôn vùi rất nhiều chi tiết, về sau tất cả đều là một phép so sánh!!!

Mà La La đã lên sẵn cốt truyện siêu siêu siêu siêu ngọt từ trước rồi nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.