Gục Trước Dịu Dàng

Chương 16: Chương 16




Đôi khuyên tai ngọc trai trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng vẫn được Tư Họa giữ lại, cất ở trong hộp đựng trang sức, chỉ là chẳng bao giờ đeo nó nữa.

Hai ngày nay gần đây, bọn họ nhận thấy tinh thần của Tư Họa suy sụp, trong lòng cất giấu những chuyện không cách nào giải tỏa được, mà cũng không thể nói với người khác. 

Lúc từ trường trở về, đi qua quầy lễ tân, Tiểu Na gọi cô lại, đưa cho cô xem những phụ kiện handmade mới. Tư Họa không hứng thú với những món đồ trang trí bằng ngọc trai màu xanh nhạt cho lắm, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu, không bao lâu sau liền kiếm cớ rời đi. 

Ngôn Tuyển không ở đây, hoặc có thể là đã đi khỏi đây rồi.

Vừa lúc tới giờ ăn cơm, Tư Họa đi xuống nhà ăn lấy chút đồ, ăn qua loa cho xong bữa tối. 

Sau khi về phòng, Tư Họa lôi bảng vẽ ra, đặt ở ban công, ngắm nhìn mặt trời sắp lặn ở phía đường chân trời rồi cầm bút lên vẽ. 

Thành quả lại không được như mong đợi, Tư Họa bỏ bút xuống, lười nhác nằm dài ở đó. Làn gió đêm khẽ lướt qua gương mặt, cô chầm chậm nhắm mắt lại. 

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, trước mắt chợt xuất hiện một bóng hình, kéo kí ức của cô trở về vài năm trước. 

“A Diên…” 

Ngôn Tuyển cúi người, bàn tay đang cầm theo chăn bỗng cứng ngắc, dừng lại giữa không trung. 

Lời cô gái nói trong lúc mơ nghe không rõ lắm, Ngôn Tuyển bèn cúi người lại gần, cẩn thận đắp chăn lên cho cô, tránh cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới.

Anh vẫn còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì Tư Họa đã chầm chậm mở mắt. Bởi vì ngủ không sâu nên chỉ cần hơi có động tĩnh là sẽ tỉnh giấc, Tư Họa ngẩng đầu lên, chiếc chăn đang đắp trên người cũng theo đó trượt xuống. 

“Ngôn tiên sinh?” Tư Họa lờ mờ nhận ra, cô cúi người xuống nhặt chiếc chăn lên rồi ôm ở trong lòng, kinh ngạc nhìn Ngôn Tuyển.

Đã ba ngày rồi, vậy mà anh vẫn chưa rời đi. 

“Xin lỗi, làm em thức giấc rồi.” Ngôn Tuyển đứng lại.

“Là tôi nên cảm ơn anh mới phải.” Tư Họa cầm chiếc chăn trong tay, tự nhủ người này thật là kỹ tính quá đi. 

“Buổi tối nhiệt độ giảm, cẩn thận kẻo bị lạnh.” Những lời quan tâm vô tình toát lên sự dịu dàng khiến cho người nghe có cảm giác được che chở. Chỉ là một hành động nhỏ bé bình thường, nhưng lại khiến Tư Họa cảm thấy ấm áp gấp bội.

“Tôi biết rồi, tôi đổi vị trí ngay bây giờ đây.” Tư Họa đứng lên, trả lại chăn cho anh rồi thu dọn dụng cụ vẽ lại, mang vào trong phòng.

– 

Ngày hôm sau là thứ bảy, học sinh được nghỉ nên Tư Họa cũng được nghỉ theo. 

Đồng hồ báo thức vừa reo, Tư Họa đã tỉnh rồi, không nằm ườn trên giường ngủ nướng nữa. Lúc xuống tầng cô còn ăn chực một bữa sáng ở chỗ Ngôn Tuyển. 

“Bữa sáng hôm nay là món gì vậy?” 

“Cháo tôm.” 

Tiếp xúc với nhau một thời gian, Tư Họa phát hiện ra bản thân ngày càng “Tham”. Trước đây thì ngại không muốn nhờ vả, còn giờ thì chỉ mong sao bữa nào Ngôn Tuyển cũng xuống bếp để thỏa mãn cơn thèm ăn của cô. 

Cũng hết cách, ai bảo tài nghệ bếp núc của Ngôn Tuyển cao siêu, nấu ra những món ngon khiến người ta nghiện vậy chứ? Thậm chí không cần Ngôn Tuyển lên tiếng mời, Tư Họa đã không kìm được mà lao qua rồi.

Có Ngôn Tuyển ở đây, việc rửa bát gần như cũng không đến lượt Tư Họa phải làm, cô đã quen với việc chờ đợi, cũng coi như là cùng nhau làm đi.

“Hôm nay em định làm gì?” Ngôn Tuyển bỏ bát đũa hai người đã sử dụng vào trong bồn rửa, tùy ý dẫn ra một chủ đề, chủ động mà lại tự nhiên, không khiến người khác ngại ngùng. 

“Tôi vẫn chưa nghĩ xong nên sắp xếp như nào.” Tư Họa đứng dựa ở cửa, tiện tay vén mấy sợi tóc đang xõa ở sườn mặt ra sau tai.

Nếu không có gì thay đổi thì chắc là sẽ ra biển đi dạo một chút, hoặc là tự nhốt mình trong phòng xem có thể ép bản thân vẽ được gì đó không. 

“Em muốn đến tiệm cà phê ngồi một lúc không?” Ngôn Tuyển mở vòi nước, dòng nước ấm trong veo chảy qua làm sạch bát đũa, động tác trên tay anh nhanh nhẹn, có thể nhìn ra anh không lạ lẫm với mấy việc như này. 

“Hả?” 

Vốn dĩ Tư Họa không thích uống cà phê, cô thấy vị rất đắng, cho dù có cho thêm đường thì cũng không thể khiến cô thấy thích được. Nhưng sau này cô phát hiện ra, tiệm cà phê quả thực là một nơi để nói chuyện, để ngẩn ngơ cực tốt. Ngồi ở một môi trường tĩnh lặng như vậy có thể làm dịu đi sự bồn chồn không yên trong lòng, khiến cho tâm trạng con người ta dần dần trấn tĩnh lại.

Lúc này hai người đang đối mặt với nhau, nhưng Ngôn Tuyển không biết được những khúc mắc lằng nhằng trong lòng cô, chỉ nói: “Tôi có chút chuyện phải qua bên đó xử lý, vừa hay có thể đưa em đến gần đó đi dạo, thư giãn một chút.” 

“… Vậy cũng được.” Có chút do dự nhưng rồi Tư Họa cũng đồng ý với lời mời của anh. 

Hai người đi bộ về phía trước. Quán cà phê cách homestay Bốn Mùa khoảng 1km, đi bộ khoảng mười mấy phút, không xa cũng không gần. Chủ yếu là quán đó ở gần biển, tiệm cà phê và bờ biển chỉ cách nhau một con đường.

Tư Họa nhìn thấy biển hiệu, trên đó có viết vài chữ kiểu chữ nghệ thuật: Tiệm cà phê Mercury. 

Cổng vào là cửa sắt hai cánh kiểu Châu  u, hàng rào xung quanh được sơn toàn bộ màu trắng, dưới đất trải thảm chống trượt màu đỏ, kéo dài vào đến tận bên trong. Sau khi bước vào, Tư Họa mới phát hiện bên trong thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Bên phải là khu vực bàn ăn để cho khách hàng gọi món và sử dụng.

Khu bên trái lại toàn là giá sách, bên trên xếp đầy các loại sách và tạp chí khác nhau, nếu như có thời gian rảnh và tâm trạng nhàn hạ thì ngồi ở đây vừa uống cà phê vừa đọc sách sẽ không cảm thấy nhàm chán. 

Tư Họa tưởng mình là khách hàng theo chân Ngôn Tuyển đến đây để tiêu tiền, cho đến khi nhân viên cửa hàng cung kính đứng trước mặt Ngôn Tuyển gọi một câu “Sếp”…

Sơ ý quá rồi, vừa nãy lúc đi trên đường cô còn muốn mời anh xem như là báo đáp! 

Ngôn Tuyển dặn dò công việc cho nhân viên ngay tại đó, không hề ngại về sự tồn tại của Tư Họa. Đợi đến khi nhân viên của quán rời đi, hai người mới ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, gọi một ly cà phê mà mình thích. 

Ngồi đối diện với ông chủ quán cà phê, Tư Họa cảm thấy vinh hạnh vô cùng, chỉ lên logo của quán hỏi: “Anh đặt tên quán là Mercury có hàm ý gì đặc biệt không?” 

Mercury là tên tiếng anh của Sao Thủy, cũng là tên của vị thần Hermes trong Thần thoại Hy Lạp, cô không chắc là có phải liên quan gì đến hai cái này hay không.

Ngón tay cong cong tự nhiên đặt trên bàn gõ nhẹ vài tiếng, Ngôn Tuyển hỏi: “Em đã nghe qua hiện tượng Sao Thủy đi qua Mặt Trời chưa?” 

“Tôi có biết một chút.” Tư Họa gật đầu, tiếp tục nói: “Theo các nhà khoa học, khi quỹ đạo của Sao Thủy và Mặt Trời cùng nằm trên một mặt phẳng, mà Mặt Trời, Sao Thủy, Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng thì sẽ xảy ra hiện tượng Sao Thủy đi qua Mặt Trời.” 

Tư Họa nói mà không cần phải suy nghĩ, có thể thấy kiến thức hiểu biết của cô rất rộng. Ngôn Tuyển gật đầu, chậm rãi giải thích: “Khi tôi lên kế hoạch chính thức mở một quán cà phê, thì trên trời xuất hiện hiện tượng Sao Thủy đi qua Mặt Trời, cái tên Mercury chính là từ đó mà ra.”

“Tôi nhớ hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện hình như là vào 7 năm trước, anh sớm như vậy mà đã…” Tư Họa kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. 

Cô từng nghe Tiểu Na nói về tuổi tác của Ngôn Tuyển, năm nay anh 26, 27 tuổi, là một người thành công trẻ tuổi. Nếu như 7 năm trước mở một tiệm cà phê ở đây, vậy thì thật là… tốc độ trưởng thành khiến cho những người cùng tuổi chạy theo không kịp.

Ngôn Tuyển lắc đầu cười, lúc này mới giải thích: “Chính xác mà nói thì mẹ tôi mới là bà chủ thật sự của tiệm cà phê này.” 

“Cả nhà anh đều tới chạy Tân Thành để làm sếp hả.” Tư Họa vô tư nói đùa một câu, bầu không khí bỗng trở nên vui vẻ hẳn.

Nhân viên quán bưng một cái khay đi tới, đặt tách cà phê hai người gọi lên trên mặt bàn, phần quai tách để gần với tay trái của Tư Họa. 

“Cảm ơn.” Tư Họa khẽ nói cảm ơn rồi cầm kẹp lên gắp một viên đường đã được chuẩn bị trước bỏ vào thìa cà phê, chiếc thìa men theo thành cốc chìm xuống. Cô cầm chiếc thìa khuấy nhẹ, tiếng va chạm với thành cốc không khỏi vang lên. 

Đợi sau khi đường tan hết cô mới xoay cái tách, để phần tay cầm chuyển sang bên phía tay phải, tiện cho việc thưởng thức.

Một động tác đơn giản cũng đủ để thấy được gu thưởng thức của một người. Hai người không hề cố ý thể hiện điều gì, chỉ là rất nhiều thói quen đã ngấm vào trong máu, đối với họ việc giữ phép lịch sự là một việc rất bình thường và đương nhiên phải làm.

Cùng lúc đó, Tư Họa cũng phát hiện ra cách mà Ngôn Tuyển uống cà phê có gì đó hơi khác. Anh bỏ viên đường vào trong tách nhưng lại không khuấy đều lên, tựa như muốn đợi nó tự mình tan ra. 

“Bỏ đường vào rồi không khuấy đều lên à?” Tư Họa có chút tò mò, hai tay đang cầm đĩa cũng dừng lại.

“Từ đắng ngắt dần dần trở nên ngọt ngào, không phải là sẽ càng thú vị hơn sao?” Tay trái anh bưng chiếc đĩa, tay phải nắm lấy quai tách, động tác nho nhã vô cùng.

Tư Họa âm thầm quan sát anh. 

Cái hồi làm thêm lúc học đại học đó, vì muốn tiết kiệm tiền đi làm, Tư họa đã tiếp xúc với rất nhiều người. Cho dù là những người ở tầng lớp bình thường hay là sau này nhờ có Hạ Diên Tiêu mà quen được với mấy người có tiền, có thân phận, có địa vị, đánh giá bên ngoài có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không có một ai có thể so sánh với Ngôn Tuyển.

Người đàn ông này gần như là hoàn hảo, từng hành động, lời nói đều làm cho người ta không bắt được lỗi nào. Có lúc Tư Họa nhìn anh, bỗng có một cảm giác không được chân thực. 

Bắt được ánh mắt chăm chú của cô, Ngôn Tuyển cầm lấy tách cà phê, gương mặt dần xuất hiện nụ cười.

“Nhìn gì đó?”

“Nhìn anh.” 

“Đẹp trai không?” 

“Cũng đẹp trai phết ấy…” 

Lời trong lòng trót nói ra miệng rồi Tư Họa mới giật mình bừng tỉnh, lúc đó cả người liền ngây ra. 

Vô thức đưa tay chạm vào má, có hơi nóng. 

Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô khẽ cười, đặt tách cà phê đã uống hết xuống: “Đi thôi, tôi đưa em đến chỗ này.”

Người mà cô vừa mới nói từng hành động lời nói của anh đều vô cùng lịch sự bỗng nhiên như biến thành người khác, kéo cô ra khỏi quán cà phê, chạy một mạch về hướng bãi biển. 

Hôm nay Tư Họa đi đôi giày bệt, tránh để cát chui vào trong giày, cô cởi giày ra trước khi đặt chân xuống, xách trên tay. 

“Chúng ta tới đây làm gì?” Cô tiến lên trước vài bước, giẫm vào bãi cát vàng mềm mại, dưới chân ngập tràn màu sắc này.

“Hôm nay thời tiết rất đẹp, đưa em đi phơi nắng một chút.” Ngôn Tuyển cũng cởi bỏ hình tượng cao quý, nho nhã hoàn mỹ, giống như cô, không câu nệ gì cả. 

Một người đang đứng tận trên mây bỗng dưng chạy tới mặt đất đồng hành cùng với cô, cảm giác xa cách bỗng chốc biến mất, Tư Họa chân thành cảm nhận được, người này không phải là không thể lại gần. 

Tư Họa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời có chút chói mắt, cô giơ tay phải lên che lại. 

Đã đi tới biển rất nhiều lần, những lần trước đều là cô một mình cầm theo bảng vẽ hoặc tập thiết kế tới. Phong cảnh nhìn thấy trong mắt, nhưng cô lại không thể dùng trái tim để cảm nhận sự ấm áp của trời xanh, sự dịu dàng của mây trắng, sự nhẹ nhàng của gió biển và sự mềm mại của những hạt cát vàng.

Cô bắt đầu suy nghĩ lại về bản thân mình. 

Bởi vì trong lòng rất buồn, cuộc sống bên ngoài nhìn càng yên bình thì lại càng chứng tỏ rằng miệng vết thương đã bị đâm thành hàng trăm hàng nghìn lỗ hổng, bắt đầu thối rữa.

Rõ ràng rất muốn rũ bỏ người và chuyện đã đem lại đau khổ cho cô, nhưng trên thực tế lại luôn bị những điều đã qua ấy níu chặt, cho dù rời khỏi những người đó, rời khỏi thành phố đau thương đó cũng không có tác dụng gì. 

Đến cuối cùng cô vẫn không thể buông tha cho bản thân, càng không biết phải làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi những kí ức đau khổ ấy để bắt đầu một cuộc sống mới.

“Tư Họa.” 

Đang mải chìm đắm trong những kí ức mục nát đó, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Tư Họa vô thức quay đầu lại. 

“Em xem.”

Anh nghiêng người đứng đằng trước, cánh tay trái gập một góc 90 độ, năm ngón tay thon dài từ từ mở ra. Tay phải phía sau lắc nhẹ, những quả bong bóng đủ màu sắc từ lòng bàn tay bay ra, giống như từng quả cầu thủy tinh kích thước to nhỏ khác nhau bay ngợp khắp trời. 

Cảnh tượng đẹp đẽ đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của Tư Họa. Cô chầm chậm quay người lại, bước từng bước lại gần phía Ngôn Tuyển, không tự chủ mà vươn tay ra, dùng ngón tay đón lấy. Những quả bong bóng rực rỡ sắc màu ấy vỡ tan ngay lập tức khi bị chạm vào, để lại những vệt nước trên quần áo, trên cánh tay của con người.

“Sao anh làm được hay vậy?” Tư Họa đầy bất ngờ nhìn anh. 

Ngôn Tuyển buông tay, giả vờ thần bí nói: “Một màn ảo thuật nho nhỏ.”

“Ôi trời, rốt cuộc là có cái gì anh không biết không vậy.” Trong phút chốc, Tư Họa cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng.

Lúc này, một cậu bé chạy tới bên cạnh Ngôn Tuyển, nắm lấy áo anh lắc lắc: “Anh ơi, máy thổi bong bóng của em…” 

Ngôn Tuyển cúi người nói với cậu bé: “Cậu bạn nhỏ, đã nói là cho anh mượn máy thổi bong bóng một lúc rồi mà, lát nữa sẽ mua kẹo cho em làm quà cảm ơn, sao nói lời lại không giữ lời thế?”

“Mẹ em nói là người lạ nào mà cho kẹo thì là người xấu!” Cậu bé ra vẻ rất tự tin.

Sức nhẫn nại của Ngôn Tuyển cực tốt, anh chỉ vào mặt mình rồi cười nói: “Em nhìn anh xem, có giống người xấu không?” 

Cậu bé nhíu mày nhìn một lúc, vẻ mặt nghiêm túc: “Mẹ em nói đàn ông càng đẹp trai càng dễ lừa con nít!”

Ngôn Tuyển dở khóc dở cười, chỉ đành trả lại máy thổi bong bóng cho cậu bé. 

Hiếm khi thấy được dáng vẻ Ngôn Tuyển bị một đứa trẻ ép đến nỗi không biết phải nói gì, Tư Họa không kìm được mà bật cười thành tiếng: “Ngôn Tuyển, anh thật biết lừa người.”

“Có sao?” Ánh mắt chuyên chú rơi trọn trên gương mặt rạng rỡ của cô, tâm trạng Ngôn Tuyển vui vẻ, bước qua bãi cát vàng mềm mại đi về phía cô. 

“Có!” Tư Họa chỉ vào vệt nước vẫn chưa mất đi trên quần áo mình, nghiêm túc lên tiếng tố cáo: “Anh lừa tôi là anh biết làm ảo thuật!” 

“À thì…” Ngôn Tuyển phối hợp với lời tố cáo của cô, lặng lẽ lau đi dấu vết còn sót lại của nước thổi bong bóng trên ngón tay, lộ ra biểu cảm đã nhận tội: “Xem ra lời cậu bạn nhỏ kia nói cũng không oan ức rồi.”

Từ Dung Thành cho đến Cảnh Thành, đã bao ngày trôi qua, hôm nay là lần đầu tiên Tư Họa cảm nhận được niềm vui thực sự tự tận đáy lòng. 



Sau ngày hôm đó, Ngôn Tuyển lại rời khởi Tân Thành. 

Mỗi ngày khi trở về Bốn Mùa, Tư Họa đều nhớ tới người bạn có tung tích bất định này, chủ yếu vẫn là nhớ những món ngon anh làm. 

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Tư Họa đã không còn đi đến nhà ăn nữa. Cô tự mình mua gạo và thực phẩm bỏ trong tủ lạnh, thật sự coi “Bốn Mùa” là căn nhà nhỏ của mình, bắt đầu nghiêm túc đón nhận cuộc sống mới.

Giữa tháng 12, các thành phố khác đã bắt đầu bước vào mùa đông lạnh lẽo, Kha Giai Vân than phiền trong điện thoại: “Buổi sáng mình thật sự không muốn dậy chút nào, ra khỏi ổ chăn ấm áp là cảm thấy bản thân như rơi vào trong tủ lạnh, suýt chút nữa thì chết cóng!”

Cô ấy miêu tả lại mùa đông ở Dung Thành một cách vô cùng khoa trương, thật ra là do thể chất của cô ấy sợ lạnh hơn người bình thường.

Tư Họa kể cho cô nghe về cảnh sắc ở Tân Thành, rất tự nhiên mà nhắc đến vấn đề nhiệt độ: “Ở chỗ mình thì vẫn ổn, ban ngày có ánh mặt trời nên cực kỳ ấm áp, buổi tối nhiệt độ sẽ giảm nhưng cũng chỉ giống như mùa thu thôi.” 

Kha Giai Vân ghen tị vô cùng, nói nhất định sẽ phải đến Tân Thành chơi.

“Được rồi, thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết rồi, buổi chiều mình còn có lớp, không nói chuyện với cậu nữa.” Tư Họa ngắt điện thoại rồi chuẩn bị bài giảng cho buổi chiều.

Buổi chiều cô có một tiết dạy cho các bạn nhỏ lớp 3. Mặc dù cô chỉ là giáo viên mỹ thuật, thế nhưng lúc dạy các bạn nhỏ vẽ thì không hề qua loa được, cần phải tận dụng từng giây từng phút trên lớp để truyền đạt kiến thức cho các em ấy.

Không phải là tất cả các bạn nhỏ đều nghe hiểu, thế nhưng cũng có mấy bạn có thiên phú chăm chỉ học tập, sự vất vả của cô cũng coi như là không vô ích. 

Tiết dạy của Tư Họa là tiết đầu tiên của buổi học chiều, đang chuẩn bị đến phòng học thì giáo viên dạy toán đột nhiên chạy tới, nói là chiều này cô ấy có chút việc cần về sớm, hy vọng cô có thể đổi giờ dạy cho cô ấy. 

Chuyện này cũng không có gì to tát, Tư Họa đồng ý lời nhờ vả của giáo viên đó. 

Tiết mỹ thuật đổi xuống thành tiết cuối cùng, đám trẻ đang mong chờ được tan học nên có chút không tập trung, coi giờ mỹ thuật là giờ tự học để chơi đùa. 

Khi sắp đến giờ tan học, một bé gái bỗng chạy lên bục giảng gọi cô: “Cô Tư ơi, bạn Lý Nguyên Châu nói là bạn ấy bị đau bụng.” 

Tư Họa đi theo cô bé xuống dưới, nhìn thấy một cậu bé đang ôm chặt bụng, mặt nhăn nhó. 

“Reng reng reng…” 

Đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, Tư Họa nói một tiếng “Tan học”, các học sinh khác vội vàng đeo cặp sắp rồi chạy ra khỏi lớp. 

Tư Họa đưa cậu bé bị đau bụng xuống phòng y tế, sau khi giáo viên y tế của trường kiểm tra xong thì đề nghị đưa cậu bé tới bệnh viện. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của giáo viên y tế, Tư Họa không dám chậm trễ, lập tức đưa cậu bé ra ngoài gọi xe.

“Lý Nguyên Châu, em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?” 

Lý Nguyên Châu lúc này mơ mơ hồ hồ nằm trong lòng Tư Họa, đã không còn nghe thấy gì nữa. 

Tư Họa gấp gáp mở danh bạ lên gọi cho giáo viên chủ nhiệm, ngón tay vừa trượt xuống đã phát hiện ra mình gọi nhầm cho Ngôn Tuyển, đúng lúc định tắt đi thì màn hình bị đơ, cuộc gọi kết nối thành công.

“Tư tiểu thư?” 

“Thật ngại quá, vừa nãy là tôi gọi nhầm…” 

“Xảy ra chuyện gì sao?” Ngôn Tuyển nghe giọng nói của cô, phát giác đã xảy ra vấn đề. 

Tư Họa lời ít ý nhiều, kể ngắn gọn chuyện của Lý Nguyên Châu cho anh: “Bây giờ tôi đang đưa cậu bé tới bệnh viện.” 

Ngôn Tuyển đáp: “Tôi qua đó ngay bây giờ đây.” 

Tư Họa đang lo lắng vô cùng, không nghe ra ý của câu nói đó là gì, sau khi ngắt điện thoại bắt đầu gọi cho giáo viên chủ nhiệm, lấy được cách thức liên lạc với mẹ của Lý Nguyên Châu.

Cô gọi điện cho mẹ cậu bé, đối phương nghe thấy con mình xảy ra chuyện, gấp đến độ sắp khóc nhưng vẫn bất đắc dĩ lên tiếng nhờ cậy Tư Họa: “Bây giờ tôi đang ở thành phố khác, lập tức quay về, làm phiền cô giáo giúp tôi chăm sóc Lý Nguyên Châu một lát, tôi sẽ trở về ngay.” 

Lúc này Tư Họa mới biết gia đình của Lý Nguyên Châu là gia đình đơn thân, nếu đã như vậy thì người làm giáo viên như cô đây phải giúp đỡ rồi. 

Khi xe sắp đến bệnh viện, Tư Họa nhận được điện thoại của Ngôn Tuyển gọi tới, cô vừa ôm cậu bé xuống xe thì Ngôn Tuyển đã xuất hiện trước mặt. 

“Sao anh…” 

“Có gì nói sau, cậu bé sao rồi?” 

“Đã mất ý thức rồi.” 

Ngôn Tuyển đón lấy Lý Nguyên Châu từ tay Tư Họa, ôm cậu bé vào phòng cấp cứu. 

Bác sĩ vừa nhìn thấy tình hình của cậu bé, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Anh chị làm bố mẹ kiểu gì vậy hả? Để con bệnh nặng đến mức này mới đưa tới bệnh viện!”

“Chúng tôi không phải…” 

Không đợi nghe hai người họ giải thích, vị bác sĩ tính tình nóng nảy đã cắt ngang: “Nhanh lên, đặt cậu bé lên giường.”

Tất cả vì sự an toàn của cậu bé, Tư Họa cũng quên luôn sự hiểu lầm vừa nãy chưa giải thích xong. 

Cũng may, bệnh của Lý Nguyên Châu không nguy hiểm tới tính mạng.

Đợi đến khi mẹ Lý Nguyên Châu chạy tới thì trời cũng đã tối, cuối cùng Tư Họa cũng có thể giao cậu bé lại cho mẹ cậu. 

Hai người từ bệnh viện bước ra, nhìn thời gian, đã sắp 9 giờ tối rồi. 

“Cũng may không có chuyện gì lớn.” Tư Họa thở phào một tiếng, thuận miệng nhắc: “Vị bác sĩ vừa nãy tính tình có hơi nóng vội một chút, những lời ông ấy nói anh đừng để tâm.” 

Vị bác sĩ đó cũng là vì thương xót cho đứa trẻ, sau đó biết được bọn họ không phải là bố mẹ của cậu bé cũng đã rất thành khẩn nói lời xin lỗi, thật ra thì đều là người tốt cả.

“Trông tôi giống người nhỏ mọn lắm hả?” Ngôn Tuyển nói đùa. 

“Là tôi nói sai rồi.” Tư Họa vội xin lỗi anh, ngữ khí cũng trở nên nhẹ hơn, xoa xoa chiếc bụng rỗng đã đói đến mức cảm giác như da bụng dán cả vào da lưng: “Nói đến bụng tôi cũng thấy đói luôn rồi.” 

“Hay là ăn chút gì đó ở ngoài rồi về?” Ngôn Tuyển đề nghị. 

“Tôi có thể ăn chút gì đó ở ngoài rồi trở về nhà ăn một bữa thịnh soạn không?” Cô thuận theo cách dùng từ của Ngôn Tuyển, không hề để ý rằng có cái gì đó sai sai, những món ngon có thể so sánh với đầu bếp năm sao đã hiện lên trong đầu.

Ngôn Tuyển cười: “Nếu như em có thể nhịn được.” 

Người này thật sự là làm người tốt vô điều kiện mà, Tư Họa nào dám làm khó anh lúc nửa đêm thế này: “Tôi nói đùa đó, đi thôi, hôm nay anh vất vả rồi, bữa này tôi mời nhé.” 

Hai người ăn cơm, nói vài chuyện linh tinh. Cũng may, buổi chiều Ngôn Tuyển vừa về tới bên này thì nhận được cuộc gọi nhầm của Tư Họa. Cũng may là có anh, không thì một mình Tư Họa đưa theo một đứa trẻ đã mất ý thức như thế thật sự sẽ không kịp xoay sở.

Quả thực là đã hơi trễ rồi, đợi đến lúc xử lý xong bữa tối, về tới homestay Bốn Mùa thì đã là 10 giờ tối. 

Lúc đi qua hành lang phát hiện bóng đèn chớp tắt liên tục, Tư Họa có chút lo lắng: “Đèn này không phải là sắp hỏng rồi chứ?”

“Không sao, ngày mai tôi sẽ tìm người tới thay.” Ngôn Tuyển đi bên cạnh cô, nếu không phải tình huống đặc biệt, lúc hai người đi cùng nhau, Ngôn Tuyển nhất định sẽ không để cô tụt lại phía sau.

“Thật là ngưỡng mộ các anh, buổi tối tôi đi đến những chỗ này, cho dù là đèn chiếu trên đầu thì cũng chỉ biết đó là một con đường thôi, còn lại thì chẳng nhìn rõ cái gì hết.” Nhìn thấy ánh đèn chớp rồi tắt, Tư Họa có chút cảm khái. 

Nghe ra được sự tiếc nuối trong lời nói của cô, Ngôn Tuyển ngẩng đầu nhìn bóng đèn, dựa vào thị giác mà tính toán độ cao của đèn rồi bỗng dưng lên tiếng: “Tôi biết rồi.”

“Cái gì cơ?” Tư Họa quay đầu qua, nghe không hiểu câu nói không đầu không đuôi đó.

“Tạm thời bí mật.” Anh nở nụ cười thần bí, tầm nhìn rời khỏi cái đèn, tiếp tục nhìn về phía trước. 

Tư Họa bĩu môi, không ngờ là Ngôn Tuyển cũng được học được cách ăn nói mập mờ trước mặt cô! 

“Lần này Ngôn tiên sinh tới định ở lại mấy ngày vậy?” Cô muốn tính xem mình có thể ăn được mấy bữa cơm. 

“Một ngày.” Ngôn Tuyển trả lời vô cùng dứt khoát.

“Vậy thôi hả…” Thật đáng tiếc. 

“Lần này quay lại, quả thực là có chuyện muốn nói với em.” Ngôn Tuyển bước chậm lại, Tư Họa cũng theo đó dừng lại: “Có chuyện gì?”

Trong sự đan xen giữa cửa lớn sáng rực và đèn đường mờ ảo, Ngôn Tuyển nhìn chăm chú vào mắt cô và chân thành đưa ra lời mời: “Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi núi tuyết, không biết Tư tiểu thư có bằng lòng đi cùng với tôi hay không?”

“…” Tư Họa kinh ngạc, không ngờ mình chỉ thuận miệng nhắc một câu mà cơ hội đã tới nhanh như vậy. Thế nhưng là một giáo viên mỹ thuật vô cùng có trách nhiệm, cô nuối tiếc: “Tôi bây giờ không được nghỉ.” 

“Tết Dương lịch được nghỉ ba ngày, hơn nữa em là giáo viên mỹ thuật, gần đến lúc thi cuối kỳ nhà trường sẽ cho dừng lại các tiết năng khiếu.” Ngôn Tuyển nói với cô. 

Sau Tết dương lịch, giáo viên và học sinh đều bắt đầu chuẩn bị cho kì thi cuối kì, ngược lại, các tiết dạy của một giáo viên mỹ thuật như cô sẽ ít đi, thậm chí là bị dừng lại luôn. Tính toán một chút thì thời gian cũng dư giả thật.

Cô không biết tại sao Ngôn Tuyển lại nắm rõ quy định của nhà trường hơn cả cô, thế nhưng lời mời đi chơi núi tuyết, có chút xao động… 

“Có thể cho tôi suy nghĩ một lát không?” Tư Họa không phải là một người hành sự nông nổi, làm việc gì cũng đều phải suy nghĩ đã, ví dụ như bây giờ. 

“Tất nhiên rồi.” Ngôn Tuyển gật đầu.  

Vì đã ăn bữa tối ở bên ngoài nên hai người một trước một sau trực tiếp đi về phòng của mình, đây cũng là lý do khiến Tư Họa cảm thấy sống ở đây vô cùng tự do chứ không gượng ép, bởi vì bọn họ đều hiểu ý nhau mà không làm phiền đến đối phương.

Sau khi về phòng, Tư Họa mới nhìn thấy những thứ liên quan tới công việc chuẩn bị cho quý tới của phòng làm việc mà Kha Giai Vân gửi đến vài tiếng trước. 

Tư Họa hiểu rõ, đối phương đang muốn nhắc nhở cô sớm quay về, thế nhưng cô biết rất rõ bây giờ chưa phải là lúc. 

Tư Họa đứng bên cửa sổ, do dự không biết nên trả lời Kha Giai Vân như nào, cảnh sắc bên ngoài bỗng chốc bao trùm một màu đen. Cửa sổ của căn phòng này vừa hay hướng về phía hành lang, cô ngẩng đầu lên nhìn, tất cả đèn ở đó đều đã tắt cả rồi.

Xem ra không phải vấn đề của bóng đèn. 

Cũng may bây giờ cô không cần phải ra ngoài, ngày mai tìm người tới sửa chắc là vẫn kịp. 

Ngày thứ hai, Tư Họa đến trường dạy học như mọi ngày, lúc đi qua quầy lễ tân có nhắc Tiểu Na về chuyện kiểm tra lại bóng đèn. 

Buổi chiều, Tư Họa chưa vội về ngay vì cô được mẹ của Lý Nguyên Châu mời đi ăn cơm. 

Mẹ Lý Nguyên Châu là một người rất thực tế, bởi vì chuyện của con trai mà cảm kích Tư Họa vô cùng, còn đặc biệt tới trường tìm cô, nói nhất định phải mời cô một bữa cơm thay lời cảm ơn, hơn nữa còn nhắc đến cả Ngôn Tuyển. 

Cô gọi điện thoại cho Ngôn Tuyển, anh nói có chút chuyện không đến được, thế là cuối cùng chỉ có Tư Họa đi ăn bữa cơm cảm ơn này. 

Mẹ Lý Nguyên Châu rất nhiệt tình, kéo tay cô nói đủ thứ chuyện, sau đó còn nhờ cô quan tâm tới Lý Nguyên Châu nhiều hơn chút ở trường. 

Thật sự không nỡ từ chối thiện chí của người mẹ đơn thân này, Tư Họa đã ngồi với mẹ Lý Nguyên Châu rất lâu, nghe cô ấy kể rất nhiều chuyện. 

Lúc rời khỏi nhà hàng, sắc trời đã tối.

Lúc về đến homestay Bốn Mùa vẫn là Tiểu Na đang trực ở quầy lễ tân, Tư Họa không nhịn được bèn hỏi một câu: “Đèn ở hành lang đã sửa xong chưa?”  

Nếu như chưa sửa xong thì bây giờ cô có thể chuẩn bị bật đèn flash của điện thoại lên rồi. 

“Chị Tư Họa, rốt cuộc thì chị cũng về rồi!” Tiểu Na nhìn thấy cô bỗng chốc trở nên vui mừng khôn xiết, lượn cả nửa vòng đi ra ngoài, vô cùng thần bí ghé vào tai cô nói: “Có một bất ngờ cực kì cực kì lớn!” 

Tư Họa nghe không hiểu, cho đến khi Tiểu Na kéo cô chạy nhanh về phía hành lang. 

Con đường phía trước không có đèn chiếu sáng, chỉ nhìn thấy một màn đen kịt, Tư Họa có hơi thất vọng: “Đèn vẫn chưa sửa xong hả.” 

“No! No! No!” Tiểu Na đẩy sau lưng cô: “Chị đi tiếp về phía trước đi.” 

Bước qua cổng vòm đi vào trong hành lang, khung cảnh xung quanh đều có sự thay đổi. Hai bên hành lang đột ngột phát sáng theo từng bước đi. Mỗi nơi mà chân bước tới đều sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trước mắt cô hiện giờ, cả đoạn hành lang ngập tràn ánh sáng ấm áp, chiếu rọi con đường về nhà. Cả thế giới trong mắt Tư Họa đều bừng sáng lên. 

Tư Họa bước từng bước về phía trước, chầm chậm tiến gần về nhà. 

Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tay áo xắn lên, đang ngồi xổm trên mặt đất để hoàn thành khâu lắp chiếc đèn cuối cùng. 

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, không cần ngẩng đầu cũng biết được người đi tới là ai, Ngôn Tuyển bỗng dưng lên tiếng: “Có thể nhìn rõ rồi chứ?” 

“Ừ…” Tư Họa nghe thấy giọng nói của mình đang run. 

“Vậy thì bây giờ, Tư tiểu thư có thể suy nghĩ về việc đi núi tuyết cùng với tôi rồi chứ?”  Ngọn đèn cuối cùng được thắp sáng, anh từ từ đứng dậy, dáng người cao lớn, mạnh mẽ, ngập tràn cảm giác tin cậy. 

Khoảnh khắc thế giới trong mắt được thắp sáng ấy, Tư Họa cảm thấy an tâm vô cùng. 

Lần này, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ con đường dưới chân trong đêm tối rồi.

– 

Cùng lúc đó. 

Dung Thành. 

Tư Họa rất thông minh trong việc giấu kín tung tích của mình, cách thức liên lạc cũng thay đổi hết. Cộng thêm sự giúp đỡ của Kha Giai Vân, Tần Tục tìm kiếm cô cũng mất khá nhiều thời gian: “Tìm thấy rồi, cô ấy đang ở Tân Thành, cậu định lúc nào đi tìm cô ấy?”

Ngữ khí của Hạ Diên Tiêu không nhanh không chậm đáp: “Sắp tới Tết dương lịch, các dự án trong tay cũng vừa lúc xử lý xong.” 

Tần Tục đã hiểu, ý của câu này nghĩa là Hạ Diên Tiêu dự định khi năm mới sắp đến sẽ đi tìm Tư Họa, hy vọng sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. *Tác giả có lời muốn nói: 

Tư Họa: Cố lên, tất cả vì đồ ăn thân yêu! 

Ngôn tiên sinh: Muốn nắm được trái tim của vợ thì trước hết phải chinh phục được dạ dày của cô ấy đã! 

Hạ chó:????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.