Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 231: Chương 231: Trong đại sảnh đường




Khi Thomas vừa bước qua cánh cửa dẫn vào Đại Sảnh đường, một tiếng gọi khiến nó dừng lại:

“Harry! Hermione! Cả hai trò lại đây, cô cần gặp.”

Chia tay Harry và Hermione, Thomas cùng Ron tiến vào Đại Sảnh, cả hai nhanh chóng kiếm được một chỗ bên cạnh cặp sinh đôi đã sớm an vị ở dãy bàn của Gryffindor.

Fred hỏi:

“Harry và Hermione đâu? Hồi nãy anh có thấy hai đứa nó đi cùng tụi bây mà.”

Ron nhanh nhảu đáp:

“Họ bị Gs. McGonagall gọi đi ngay trước cửa. Chắc là do vụ trên tàu…”

Mắt của cặp sinh đôi sáng lên, họ đánh hơi thấy có mùi thú vị từ câu chuyện của Ron.

“Trên tàu có cái gì xảy ra hả? Có liên quan tới lúc tàu dừng không?”

Thomas chặn ngang ngay khi Ron tính nói gì đó:

“Có một vài chuyện đã xảy ra, nhưng ở đây không thích hợp nói về việc đó. Quan trọng hơn, năm nay, sau hai năm dài đằng đẵng, chúng ta cũng có một giáo viên Phong chống Nghệ thuật Hắc ám ra hồn rồi.”

Fred và George tuy cực kỳ thích chơi đùa nhưng bản thân họ lại vô cùng hiểu cái gì nên là không nên làm. Cả hai ngay lập tức có thể đánh hơi thấy trong lời nói của Thomas có điều không thích hợp và phối hợp cậu ta chuyển chủ đề câu chuyện.

George hỏi:

“Làm sao mà chú mày biệt.”

Ron cũng hiếu kỳ nhìn sang, quãng thời gian mà Thomas tiếp xúc với Gs. Lupin thực sự không nhiều. Chỉ vài chục phút cuối trước khi tới trường, làm thế nào mà cậu ta biết được ông ấy “ra hồn”, chỉ bằng lời kể của Hermione?

Thomas không để mọi người thất vọng, cậu ta nói:

“Em có nghe Hermione kể lại việc Gs. Lupin đối phó với lũ giám ngục. Cả cái cách mà ông ấy sơ cứu cho cả bọn khi bị giám ngục tấn công nữa.”

Thomas dừng một chút để xắp xếp câu chữ, sau đó cậu tiếp tục:

“Đầu tiên, nói về sơ cứu đi. Việc bị giám ngục tấn công là vô cùng hiếm gặp vì dù chúng là đám quái vật hắc ám thuộc hàng bậc nhất nhưng nếu anh không có 1 vé tới Azkaban thì rất khó gặp. Nên chả mấy người quan tâm tới chúng. Một người có hiểu biết về cách đối phó với lũ quái đản này thì chỉ có 2 trường hợp: hoặc yêu thích và nghiên cứu Nghệ thuật Hắc Ám cực sâu, hoặc có tri thức phòng chống Nghệ thuật Hắc rất rộng.”

Fred hỏi:

“Thế ổng thuộc trường hợp nào? Vớ vẩn lại có 1 Gs. Snape nữa thì…”

Ron, George cùng mấy người đang hóng hớt xung quanh rùng mình. Vì Thomas không có nhỏ giọng giấu diếm nên câu chuyện về vị giáo viên mới thành công hấp dẫn hầu hết các học sinh xung quanh.

Thomas lắc đầu:

“Không có Gs. Snape thứ 2 đâu. Cái này em dám khẳng định. Tính cách của ổng khá thân thiện. Không tin có thể hỏi Ron.”

Ron gật đầu:

“Thomas nói đúng. Thầy ấy có vẻ ít nói nhưng không phải là người xấu. Thầy ấy đã chăm sóc cho tụi này khi phải chịu ảnh hưởng bởi lũ giám ngục Azkaban.”

Thomas nhún vai:

“Thế đó. Nói tiếp về khả năng cá nhân đi. Gs. Lupin có khả năng ma thuật khá mạnh mẽ. Cái ma thuật mà ổng dùng đuổi giám ngục ấy, nó là một câu thần chú kêu gọi thần hộ mệnh, một ma thuật rất, rất cao cấp. Nó thậm chí còn được đánh giá là vượt xa trình độ N.E.W.T.”

Mọi người xung quanh thốt lên kinh ngạc. George hỏi:

“Chú mày nói thật đó hả?”

“Thật 100%!” – Thomas khẳng định chắc nịch.

“Có cực kỳ ít phù thủy có khả năng tạo ra một thần hộ mệnh hoàn chỉnh. Cấp độ của nó thậm chí còn được đánh giá là cao cấp tới mức phi lý. Và đặc biệt là… hừ hừ” – Thomas cười nhẹ, ra vẻ thần bí: “Loại phép thuật này được cho là chống chỉ định với phù thủy Hắc ám.”

Ron thốt lên:

“Vậy có nghĩa là giáo viên mới của chúng ta là một người tốt.”

“Chưa chắc.” – Thomas tưới một gáo nước lạnh.

“Cậu vừa mới nói…”

Thomas lắc lắc ngón tay:

“Mình đã nói, được cho là. Cái nhận định trên được đưa ra khi mà có một gã phù thủy Hắc ám bị một đám dòi nuốt chửng khi gã cố ý triệu hồi một thần hộ mệnh. Cũng từ cái vụ đó, chả có mấy gã phù thủy Hắc ám đi thử nghiệm làm điều đó cả.”

Ron nuốt nước bọt:

“Bị một đám dòi nuốt chửng. Thiệt là kinh dị.”

Thomas gật gù:

“Nghe nói là lão đó tính dùng thần hộ mệnh cho mục đích là đi bắt cóc con gái nhà lành. Tuy nhiên, mình không cho rằng nó chỉ đơn thuần là vì lão ta là phù thủy Hắc ám nên mới bị vậy.”

Fred tính hỏi gì đó thì Gs. Fliwick đã mang cái nón phân loại cũ xì và bẩn thỉu cùng một cái ghế 3 chân bước tới trước bốn dãy bàn.

Thomas phẩy tay:

“Để sau đi. Lễ Phân loại tới rồi kìa.”

Sức chú ý của mọi người lập tức cũng hướng về phía cái mũ phân loại cùng đám tân sinh đang lơm lớp lo sợ.

Ron hỏi trong khi ánh mắt vẫn dán về phía trước:

“Harry và Hermione sao vẫn chưa trở lại nhỉ?”

“Kệ đi. Cả hai bọn họ sẽ trở lại sau khi lễ phân loại kết thúc.” – Thomas thuận miệng đáp lại.

“Ồ!” – Ron gật gù, sau đó cậu ta nhanh chóng tập trung vào lễ Phân loại.

Lễ Phân loại nhanh chóng diễn ra sau khi chiếc nón phân loại ca xong bài ca quen thuộc của nó. Một loạt tân sinh tràn vào các nhà trong sự chào đón của những tiền bối.

Thomsa có chút cảm thán, cậu ta nhớ lại bản thân ngày trước, cũng bước thấp bước cao tiến vào Đại sảnh đường. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt thôi nhưng hiện tại, tính cả thời gian thực, thì bản thân cũng phải ngang với đám học sinh cấp cao của Hogwarts.

Thomas ngẩng đầu nhìn lên, hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trong không trung, soi tỏ cả căn phòng rộng lớn.

Lễ Phân loại kết thúc, Gs. Flitwich cầm cái nón cũ kỹ và cái ghế ba chân bước ra khỏi Đại Sảnh đường.

Thomas nhìn theo cái dáng vẻ nhỏ thó của Gs. Flitwich, cậu ta chợt nghĩ, tại sao không để một vị giáo sư khác làm thay của công việc của ông. Sau đó, Thomas nhìn qua Gs. Snape và Gs. Sprout và nhận ra một việc: so với cái vẻ mặt hù chết học sinh hay phong cách thời trang mà trong mắt người khác là đầy lôi thôi, nhếch nhác thì cái dáng vẻ nhỏ thó của Gs. Fliwich vẫn là thích hợp nhất.

Harry và Hermione trở lại sau buổi lễ Phân loại, cả hai đứa cố gắng bước thật êm nhưng toàn bộ học sinh của cả 4 nhà vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Harry một mặt khó chịu ngồi xuống, Ron hỏi:

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Harry bắt đầu giải thích bằng giọng thì thầm, nhưng đúng lúc đó thầy Hiệu trưởng đứng dậy đọc diễn văn khai trường, nên cậu ngừng lại.

Gs. Dumbledore nói:

“Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường.”

Chóm râu bạc của thầy sáng lung linh dưới ánh nến:

“Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt vời của chúng ta...”

Gs. Dumbledore tằng hắng lấy giọng nói tiếp:

“Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.”

Gs. Dumbledore ngừng nói. Harry sực nhớ lại ông Weasley từng nói Gs. Dumbledore không hài lòng chút nào chuyện đón tiếp các viên giám ngục Azkaban đến trường Hogwarts. Gs. Dumbledore nói tiếp:

“Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa.”

Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau. Gs. Dumbledore ôn tồn nói tiếp:

“Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban.”

Gs. Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh Sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cựa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Thầy nói tiếp:

“Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Chỉ mấy đứa học trò đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Lupin mới hăng hái vỗ tay thật to. Thomas cũng không tiếc giơ tay ủng hộ một chút, cậu ta đang nghĩ tới việc bản thân có lên tóm lấy một người sói để làm thí nghiệm.

Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chùng bảnh bao nhất của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi. Gs. Lupin chợt rùng mình, ông lập tức đưa mắt nhìn xung quanh hi vọng tìm được nguồn gốc của sự nguy hiểm vừa cảm nhận được.

Ron nói:

“Nhìn thầy Snape kìa!”

Gs. Snape, giáo viên của môn Độc dược, đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó Gs. Lupin. Ai cũng biết là Gs. Snape chằm chằm chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng ngay cả đứa ghét thầy nhất là Harry cũng phải ngạc nhiên trước bộ mặt gầy gầy, vàng bủng của ông đang rúm ró cả lại khi nhìn Gs. Lupin, đó không còn là sự tức giận nữa - đó là sự căm ghét. Harry biết quá rõ cái nét mặt đó; bởi vì, chính nó từng nhiều phen bị Gs. Snape nhìn với cái vẻ mặt như vậy rồi.

Thomas nhếch miệng:

“Cái mặt của ổng giờ nhìn chả khác mẹ gì mướp đắng cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.