Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 217: Chương 217: Trần Tưởng Quốc – Tư Đồ Tĩnh




Do một vài lý do nên một số cốt truyện mà tác tính đưa vào sẽ bị cắt bỏ, lý do chính là mình sẽ viết một bộ mới với nội dung hoàn toàn mới. Mình sẽ tua nhanh để hoàn thành bộ truyện này.

* * *

Gs.Dumbledore dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng mà Trần Quốc Tứ biến mất. Dù ông đã ra sức khuyên bảo nhưng anh ta vẫn nhất quyết trở về. Theo như lời Trần Quốc Tứ, anh ta cần chịu trách nhiệm cho sự phản bội của mình.

Đưa tay siết nhẹ chiếc hộp gỗ nhỏ được Trần Quốc Tứ bàn giao, Gs mang vẻ mặt nặng nề. Ông đã biết được bên trong cái hộp này đang cất chứa thứ gì, nhưng lại chưa thể tìm ra cách để phá giải nó.

Khẽ thở dài, Gs.Dumbledore quyết định trở lại lâu đài, ông cần yên tĩnh để có thể suy tính tiếp về việc bản thân phải làm gì với Thưởng Quốc. Nhưng có 1 điều mà Gs biết, đó là ông đã không còn đủ thời gian, thể lực và tâm lực để đối đầu với thêm 1 Chúa tể Hắc ám nữa.

* * *

Trong một căn phòng sang trọng, Fleur Delacour đã tỉnh lại. Cô đang dùng ánh mắt pha lẫn sự đau lòng nhìn Tưởng Quốc, người lúc này vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Bàn tay của Fluer lướt nhẹ qua một vết sẹo lớn hằn trên ngực của người yêu, một vết sẹo mới xuất hiện. Lần cuối cô thấy Tưởng Quốc không mặc gì cách đây mấy ngày thì lông ngực cậu ta hoàn toàn láng bóng. Cô có thể đoán được Tưởng Quốc có chúng bằng cách nào.

Một bước nhảy thời gian, Tưởng Quốc lại thực hiện một lần quay ngược thời gian và làm một số thứ gì đó trong quãng thời gian cậu ta trở về quá khứ. Lần thứ nhất sử dụng nó, cậu ta tới Pháp và tại đây một số việc đã xảy ra khiến Tưởng Quốc và Fluer thành lập 1 tình cảm thâm hậu vượt xa tình bạn mà họ đã thành lập vào lần đầu Tưởng Quốc đến Beauxbatons.

Chợt một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Fluer, Tưởng Quốc đã tỉnh dậy.

“Em quấy rầy tới anh hả?” – Fluer nhẹ nhàng hỏi.

Tưởng Quốc mở mắt, khẽ gật đầu, nhìn về Fluer và nói bằng một giọng nghiêm túc: “Bị người con gái hấp dẫn nhất thế gian này quấy rối. Anh cho rằng đó là trải nghiệm… ừm… tuyệt vời.”

Fluer khẽ cười, nhưng Tưởng Quốc không dừng lại, cậu ta nghiêm mặt: “Tuy nhiên… mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những thứ mình đã làm. Và em, đã sẵn sàng chịu trách nhiệm vì quấy rối một phù thủy nguy hiểm như anh chưa?”

Fluer cúi xuống, mặt cô kề sát vào mặt Tưởng Quốc, sau đó cô đưa đôi môi xinh đẹp của mình tiến sát tới bên tai cậu ta, thì thào: “Thế thì… thưa quý ngài “phù thủy nguy hiểm”… ngài tính bắt tôi chịu trách nhiệm gì đây?”

Tưởng Quốc cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Fluer bên tai, nó khiến cậu ta có cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Sau đó Tưởng Quốc xoay người, ấn Fluer xuống giường, ánh mắt nóng bỏng và đầy tính xâm lược nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.

Bằng một hơi thở nặng nhọc, Tưởng Quốc nói: “Trách nhiệm gì? Cô nói thử xem, quý cô Delacour?”

Fluer đang định nói gì đó thì cái đôi môi xinh đẹp của cô đã bị đôi môi có phần thô ráp của Tưởng Quốc khóa chặt.

* * *

Tưởng Quốc và Fluer chỉ rời phòng khi đã gần tới bữa trưa. Họ gặp Văn Đoàn ở phòng ăn, Tưởng Quốc bị ông anh mình nhìn soi mói khiến cho toàn thân không dễ chịu.

Ngay khi Tưởng Quốc tính nói gì để di chuyển sự chú ý của Văn Đoàn thì ông anh họ của cậu ta đã lên tiếng trước: “Là do anh tưởng tượng hay mày thực sự có cái gì khác hẳn hồi sáng hôm qua nhỉ?”

Tưởng Quốc ngây người, nhưng sau đó cậu ta hiểu ra, với Văn Đoàn thì chỉ mới một ngày nhưng với Tưởng Quốc thì đã gần 1 năm rồi cậu ta mới gặp lại ông anh mình.

Tưởng Quốc cười nhạt, nói đểu: “Hiệu quả của việc bổ sung Vitamin tình yêu đấy. Anh có thể tìm người yêu để thử. Nếu anh có thể.”

Mặt Văn Đoàn sạm lại, dĩ nhiên là anh không thể, anh và người yêu mới cãi nhau được vài ngày và hiện tại Kaori vẫn không thèm để ý tới anh.

Khẽ làu bàu gì đó trong miệng, sau đó Văn Đoàn quay sang hỏi: “Mày đã chuẩn bị gì cho trận đấu ngày mai chưa? Dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận là thằng Tư Đồ Tĩnh là kẻ khó chơi nhất trong cả đám.”

Trong một giây sau đó, Văn Đoàn nhận ra được sắc mặt của Tưởng Quốc thay đổi. Anh có thể nhận ra trong ánh mắt của cậu ta loáng thoáng sự thù hận, áy náy và một vài cảm xúc phức tạp khác.

Tưởng Quốc đưa ánh mắt nhìn ra xa, giọng cậu ta nhẹ nhàng và trong đó pha lẫn nỗi buồn nhàn nhạt: “Đã chuẩn bị xong. Cuối cùng em cũng có thể giải quyết mọi thứ với hắn.”

Văn Đoàn không nói gì thêm, anh nhận ra có gì đó thay đổi trong ngày hôm qua. Tưởng Quốc của hôm nay có gì đó quái lạ, giống như là nó đã đột ngột trưởng thành.

Văn Đoàn không có ý định hỏi thêm điều gì, anh ta đã quen với việc Tưởng Quốc có vô số điều bí mật kỳ lạ rồi.

Fluer lặng lẽ nắm chặt lấy tay của Tưởng Quốc, cô đã biết những gì xảy ra với cậu ta trong suốt thời gian qua. Cô biết người yêu mình vẫn chưa thể bình tâm lại dù mọi thứ trôi qua hơn nửa năm. Fluer đã ước rằng mình có thể san sẻ phần nào sự áy náy mà Tưởng Quốc đang phải gánh chịu.

* * *

Ngày thi đấu với Tư Đồ Tĩnh cuối cùng cũng tới. Bởi vì đây là vòng bán kết nên 2 trận đấu sẽ được tổ chức với thời gian riêng biệt, mục đích chính là để có thể tập trung những trọng tài tốt nhất vào 1 chỗ để hạn chế những khả năng tệ hại nhất có thể xảy ra.

Bầu trời mùa hè ở nơi thi đấu thay đổi thật thất thường. Ngày hôm vẫn là một ngày đẹp trời với trời xanh mây trắng, nhưng hôm nay, từ sáng sớm những đám mây đen sì sì và dày đặc đã che kín cả bầu trời.

Fluer ngồi trên khán đài, bên cạnh cô là ông nội của Tưởng Quốc, ông Trần Văn Nhân. Fluer đang vô cùng lo lắng, bất an nhìn loạn xạ, nhìn xuống sân đấu, nhìn quanh khán đài, rồi lại nhìn lên cái bầu trời nặng nề như sắp sập xuống bất cứ lúc nào.

“Cháu không cần phải quá lo lắng như vậy đâu. Quốc nó thực sự rất mạnh.” – Một giọng nói già nua vang lên.

Fluer đưa mắt nhìn sang ông Nhân, người vừa mới dùng một thứ tiếng Pháp khá tiêu chuẩn để nói chuyện với cô, đáp: “Cám ơn ông! Nhưng cháu không biết làm sao cho để giữ được bình tĩnh.”

Ông Nhân quay sang nhìn thẳng vào Fluer, ánh mắt của ông khiến Fluer sững lại. Cô đột nhiên nhận ra Tưởng Quốc có đôi mắt thật giống ông nội mình. Ông Nhân lên tiếng: “Có điều này ông muốn nói với cháu, ông muốn cháu nghe nó thật kỹ nếu cháu thực sự muốn ở bên thằng Quốc đến hết cuộc đời.”

Fluer trịnh trọng gật đầu. Cô ý thức được những gì ông Nhân sắp nói đây sẽ vô cùng quan trọng đối với tương lai của cô.

Ông Nhân dừng lại một chút, lựa chọn thật kỹ từ ngữ của mình, rồi nói: “Chắc cháu cũng biết, Quốc nó là một người đặc biệt. Nó rất khác với mọi người, nó sở hữu thứ sức mạnh rất lớn, lớn tới mức khiến cho bất kỳ ai cũng phải e ngại. Sức mạnh đó, cộng thêm cái tính cách cứng đầu cứng cổ đã định sẵn rằng cuộc đời của thằng Quốc sẽ không yên bình. Nếu cháu muốn ở lại với nó lâu dài thì cháu cần phải học cách sống chung với những thứ mà nó sẽ gặp. Nếu cháu không thể chịu đựng những thứ mà nó sẽ tiếp xúc thì ông e rằng…”

Ông Nhân không nói hết, nhưng Fluer có thể hiểu được ông muốn nói gì. Cô cúi đầu xuống, đôi tay siết lấy đầu gối, cô nói bằng giọng nói khe khẽ mà ông Nhân phải khó khăn lắm mới có thể nghe được: “Cháu biết điều đó chứ, cháu cũng rất cố gắng để quen với nó. Nhưng… nhưng cháu không thể ngăn sự lo lắng và sợ hãi về những thứ sẽ xảy ra với anh ấy.”

“Lo lắng và sợ hãi là tất yếu. Nó chỉ nói lên rằng cháu để ý tới người cháu yêu tới mức nào.” – Ông Nhân nhẹ giọng, trong ánh mắt toát lên vẻ hài lòng, ông tiếp tục: “Học cách sống chung với những thứ đó không phải là bắt cháu không được lo lắng mà là học cách làm thế nào để hành xử trong những thời điểm như hiện tại.”

Ông Nhân nhìn xuống sân thi đấu, nói tiếp: “Lấy ví dụ như hiện tại, khi mà thằng Quốc sẽ chiến đấu với một kẻ địch cực mạnh là một kết quả không thể thay đổi thì cái cháu cần là thể hiện sự kiên cường của mình. Cháu cần tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của người cháu yêu, dù cho phải tự lừa dối bản thân. Điều đó dù không thể tiếp thêm dũng khí nhưng ít nhất thì cũng khiến nó không cần phải phân tâm. Tập trung hết vào chiến đấu thì mới có thể chiến thắng!”

Fluer im lặng cúi đầu, cô biết ông Nhân có lý do để nói như vậy. Nhưng nói là một việc còn thực hiện nó đâu thể dễ dàng như vậy.

Sự sao động từ bốn phía khán đài đã cắt đứt những suy nghĩ miên man của Fluer. Cô ngẩng đầu nhìn xuống sân thi đấu, Tưởng Quốc và Tư Đồ Tĩnh đã xuất hiện và chậm rãi tiến về sàn đấu.

Văn Đoàn, người đang đứng cạnh ông Nhân lúc này lẩm bẩm: “Hình như thằng Quốc có gì đó không ổn. Nó có thù hằn gì với Tư Đồ Tĩnh sao?”

Văn Đoàn chỉ là lẩm bẩm một mình, nhưng không ngờ được là ông Nhân lại lên tiếng giải đáp thắc mắc của anh. Ông nói: “Thù hằn à? Có đấy!”

Văn Đoàn kinh ngạc nhìn sang, ông nội của anh biết điều gì đó, anh hỏi: “Nó có thù hằn với Tư Đồ Tĩnh? Không đúng! Hôm qua con thấy nó vẫn bình thường mà.”

Ông Nhân đáp: “Hôm nay thì không. Đừng hỏi nữa. Nếu con muốn biết thì tự hỏi nó. Ông chỉ có thể cho con biết rằng đó chẳng phải là ký ức vui vẻ gì với thằng Quốc đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.