Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 220: Chương 220: Trần tưởng quốc – tư đồ tĩnh (4)




Đứng trên khán đài, ông Nhân khẽ thở dài. Ông cũng không hi vọng cháu trai mình thành kẻ sát nhân, nhưng ông biết rằng nếu không thể giải quyết được Tư Đồ Tĩnh thì sự phẫn hận của Tưởng Quốc sẽ không thể nào được giải quyết.

Fluer cau chặt lông mày, tuy Tưởng Quốc đã rất gần với chiến thắng nhưng không hiểu sao cảm giác bất an trong lòng cô lại đột nhiên tăng mạnh. Nếu như có thể cô sẽ yêu cầu Tưởng Quốc từ bỏ ngay lập tức trận đấu này. Nhưng Fluer bằng một cách nào đó, dường như luôn có thể đọc được suy nghĩ của Tưởng Quốc, biết rõ Tưởng Quốc sẽ quyết định làm gì. Cô hiểu hiểu rằng hiện tại không ai có thể ngăn Tưởng Quốc lại.

Bên trong sân đấu, Tưởng Quốc nhìn các trọng tài nhẹ nhàng gật đầu với nhau, khẽ thở dài. Sau đó, cậu ta vung nhẹ đũa phép triệt tiêu ma thuật, khối cầu nước mất đi sự chống đỡ của phép thuật và nổ tung. Một khối lượng nước khổng lồ trút xuống toàn bộ sân đấu.

Tưởng Quốc không tránh né mà mặc kệ cho bản thân ướt nhẹp dưới cơn mưa nhân tạo. Có lẽ sự lạnh lẽo này sẽ làm cái đầu của cậu ta nguội đi đôi chút.

Tư Đồ Tĩnh nằm bẹp trong một vũng nước nông, tham lam hô hấp từng đợt không khí mới mẻ. Chưa bao giờ anh ta cảm giác được cái chết gần mình đến như vậy. Tư Đồ Tĩnh nghĩ mãi mà không hiểu lý do gì khiến Tưởng Quốc muốn giết anh. Tư Đồ Tĩnh cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng không thể tìm ra một chút manh mối.

Hít một hơi thật sâu, Tư Đồ Tĩnh chậm rãi đứng dậy. Anh ta nhìn thẳng về Tưởng Quốc, chăm chú hết sức như muốn từ đó tìm ra chút gì đó có thể trả lời cho câu hỏi của mình.

Tưởng Quốc nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh. Cậu ta nói với một giọng diệu chầm chậm và âm thanh thì cũng không lớn nhưng vừa đủ để mọi người cũng nghe rõ: “Mày không thấy là kết thúc thế này quá tẻ nhạt à? Tao cho mày 2 lựa chọn: một, mày tự rời khỏi sân đấu. Dĩ nhiên là như một con chó cúp đuôi chạy…”

Tưởng Quốc sử dụng một câu thần chú dọn dẹp vẻ ngoài ướt sũng của mình. Chỉ bằng một động tác nhỏ, toàn thân của cậu ta đã khô ráo, ngăn lắp như chưa khi mới bắt đầu bước lên sàn đấu.

“Thứ hai, tao với mày đánh tay đôi một cách công bằng.”

Dứt lời, Tưởng Quốc cắm cây đũa phép xuống đất. Từ mặt đất, lấy Tưởng Quốc làm trung tâm, đất đá bắt đầu chuyển động và biến thành vô số thanh kiếm với vô số hình dáng và kích thước không đồng nhất.

Tưởng Quốc đứng dậy, đôi tay buông lỏng bên hông, nói: “Tất cả những thanh kiếm ở đây được tao tạo ra băng phép biến hình. Chúng có chất lượng hoàn toàn tương đồng với hình dáng ngẫu nhiên. Mày và tao sẽ chiến đấu bằng chúng. Nếu mày không yên tâm về chất lượng của kiếm, có thể thử. Tao có thời gian.”

Tư Đồ Tĩnh sắc mặt khó coi. Anh ta đoán được dụng ý của Tưởng Quốc. Đối thủ của Tư Đồ Tĩnh muốn giết anh ta tới mức sẵn sàng lấy mạng mình ra làm mồi nhử.

So với việc chiến đấu bằng phép thuật, thì việc chiến đấu tay đôi bằng võ thuật sẽ khiến cho tỉ lệ “ngoài ý muốn” tăng cao đột ngột. Chí ít thì trong cuộc chiến giữa Tư Đồ Tĩnh và Tưởng Quốc là như vậy.

Tư Đồ Tĩnh không có đường lui khi ngày hôm nay anh ta mặc chiếc áo của đệ tử thủ tịch của Cô Lôn lên sân đấu. Một khi khoác trên mình chiếc áo này, Tư Đồ Tĩnh không chỉ là riêng mình mà còn đại diện cho toàn bộ Côn Lôn. Một khi rút lui khỏi một trận đấu công bằng, không chỉ Tư Đồ Tĩnh mất mặt mà danh dự ngàn năm của Côn Lôn cũng sẽ mất sạch. Huống hồ, một khi chiến đấu tay đôi bằng võ thuật, Tư Đồ Tĩnh tin tưởng bản thân tuyệt đối vô địch trong cùng độ tuổi.

Nếu như nói Tưởng Quốc dám đặt cược tính mạng vào thanh kiếm trong tay vì cậu ta tin tưởng bản thân không hề thua kém bất kì kẻ nào, thì với Tư Đồ Tĩnh đó là sự kiêu ngạo tuyệt đối về thực lực, sự kiêu ngạo được xây lên qua thành tích bất bại trong hơn 10 năm kể từ ngày trở thành đệ tử năm thứ 4 của Côn Lôn.

Tư Đồ Tĩnh không trả lời để đáp lại Tưởng Quốc. Anh ta xoay ngược thanh kiếm trong tay, ném mạnh nó ra ngoài. Thanh kiếm bay vút ra khỏi sân đấu và cắm ngập vào thành tường cách đó không xa. Hành động của Tư Đồ Tĩnh đã cho Tưởng Quốc câu trả lời. Tư Đồ Tĩnh ứng chiến.

Tưởng Quốc khẽ nở một nụ cười. Cậu ta chỉ đợi có vậy.

“Khoan đã!” – Một tiếng hét vang lên sau lưng Tưởng Quốc.

Tưởng Quốc thở dài. Cậu ta nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh nói: “Chờ tao vài phút.”

Tư Đồ Tĩnh đưa tay ra hiệu Tưởng Quốc cứ tự tiện. Đây cũng là một cơ hội cho anh ta khôi phục thêm chút thể lực sau khi suýt chết ngạt trong khối cầu nước ban nãy.

Tưởng Quốc quay lại và tiến về phía mép của sân thi đấu, sau khi thỏa thuận đôi chút với trọng tài, cậu ta nhảy xuống và đi về phía Fluer Delacour, người vừa mới lên tiếng cắt đứt trận đấu.

Tưởng Quốc tiến tới trước mặt Fluer, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt giận dữ của Fluer khiến Tưởng Quốc thực khó chịu, một cảm giác áy náy bắt đầu trỗi dậy.

“Fluer! Anh…”

“Đủ rồi!” – Fluer cắt đứt lời của Tưởng Quốc, cô thét lên nhè nhẹ: “Anh tính làm cái gì vậy! Anh điên rồi!”

Tưởng Quốc nhất thời không biết phải nói gì với Fluer. Sau một hồi, cậu ta cầm lấy tay của Fluer, nói: “Thực xin lỗi! Nhưng anh có một số việc nhất định phải làm.”

Fluer mím chặt môi, cô nhìn chằm chằm vào mắt của Tưởng Quốc, hi vọng rằng cậu ta có thể vì cô dừng cái việc điên rồ mà bản thân sắp làm.

Tưởng Quốc đặt cây đũa phép vào tay Fluer, nói: “Giữ nó hộ anh. Em là người duy nhất anh có thể nhờ được việc này.”

Fluer cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy cây đữa phép. Sau một hồi, Fluer ngẩng lên, dùng đôi mắt tràn đây kiên nghị của mình nhìn thẳng vào Tưởng Quốc, nói: “Em sẽ giữ nó hộ anh. Anh mà thua thì em sẽ dùng chính cây đũa phép này xử lý anh luôn. Nghe rõ không?”

Tưởng Quốc giật mình, cậu ta có thể cảm giác được có gì đó đã thay đổi ở Fluer. Có vẻ như nữ quán quân của Beauxbatons xuất hiện sớm một chút so với tiến trình lịch sử.

Tưởng Quốc chép miệng: “Nói thừa. Anh có thể dễ dàng chiến thắng bằng phép thuật thì võ thuật cũng vậy thôi.”

Sau khi xử lý xong một vấn đề nghiêm trọng không kém việc quyết chiến, Tưởng Quốc trờ lại sân thi đấu. Tư Đồ Tĩnh dường như cũng đã bình phục hoàn toàn. Ngoại trừ bộ trang phục nhờ vào công sức của Tưởng Quốc, chịu đầy tàn phá lửa đốt, nước ngâm, khiến nó từ y phục tiên khí thành cái bang khí thì đã không còn gì đáng ngại.

Tư Đồ Tĩnh giật phăng cái áo choàng đã rách tả tơi của mình và ném nó qua một bên. Anh ta rút thanh kiếm gần mình nhất, vừa vung vẩy nó để làm quen với vũ khí mới, vừa hỏi: “Có thể nói cho ta biết vì sao mà ngươi lại muốn giết ta tới vậy không? Ta tin rằng chúng ta chưa hề gặp nhau trước đây.”

Tưởng Quốc cười nhạt, cầm thanh kiếm mà mình mới rút được chỉ vào một góc xa của sân thi đấu, hỏi: “Nhận ra chúng không?”

Tư Đồ Tĩnh nhìn qua, ở đó, bốn thanh vũ khí với tạo hình hoàn toàn khác biệt với những thanh kiếm trong sân. Hai cây gậy trúc, một trong số chúng có một sợi dây leo vờn quanh được điểm xuyết bằng vài bông hoa trắng muốt; thứ hai là một cái gì đó được tạo lên từ một lưỡi sắt to và phẳng với 1 cái càn phải dài tới hơn 2 mét; thứ ba là một vũ khí có tạo hình khá giống với kiếm nhật nhưng lưỡi mỏng và đường nét mềm mại hơn khá nhiều, Tư Đồ Tĩnh nhận ra đó là một thanh gươm của người Việt.

Tổ hợp vũ khí này khiến Tư Đồ Tĩnh lờ mờ nhớ lại một cuộc đụng độ cách đây nửa năm ở vùng biên giới. Tư Đồ Tĩnh khi đó đang đi tìm kiếm một loại thảo dược hiếm thì bắt gặp một nhóm 4 người đang ăn uống trong rừng, cách họ vài mét là 9 người bị trói chặt vào cây. Thông qua trang phục và ngôn ngữ của họ, Tư Đồ Tĩnh dễ dàng phán đoán ra đôi bên thuộc về thế lực nào.

Tư Đồ Tĩnh ra tay hạ gục nhóm 4 người, giải thoát cho những người đồng hương rồi bỏ đi. Tư Đồ Tĩnh không hề đặt cuộc đụng độ nho nhỏ đó trong lòng và quên bẵng nó sau một thời gian ngắn. Với anh ta thì đó chỉ là một hành động tiện đường. Tư Đồ Tĩnh chưa hề nghĩ nó sẽ mang lại một kẻ thù như Tưởng Quốc.

Tư Đồ Tĩnh thở dài, anh ta đã đoán ra kết cục của nhóm 4 người bị anh ta hạ gục. Tuy Tư Đồ Tĩnh không giết họ, nhưng có thể nói bọn họ bởi vì Tư Đồ Tĩnh mà chết.

Tưởng Quốc nói: “Nhờ có lòng nghĩa hiệp của mày, đáng lẽ không ai đã trở thành 13 mạng. Mày biết không, khi tao đến nơi, cả 4 người bọn họ đã không một ai còn nguyên vẹn.”

Tưởng Quốc ngúc ngoắc nhè nhẹ, hai bờ môi ép chặt như đang đè nén cái gì đó, sau một hồi cậu ta tiếp tục: “Họ là đồng đội của tao, chiến hữu của tao đấy. Dù chúng tao chỉ mới chiến đấu cùng nhau một thời gian ngắn, nhưng họ là những người vô cùng quan trọng. Thế nhưng chỉ bởi mày, bởi cái lòng nghĩa hiệp chó má của mày.”

Tư Đồ Tĩnh cau mày, anh ta có thể hiểu được lý do khiến Tưởng Quốc thù hận bản thân. Nhưng Tư Đồ Tĩnh không cho rằng bản thân sai lầm. Điều anh ta đã làm là điều mà người có lương tâm, và khả năng, nào cũng sẽ làm khi gặp tình cảnh đó.

“Ta không sai!” – Tư Đồ Tĩnh chỉ thẳng thanh kiếm của mình về phía Tưởng Quốc.

Tưởng Quốc hít một hơi thật sâu, cậu ta gằn giọng: “Mày không sai. Nhưng giết người thì không có đúng sai. Ta muốn giết mày đ… phải vì mày đúng hay mày sai.”

Người trọng tài bối rối, những lời lẽ của cả hai đối thủ khiến ông chỉ muốn ngừng ngay trận đấu này. Nhưng chỉ thị từ một người nào đó khiến ông chỉ có thể đứng một bên làm người quan sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.