Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 203: Chương 203: Tế Kiếm




Khi không thấy Âu Dương Thù chậm chạp không hành động, Tưởng Quốc chậm rãi xoay người. Cậu ta dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Âu Dương Thù, hỏi:

- Sao? Có gì bất mãn?

Âu Dương Thù cắn răng, gằn từng chữ một:

- Tại... sao... là ta?

Tưởng Quốc đưa tay gãi đầu, lông mày khẽ vểnh. Sau một hồi cân nhắc tới việc đối phương dù sao cũng là thuộc hạ của mình, Tưởng Quốc quyết định cho một vài lời giải thích.

- Nghe! Thù hận không phải là một thứ tồn tại vĩnh viễn. Sau khi ngươi giết bọn chúng thì nó sẽ còn lại bao nhiêu?

Âu Dương Thù ngập ngừng, y vẫn không biết có nên làm theo lời của Tưởng Quốc hay không.

Tưởng Quốc lạnh lùng lên tiếng:

- Đủ! Thời gian đang tới. Hay ngươi muốn đích thân ta ra tay.

Âu Dương Thù rùng mình, y có thể cảm nhận được Tưởng Quốc đã khó chịu với sự trù trừ của mình.

Khẽ cắn răng, Âu Dương Thù nâng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của mình rồi nhanh chóng rút nó ra. Y hi vọng bản thân vẫn còn có đủ sức lực để kết thúc kẻ thù trước khi chết. Dòng máu trong ngực từ miệng vết thương phun thẳng vào thân của thanh thần binh đang tắm mình trong lửa.

Theo dòng máu của Âu Dương Thù gia nhập, ngọn lửa bốc lên đầy mạnh mẽ. Nó chuyển từ màu đỏ cam sang đỏ sẫm như màu sắc của thanh kiếm mà y đang cầm.

Tưởng Quốc hài lòng vung đũa phép thêm một phép chữa thương lên người của Âu Dương Thù, vết thương lập tức đình chỉ đổ máu.

- Có thế thôi mà lằng nhà lằng nhằng... lần sau cắt cổ tay là được rồi.

Lời của Tưởng Quốc khiến Âu Dương Thù, đang tiến về phía hai gã đàn ông bị trói chặt, khựng lại. Sau đó, y tiếp tục bước đi, nhưng bóng lưng lúc này có thêm phần chật vật.

Theo bước chân của Âu Dương Thù tiến lại, hai gã đàn ông, vốn đã gần như thoi thóp lúc này đột nhiên lại giãy giụa. Chúng biết rằng thứ chờ đợi bản thân tuyệt tối không phải là một vết thương nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mọi nỗ lực của chúng cũng chỉ dừng lại tại đó bởi cả hai lúc này đã không còn có thể nói được bất kỳ lời nào bởi lưỡi đã bị ai đó cắt mất.

Không có bất kỳ thương hại, lưỡi kiếm của Âu Dương Thù hạ xuống. Lần thứ nhất chặt xuống đầu của gã sưu tầm bảo kiếm. Sự thù hận của Âu Dương Thù đối với hắn còn xa mới kịp gã thợ rèn đồng hương, bằng chứng là những vết thương trên người gã cũng ít đi rất nhiều.

Còn với người đồng hương của mình, Âu Dương Thù không có để hắn được chết một cách dễ dàng như vậy. Lưỡi kiếm của Âu Dương Thù đâm xuyên lồng ngực và đóng chặt y trên đất. Dòng máu của gã thợ rèn xuôi theo kẽ đá và chảy vào chân thanh kiếm của Tưởng Quốc.

Theo 3 dòng máu tề tụ, ngọn lửa xung quanh thanh kiếm bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cảm nhận được liên hệ giữa bản thân và thanh kiếm đột ngột trở lên mạnh mẽ,Tưởng Quốc cười lớn, quay sang nói với trưởng làng Tokuda Shinichi:

- Ngài Shinichi, truyền thuyết là thật, truyền thuyết là thật! Máu của ba người bọn họ thực sự có tác dụng. Ta có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, thanh kiếm đột ngột trở lên mạnh mẽ.

Trên mặt của lão trưởng làng không có bất cứ vui mừng, ông chỉ cười một cách gượng gạo.

Tưởng Quốc bỏ qua thái độ của trưởng làng Tokuda Shinichi và tiến tới bên cạnh thanh kiếm của mình.

Thanh kiếm chấn động mạnh, từ thân nó phát ra từng nhịp kiếm ngâm, theo mỗi bước chân của Tưởng Quốc, như đang hân hoan chào đón chủ nhân của mình. Thanh kiếm thực sự đã sản sinh ra linh trí, dù rằng rất sơ khai nhưng cũng đủ khiến những người chứng kiến sững sờ vì kinh ngạc.

Cho dù đích thân tham gia vào quá trình luyện chế, thậm chí những công đoạn rèn kiếm đều có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng Tưởng Quốc vẫn không thể giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy một tạo vật có linh trí ra đời dưới đôi tay của mình. Theo cậu ta, thanh kiếm này có thể coi là một hình thái của sự sống và vô cùng có giá trị nghiên cứu.

Cảm nhận được sự kêu gọi mãnh liệt của thanh kiếm, Tưởng Quốc biết rằng nó đã hoàn toàn thành hình. Không chút do dự, Tưởng Quốc đưa tay cầm chặt thanh kiếm mặc kệ ngọn lửa thiêu đốt xung quanh.

Trưởng làng Tokuda Shinichi giật mình nhìn lại. Sau đó, ông tràn đầy kinh dị nhìn lưỡi lửa liếm láp hủy diệt tay áo của Tưởng Quốc nhưng dù nó cố gắng tới mức nào cũng chẳng thể tổn thương cánh tay của cậu ta.

Tưởng Quốc rút thanh kiếm ra khỏi lửa, thuận tay vung nó chém về phía một tảng đá lớn.

Thanh kiếm trong tay Tưởng Quốc, hóa thành một dải sáng màu đỏ cam, lướt nhẹ qua tảng đá mà không gặp bất cứ cản trở.

Những người xung quanh kinh ngạc nhìn tảng đá nằm im không chút suy chuyển. Tất cả đều rõ ràng nhìn thấy dải sáng màu cam đã lướt qua. Họ bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có phải đã nhìn lầm.

Tưởng Quốc nhướng mày, cậu ta tiến tới, đẩy mạnh vào tảng đá. Dưới sự tác động của Tưởng Quốc, tảng đá lay động. Sau đó, một nửa phía trên của tảng đá tách ra và trượt xuống. Nó thực sự đã bị thanh kiếm chém làm đôi, nhưng bởi lưỡi kiếm quá sắc bén nên mặt vết chém mịn tới mức khiến cho 2 nửa viên đá dính chặt với nhau và cần một lực tác động mạnh mẽ mới có thể khiến chúng tách rời.

Tưởng Quốc hài lòng nhìn vết cắt do thanh kiếm trong tay tạo ra. Cậu ta đảo ngược thanh kiếm, vặn mở đốc kiếm. Bên trong chuôi kiếm xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Tưởng Quốc lấy cây đũa phép của mình ra vào cho vào trong đó.

Sau khi vặn chặt đốc kiếm, Tưởng Quốc vung vẩy thanh kiếm trong tay, chợt cậu vung nó về phía vách đá. Một ánh sáng trắng lóe lên và trên vách đá xuất hiện một vết cắt dài, sâu hoắm.

(Sectumsempra – Cắt sâu mãi mãi: Phát minh bởi Severus Snape, có tác dụng tạo ra những lưỡi dao vô hình cắt sâu lên người địch thủ. Có lực sát thương rất lớn và gây đau đớn cho kẻ địch tới khi chết vì mất máu.)

Tới lúc này Tưởng Quốc mới hài lòng gật đầu. Thanh kiếm có khả năng truyền dẫn ma lực và nó đã kết nối với đũa phép vô cùng thuận lợi. Từ nay, Tưởng Quốc có thể hợp nhất cả 2 món để đảm bảo cho đũa phép của mình không bị tổn hại khi xảy ra những cuộc chiến kịch liệt.

Mũi kiếm khẽ vẩy, chiếc bao kiếm được rèn sẵn từ trước bay tới, vừa vặn bao bọc lưỡi kiếm lúc này đã nguội.

Tưởng Quốc cầm thanh kiếm trên tay trái của mình. Quay sang trưởng làng Tokuda Shinichi, nói:

- Tôi vô cùng biết ơn vì ngài đã giúp tôi rèn đúc thanh kiếm này. Để tỏ lòng, ngoại trừ tiền lương như đã thỏa thuận, tôi sẽ tặng cho ngài và đệ tử một món quà nho nhỏ.

Trưởng làng Tokuda Shinichi lắc đầu:

- Rèn đúc là công việc của chúng tôi. Hoàn thành ủy thác của ngài là việc hiển nhiên. Tiền công sẽ nhận nhưng quà tặng thì xin phép cho chúng tôi từ chối.

Tưởng Quốc không đồng ý với việc đó:

- Không, không, không! Ngài và đệ tử của ngài – tới đây Tưởng Quốc liếc sang người sư đệ, nói tiếp – sẽ nhận món quà của tôi. Tôi dám chắc là như vậy.

Dứt lời, Tưởng Quốc, dùng một bước chân và lướt tới trước mặt người sư huynh. Đứng đối diện ông ta, chống thanh kiếm xuống đất, nở một nụ cười và hỏi:

- Theo tôi được biết thì quý ngài đây không quá hài lòng về việc tôi sở hữu thanh kiếm, dù nó thuộc về tôi.

Người sư huynh lúc này khẽ run rẩy, dù kẻ trước mắt đang cười đến rất vui vẻ nhưng trong mắt của ông ta, nụ cười này khiến cả thể xác và tâm thần như đông lại.

Cố gắng áp chế sự sợ hãi của mình, người đàn ông gian nan đáp lời:

- Đúng... đúng... vậy...

Tưởng Quốc nghiêng đầu, hỏi:

- Có thể nói cho tôi biết lý do được không? Tôi thực sự muốn biết vì lý do gì mà quý ngài đây lại có quyết định đó. Tôi nghĩ hôm qua là lần đầu chúng ta gặp mặt và tôi dường như cũng không có nói gì đắc tội ngài đâu nhỉ?

Người sư huynh dù vô cùng sợ hãi không biết phải trả lời thế nào, nhưng sau cùng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Tưởng Quốc. Trực giác mách bảo ông ta, cố gắng nói dối trước mặt con người này là vô dụng.

- Tôi cảm giác... cảm giác... ngài... ngài không phải là người tốt. Ngài cho tôi cảm giác vô cùng đáng sợ, hỗn loạn, âm u...

- Còn gì nữa không?

- Còn... tôi... tôi...

- NÓI! – Tưởng Quốc gầm nhẹ.

- Tôi muốn chiếm đoạt thanh kiếm. Tôi không muốn nó rơi vào tay của người khác. Nó là một thanh thần binh mà trước giờ tôi chưa từng mơ được chạm tới. Tôi không muốn nó rời khỏi mình. – Nói tới đây người đàn ông xụi lơ trên đất, mọi sức lực của ông ta dường như tan biến.

Cách đó, hai thầy trò Tokuda Shinichi không thể tin nổi nhìn người đàn ông. Họ không thể tưởng tượng được người đồ đệ, người sư huynh của mình lại có suy nghĩ điên rồ tới vậy.

Tưởng Quốc gật gù:

- Rất tốt! Rất thật thà! Tôi đánh giá cao phẩm chất đó của ngài. Ngài biết không, ban đầu, tôi vốn dĩ muốn tiễn ngài lên đường ngay lập tức. Nhưng sự thành thật của ngài đã cho ngài một cơ hội.

Tưởng Quốc đưa tay vào ngực, lấy ra chiếc UC của mình, giơ nó ra trước mặt của người đàn ông, nói:

- Cơ hội của ngài. Suy nghĩ cho kỹ, ngài và nó – chỉ một người sống!

P/s: Lâu quá rồi tác mới tương tác với mọi người. Đợt này tác thay đổi công việc, hiện tại mới ổn định lại và có chương mới được. Cảm ơn mọi người đã và vẫn ủng hộ tác trong suốt thời gian qua. Giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi được mọi người đặt ra.

1. Khi nào về lại mạch truyện Harry Potter?

- Sẽ còn lâu lâu nữa đó. Bởi arc này sẽ là arc về sự biến đổi lớn của main. Lúc trước tác còn định tách nó thành một phần của quyển thứ 2. Nhưng sau này bận quá nên không chia quyển nữa.

2. Khi main nhận được sức mạnh thì trở lên hỗn loạn.

- Vấn đề này sau vài chương nữa sẽ có giải đáp.

3. Main có ác quá không?

- Cái này thì mình nghĩ tùy vào quan điểm của mỗi người. Về bản thân tác, tác cho rằng main chưa ác lắm đâu. Nhiều kẻ còn táng tận lương tâm hơn nhiều. Còn main, chí ít thì tới giờ main chưa hề chủ động đi làm hại người vô tội.

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện. Nếu có câu hỏi, các bạn có thể vào face của mình ở bên phần bình luận face có đấy. Ở đó mình nhận được thông báo nên sẽ trả lời nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.