Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 204: Chương 204: Lộ tẩy




Tưởng Quốc đưa tay vào ngực, lấy ra chiếc UC của mình, giơ nó ra trước mặt của người đàn ông, mỉm cười và nói:

- Cơ hội của ngài. Suy nghĩ cho kỹ, ngài và nó – chỉ một người sống!

Người đàn ông sững sờ nhìn hình ảnh xuất hiện trong chiếc UC. Khuôn mặt của ông ta chuyển đổi liên tục từ nghi hoặc, sững sờ rồi lại quay về sợ hãi. Ông ta ngẩng đầy nhìn Tưởng Quốc với nét mặt đầy van xin.

Tưởng Quốc vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười cợt của mình, hỏi:

- Nhìn bộ dạng này của ngài xem ra tôi không có tìm nhầm người. Yên tâm đi, tôi có rất nhiều thời gian, tha hồ cho ngài suy nghĩ. Sau khi ngài đã suy nghĩ kỹ thì nói lại cho tôi. Ngài được quyền lựa chọn.

Tưởng Quốc quơ quơ thanh kiếm, một cái ly xuất hiện, bên trong đổ đầy nước. Cậu ta đưa cái ly cho người đàn ông, nói với giọng đầy chân thành:

- Uống một chút đi. Tôi nhìn ngài có vẻ quá tải với cái nóng ở đây rồi.

Trưởng làng Tokuda Shinichi tiến tới, hỏi:

- Ngài có phiền nếu tôi xem nó một chút?

Tưởng Quốc tỏ vẻ ngạc nhiên:

- À há... Không vấn đề.

Tưởng Quốc vui vẻ đưa chiến UC cho trưởng làng Tokuda Shinichi, người học trò còn lại của ông cũng xáp lại. Sau đó cả hai người đều ngốc trệ nhìn tấm thẻ, hay chính xác hơn là hình ảnh xuất hiện trong tấm thẻ.

Trong thẻ, một đứa bé trai tầm 5 tuổi đang vô cùng vui vẻ nô đùa giữa một bãi cát trong công viên. Thằng bé dường như vô cùng cao hứng, đống cát trong tay nó được nhào nặn thành đủ mọi loại hình thù khác biệt. Đứa bé đó có đôi mắt to tròn, đen láy. Trong đôi mắt của nó ánh lên sự vui vẻ và đầy tinh quái.

Trưởng làng Tokuda Shinichi run rẩy:

- Đây... đây là?

- Há... ngài không biết sao? Con trai của ông ấy đó.

Tưởng Quốc đưa tay chỉ vào người đàn ông lúc này đang quỳ rạp dưới nền đá. Trên mặt của ông ta lúc này là một mảng xám trắng bởi tuyệt vọng.

Trưởng làng Tokuda Shinichi lúc này đột ngột gầm lên:

- Trần Tưởng Quốc! Ngài đừng giả ngu với tôi. Đó là cháu tôi! Là cháu trai của tôi! Ngài đừng nói là ngài không biết điều đó!

Tưởng Quốc bật cười:

- Tôi biết. Nhưng nó cũng là con trai của đồ đệ ngài. Đây là món quà mà tôi đã nói. Kẻ đã cưỡng hiếp con gái ngài, khiến cô ta bị sang chấn tâm lý dẫn tới mức phát điên chính là hắn. Làm sao? Bất ngờ chưa?

Người trưởng làng ngây người, sau đó ông nhào về phía người đệ tử của mình. Nắm chặt lấy cổ áo của hắn, gầm lên:

- Tại sao? Tại sao lại là ngươi? Bao nhiêu năm qua ta coi ngươi như con trai mình. Còn con gái ta, nó luôn theo chân ngươi từ khi các ngươi là những đứa trẻ. Với nó, ngươi không khác gì anh trai của mình. Tại sao ngươi có thể làm ra điều táng tận lương tâm như vậy?

Sự gào thét của trưởng làng Tokuda Shinichi khiến người đồ đệ của ông ta tỉnh lại từ cơn sợ hãi. Hắn đưa tay đẩy mạnh sư phụ giả cả của mình khiến ông lảo đảo lùi về phía sau.

Hắn gầm lên:

- Tại sao? Không phải là tại ông sao?

Người sư đệ lúc này đã đỡ được sư phụ, ngẩng đầu lên nhìn vào sư huynh của mình với đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Ông ta gầm lên nhè nhẹ:

- Sao huynh có thể làm như vậy với sư phụ? Chẳng lẽ huynh không nhận thấy sai lầm của mình sao?

Người sư huynh lúc này cũng điên cuồng:

- Câm mồm! Chỉ có người là con ông ta thôi. Còn ta. Haha... ta chỉ là một con chó trong mắt của ông ta mà thôi! Chỉ có người, chỉ có ngươi thôi! Rõ ràng thiên phú của ta hơn xa ngươi nhưng ông ta lúc nào cũng ưu ái ngươi. Mọi việc lớn nhỏ trong làng đều do ngươi điều khiển, còn ta thì sao? Ta chỉ có thể cắm đầu trong xưởng rèn đúc. Cả ngôi làng này ai không biết ngươi là trưởng làng kế nghiệm. Ta là đại đệ tử, là đại đệ tử, thiên phú của ta cũng vượt xa ngươi. Nhưng tại sao? Tại sao ông ta không cho ta bất cứ cơ hội nào?

Gã sư huynh gào thét, sau đó gã dừng lại thở hổn hển. Sư phụ và sư đệ của gã đứng bên cạnh đờ người. Họ không còn tìm thấy bất cứ hình bóng quen thuộc nào của người sư huynh, đệ tử, có phần hàm hậu trước đây nữa.

Tưởng Quốc ngồi cách đó vài mét, cầm ly nước vui vẻ xem vở kịch luân lý gia đình mà chính tay cậy ta một tay thúc đẩy.

Gã sư huynh lúc này quay sang Tưởng Quốc gào thét:

- Ngài Walker. Tôi có lựa chọn rồi. Là tôi, là bản thân tôi.

Tưởng Quốc hỏi ngược lại:

- Ngươi chắc chứ?

- Chắc chắn! Đó là con trai của ngươi...

- Nhưng không có bát kỳ tình cảm nào. Nó không đáng để tôi đánh đổi mạng sống của mình. Không phải sao thưa ngài.

Tưởng Quốc gật gù:

- Cũng có lý!

Trưởng làng Tokuda Shinichi gào thét, ông đang cố vùng vẫy khỏi người đệ tử của mình để lao ra liều mạng với hai kẻ đang đem tính mạng cháu trai của mình ra để làm trò đùa kia:

- Không thể! Các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi có quyền gì mà tước bỏ sinh mạng của thằng bé.

Người đệ tử của trưởng làng Tokuda Shinichi ghì chặt sư phụ mình, ông ta biết rằng phản kháng lại Tưởng Quốc là điều không tưởng. Người đàn ông tội nghiệp bắt đầu van xin:

- Xin ngài hãy rủ lòng từ bi. Đứa trẻ đó không có tội lỗi gì cả. Xin ngài, ngài...

Tưởng Quốc đưa tay gãi đầu, nói:

- Mấy người nói cũng đúng. Nhưng tôi lại nhỡ đưa ra điều kiện với hắn rồi. Mà nói thì phải giữ lời ồ...

Gã sư huynh vội vàng:

- Đúng vậy. Đúng vậy thưa ngài. Lời nói của ngài là vô giá. Làm sao có thể vì hai kẻ ngu xuẩn kia mà nuốt lời được. Chúng không xứng.

Tưởng Quốc nhìn bộ dáng của gã, nhếc mép cười khẩy, nói:

- Yên tâm. Ta sẽ không nuốt lời.

Gã đàn ông khẽ thở phào sau quyết định của Tưởng Quốc. Còn người trưởng làng Tokuda Shinichi và người đệ tử còn lại của mình cũng tuyệt vọng trước quyết định của Tưởng Quốc. Người đệ tử lúc này đã buông lỏng tay của mình. Hai thầy trò nhìn qua nhau, họ quyết định phản kháng, dù vô vọng.

Sau khi đưa ra quyết định của mình, Tưởng Quốc cất tấm thẻ UC của mình và xoay người lại.

Ngay khi gã sư huynh hãy còn vui mừng, hai thầy trò chuẩn bị liều chết, Tưởng Quốc đột nhiên xoay người bạt kiếm. Thanh kiếm vẽ ra một dải lụa màu cam giữa không trung, cắt ngang qua người của gã sư huynh.

Gã sư huynh ngây người, gã không hề cảm thấy một chút đau đớn. Nhưng gã biết bản thân đã bị chém trúng. Tảng đá thử kiếm ban nãy đã cho tất cả mọi người ở đây biết thanh kiếm này sắc bén tới nhường nào.

Gã run rẩy nói:

- Ngươi... nuốt... lời.

Tưởng Quốc nhún vai, nói:

- Tôi nói lựa chọn, là lựa chọn người sẽ chết. Người còn lại sẽ sống. Là ngài và bọn họ tự hiểu sai ý mà thôi.

Gã sư huynh đôi môi giật giật, gã có vẻ như muốn nói gì đó nhưng có vẻ như những động tác của gã đã tác động lên vết thương. Cả nửa thân trên của gã, kể từ giữa bụng trượt xuống.

“Bịch!” – Tiếng cơ thể của gã rơi xuống nền đất đá như một tiếng búa gõ vào trái tim của tất cả những người xung quanh.

Hồi tưởng lại những gì Tưởng Quốc nói, đúng là cậu ta chưa bao giờ nói rằng lựa chọn đó sẽ dẫn tới kết quả gì. Nhưng tất cả những gì Tưởng Quốc nói sau đó, kể cả hành động của cậu ta đều cho thấy người được lựa chọn sẽ được sống.

Có thể nói rằng, Tưởng Quốc đã quyết định giết chết gã sư huynh, dù cho hắn có lựa chọn thế nào. Cái cậu ta làm chỉ đơn giản là chơi đùa với con tim bé nhỏ của hắn mà thôi.

Tưởng Quốc đi tới bên cạnh Âu Dương Thù, tiện chân đã hai cái xác xuống dung nham, sau đó đặt tay lên vai Âu Dương Thù và Độn Thổ biến mất.

Trong một góc rừng cách ngôi làng vài trăm mét, một đám người mặc đồ ngụy trang đang tụ tập. Họ đang chờ đợi Tưởng Quốc tới, tất cả nghênh ngang tới mức không thèm hạ giọng bàn luận. Như cách họ nói thì tới đây để giám sát mà không phải theo dõi. Vì vậy cứ đường đường chính chính mà hành động.

Một tiếng nổ vang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Tưởng Quốc dẫn theo một người nữa xuất hiện.

Đám người vội vàng quay lại:

- Boss!

Âm thanh của đám người vang vọng cánh rừng.

Tưởng Quốc phất tay ra hiệu, sau khi đám người hoàn toàn ổn định, cậu ta lên tiếng:

- Nhiệm vụ tới đây kết thúc…

Tưởng Quốc dừng lại, ánh mắt liếc về phía một thân cây lớn. Sau một hồi quan sát, cậu lên tiếng:

- Ra mặt đi. Em phát hiện ra chị rồi.

Đáp lại Trưởng Quốc là một hồi im lặng, không có bất cứ ai hay tiếng động nào xuất hiện.

Tưởng Quốc vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi, cậu ta tiến gần tới thân cây, nhìn thẳng vào đó, thở dài, nói:

- Em có khả năng cảm nhận khí. Chị không giấu được em đâu.

Lúc này, lớp vỏ cây khẽ chuyển động. Thu Nguyệt xuất hiện, trong tay cô còn nắm một lá bùa màu vàng. Lớp mực son trên đó đang dần mờ đi sau khi pháp thuật được gỡ bỏ.

Thu Nguyệt xuất hiện, nhưng cô không nói bất cứ lời nào, chỉ đứng đó và lẳng lặng nhìn Tưởng Quốc.

Đám người sao động, họ không thể ngờ được có người đã ẩn núp ngay trước mũi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.