Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 227: Chương 227: Cuộc gặp gỡ bất ngờ




Tưởng Quốc trở lại nhà khi đã muộn, dù đã khá buồn ngủ nhưng cậu ta lại còn kha khá công việc cần hoàn thành trước khi tới trường. Cho mình một ly cà phê nóng, Tưởng Quốc bắt đầu xuống hầm, nơi đặt căn phòng thí nghiệm của bản thân.

Dưới lòng đất, căn phòng thí nghiệm của Tưởng Quốc đã được mở rộng thêm đáng kể. Không chỉ vậy, nó còn được đào móc thêm một số phòng mới, mỗi một phòng đều có các trang thiết bị khác biệt nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khác nhau.

Trong một căn phòng trống. một cái hồ khổng lồ được tạo ra mới mục đích mô phỏng điều kiện sinh thái biển. Trong làn nước biển, bên cạnh đám cá nhỏ đang bơi lội tung tăng, một sinh vật mang hình dáng gần giống con người cũng đang đắm trìm trong đó.

Sinh vật đó có thân trên của một người con gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp. Thân hình có phần mảnh mai của cô như ẩn như hiện trong làn nước xanh thẳm. Mái tóc dài, bồng bềnh che khuất một phần cơ thể như tăng thêm mị lực cho người con gái đang trôi nổi trong làn nước biển.

Phần thắt lưng trở xuống của cô gái không phải là một đôi chân của loài người, thay vào đó là một chiếc đuôi cá với lớp vảy xanh biếc như màu của biển. Cô gái này là một tiên cá, một sinh vật hoàn toàn khác biệt với chủng tộc người cá cư chú ở đáy hồ Đen của Hogwarts.

Tiếng đế giày nện trên sàn đá xuất hiện, người con gái xoay người, dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn về mặt nước. Ở đó xuất hiện hình dáng của hai người bị bóng nước vặn vẹo.

Khẽ nở nụ cười, cô gái quẫy nhẹ chiếc đuôi xinh đẹp của mình và lao lên mặt nước.

“Buổi tối tốt lành! Cô hôm này thế nào?” – Tưởng Quốc ngồi sát xuống mép hồ, nở một nụ cười chào hỏi người mới xuất hiện từ dưới nước.

Nàng tiên cá nở một nụ cười xinh đẹp đáp lại Tưởng Quốc: “Buổi tối tốt lành, ngài Walker! Như ngài thấy, tôi rất ổn.”

Tưởng Quốc hài lòng gật đầu, cậu ta nói: “Rất tốt. Tôi vẫn luôn lo lắng về sự thích ứng của cô với phần chi dưới nhưng có vẻ như nó ổn hơn tôi tưởng.”

Nàng tiên cá đáp: “So với đôi chân teo tóp không có bất kỳ phản ứng nào thì chiếc đuôi này thực sự rất tuyệt. Ngài còn chưa giới thiệu ai đang đứng bên cạnh ngài đó.”

Tưởng Quốc cười: “Ây chà! Tôi quên mất đó. Xin giới thiệu với cô: Helena Walker – chị họ tôi. Trong thời gian tới, tôi sẽ không thường xuyên có mặt ở đây. Cô ấy sẽ là người chăm sóc và theo dõi tình trạng của cô.”

Tưởng Quốc quay sang người con gái bên cạnh, nói: “Đây là cô Natania Jones. Cô ấy là người mà cô sẽ phải chăm sóc trong thời gian tới. Chút nữa khi chúng ta xong việc, hai người sẽ tha hồ có thời gian mà làm quen. Còn hiện tại, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho cô ấy. Chị hãy nhìn cho kỹ bởi lần sau chị sẽ phải làm việc này. Thế nào?”

Helena Walker gật đầu, khuôn mặt lạnh tanh không có một chút cảm xúc.

Tưởng Quốc lắc đầu, cậu ta quay về phía nàng tiên cá Natania: “Cô đừng để ý. Chị ấy bị khiếm khuyết thần kinh cảm xúc thôi chứ không phải cố ý làm khó cô đâu. Thôi! Bỏ qua mấy vụ tầm phào đó đi. Chúng ta bắt đầu công việc nhé.”

Sau nửa giờ làm kiểm ta toàn thân cho Natania, Tưởng Quốc cùng người chị họ của mình rời khỏi hầm ngầm. Trên đường đi, Helena Walker hỏi:

“Tôi có thể biết tại sao ngài lại tạo ra sinh vật đó không thưa ngài? Dù thế nào thì tôi cũng thấy nó thực vô dụng.”

Tưởng Quốc cười cợt, đáp gọn lỏn: “Thú vị.”

Helena ngây người, cô khó tin vào tai mình: “Thưa ngài, liệu tôi có lý giải sai không: ngài tạo ra một sinh vật mới chỉ đơn giản là vì cảm thấy nó thú vị?”

“Ờ!” – Tưởng Quốc đáp một cách nhạt nhẽo: “Có vấn đề gì không?”

Helena cúi đầu: “Không có thưa ngài.”

Tưởng Quốc nói: “Lần sau đừng có hỏi mấy thứ ngớ ngẩn như thế. Ta không có rảnh mà trả lời cho mấy cái thắc mắc vặt vãnh của cô đâu. Đi làm việc của mình đi.”

Dứt lời, Tưởng Quốc trở lại phòng ngủ bỏ lại Helena ở hành lang.

Helena Walker khẽ lắc đầu tự giễu, cái cách cư xử ôn hòa của Tưởng Quốc với những người xung quanh khiến cô quên mất việc bản thân vẫn đang nằm trong cái nhóm kẻ bị giám sát đặc biệt.

Khẽ thở dài, tất cả chỉ tại thằng em trai Trần Quốc Tứ ngớ ngẩn tự cho là thông minh khiến cho địa vị của mấy anh em cô hiện tại trở lên lúng túng. Trong tổ chức, họ là những kẻ có huyết mạch gần nhất với Tưởng Quốc nhưng lại là những người bị nghi ngờ nhiều nhất về độ trung thành.

Helena Walker xoay người đi. Cô cần chỉnh xửa lại những kết quả đã thu được tối nay. Nếu có thể, cô tuyệt đối sẽ lựa chọn ra ngoài làm nhiệm vụ như mấy người anh em khác của mình chứ không phải ở đây làm trợ thủ cho Tưởng Quốc, áp lực quá lớn.

Cũng may là ngày mai Tưởng Quốc sẽ lên đường tới trường học. Như vậy Helena sẽ có một mớ lớn thời gian an nhàn. Công việc của cô chỉ là hàng ngày kiểm tra tiến độ của các thí nghiệm, ghi chú và báo cáo chúng với Tưởng Quốc. Tất cả những việc đó chỉ tốn vài tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại, Helena có thể tự do hoạt động. Trừ một vài địa điểm đã bị Tưởng Quốc cấm chỉ, cô có thể thoải mái đi dạo khắp nơi. Helena thậm chí đã lên kế hoạch du lịch cho bản thân.

* * *

Tưởng Quốc tới sớm hơn thời gian xuất phát cả tiếng và kiếm được cho mình 1 toa trống. Sau khi cho toa tàu làm một cái bùa chú nho nhỏ khiến người ta có cảm giác khó chịu và không muốn đi vào, cậu ta kéo cái chùng phủ quá đầu và lăn quay ra ngủ.

Một loạt tiếng ồn ào đánh thức Tưởng Quốc. Cậu ta cau mày một cách khó chịu. Dù đã chọn một toa ở tận khu vực cuối tàu, nơi mà ít có người mò tới nhưng bản thân vẫn không thể được bình yên.

Trong cơn ngái ngủ, tiếng ồn ào có vẻ như chẳng có dấu hiệu nào dừng lại; thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo dữ dội. Cuối cùng, không thể chịu được sự ồn ào bên cạnh, Tưởng Quốc vùng dậy, nói: “Nè! Mấy người không thể nói chuyện nhỏ lại chút hả? Không thấy có người đang ngủ sao?”

“Thomas!” x3

Tưởng Quốc đưa tay xoa trán: “Chết tiệt thật! Mình đáng nhẽ phải biết đó là mấy cậu chứ nhỉ?”

Ron nhanh nhảu: “Tuyệt quá! Tụi mình tưởng cậu bị muộn chuyến rồi chứ.”

Hermione hỏi: “Làm sao cậu lại ở đây?”

“Cậu xuất hiện thật đúng lúc. Mình cũng đang có việc muốn hỏi lại cậu một chút.” – Đây là Harry.

Tưởng Quốc thở dài, xem ra kế hoạch ngủ một mạch tới trường học của nó đã phá sản.

“Chờ mình 10 phút.” – Tưởng Quốc đứng dậy và đi ra khỏi toa tàu.

Ron hỏi 2 người bạn của mình: “Cậu ấy chạy đi đâu vậy cà?”

Hermione gắt: “Cậu hỏi thừa thãi gì vậy? Hiển nhiên là cậu ấy cần đi rửa mặt sau khi thức dậy.”

Harry cười nhẹ, với tính cách của Ron, mong cậu ấy bớt hỏi ngu ngơ thì thật không thực tế. Harry thích thú nhìn cái cảnh hai người bạn của mình cãi cọ, điều đó cho cậu cảm giác cuộc sống thực tốt đẹp và yên bình.

Vài phút sau Tưởng Quốc trở lại. Đúng như Hermione dự đoán, cậu ta mới từ nhà vệ sinh trở ra bởi tóc mái của Tưởng Quốc vẫn còn ướt nhẹp.

Buông mình xuống chỗ ngồi, không quên tăng thêm một tấm bùa cách ly âm thanh để tránh quấy rầy tới vị khách còn đang ngủ say bên cạnh, Tưởng Quốc nói: “Ok. Làm sao mà các cậu không chịu học mấy cái bùa đơn giản này nhỉ?”

Cả đám nhìn Tưởng Quốc một cách vô nghĩa, có phải ai cũng có khả năng học một đám phép thuật một cách dễ dàng như cậu. Kể cả một người thông minh như Hermione cũng không thể đoán ra cái cách Tưởng Quốc học tập.

Tưởng Quốc hỏi: “Mấy cậu đang ồn ào cái gì vậy?”

Hermione đi trước: “Tụi này đang bàn về việc Harry không được ra khỏi trường để đi thăm Hogmeade. Riêng mình thì mình không cho rằng Harry nên ra khỏi trường. Dù sao thì…”

Harry nói tiếp: “Dù sao thì ông cậu điên loạn của cậu đang truy sát mình.”

“Cậu nói móc mình đó hả?” – Tưởng Quốc quay sang nhìn Harry.

Harry tỏ vẻ khó chịu: “Mình nói sai hả. Hắn thực sự là cậu ruột của cậu mà.”

Hermione bụm chặt lấy miệng. Còn Ron thì há hốc mồm đầy kinh ngạc, não cậu ta gần như ngừng hoạt động trước tin tức mà Harry mới đưa tới.

Ron lắp bắp: “Thật… thật… thật đó hả? Sirius Black là cậu ruột của cậu đó hả?”

Hermione có vẻ e dè: “Mình nhớ có lần đã nghe được tên của mẹ cậu – Serena Black – một trong số những học sinh xuất sắc nhất từng tốt nghiệp từ nhà Ravenclaw.”

Tưởng Quốc khẽ thở dài: “Xem ra mình cần giải thích cho các cậu một chút về mọi thứ nếu không chúng ta sẽ có hiểu nhầm không cần thiết. dù sao thì vẫn còn sớm. Và cậu, nhất là cậu đó Harry, giữa bình tĩnh mà nghe mình nói.”

Harry khẽ gật đầu, cậu không nghi ngờ về lập trường của Tưởng Quốc, cậu chỉ đơn giản là khó chịu khi bị người mà bản thân tin tưởng giấu diếm.

Tưởng Quốc có thể hiểu được tâm trạng của Harry, bằng một cách nào đó cậu ta có thể thấu hiểu được suy nghĩ của người khác, dù đó có là những suy nghĩ tốt đẹp hay những suy nghĩ xấu xa bẩn thỉu nhất.

Tuy có thể thấu hiểu được người khác nhưng việc có chấp nhận, lắng nghe và cảm thông suy nghĩ đó hay không thì đó là vấn đề khác. Thật may mắn là những người xung quanh đây đều thuộc về những người mà Tưởng Quốc sẵn sàng nhẫn lại để giải thích mọi chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.